chap 11: gặp gđ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông lào: nam ơi anh xong chưa- *đỏ mặt*

Vietnam: ủa đông lào em lên đây là gì vậy *đi đến*

Đông lào: à em lên đây để kêu anh xuống ăn *cố kìm máu mũi*

Vietnam: ò em xuống trước đi

Đông lào đi ra ngoài đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng (theo nghĩa đen nha) cậu cũng đã chuẩn bị xong rồi đi xuống

À vâng các pác trước mắt cậu là 1 cảnh vực kỳ hỗn loạn, việt cộng
với 3 que cãi nhau V.E thì chỉ có thể bất lực tột cùng còn, đông lào với Indochina thì ngồi xem phim còn bác Đại Nam nhà ta thì mặt đen hơn đít nồi rồi ;-;

Cậu đứng trên cầu thang nhìn những gì đang sảy ra

Cốp

Cốp

Đại Nam: HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KO HẢ *cốc vài đầu 2 người đó*

Việt công + 3 que: con xin lỗi ಥ‿ಥ *quỳ vỏ sầu riêng*

Indochina: ồ nam em xuống rồi à *nhìn nam*

Indochina thấy nam liền hỏi thì cậu giật mik người run liên tục còn tay thì cứ nắm phần lan can của cầu thang

Đông lào liền tiến lại gần cậu còn nam thì lùi xa Đại Nam thấy vậy liền bảo đông lào lại chỗ ngồi đi còn ông thì dùng cách dịu dàng ân cần giúp cậu giảm đi cảnh giác

Đại Nam: ko sao đâu nam con cứ lại đây đi pa ko làm gì con đâu *dịu dàng*

Vietnam: *thả lỏng* d...dạ

Địa nam : con xuống ăn với gđ đi *dắc nam xuống*

Vietnam: vâng *vẫn còn run nhưng nhẹ*

Tua sua khi ăn xong

Việt cộng đang rửa bát đọi, 3 que cùng với Indochina ngồi coi tivi Đại nam đọc báo, nam kỳ thì đang học bài, cậu được đông lào kéo ra sau nhà

Đằng sau nhà là 1 khu vườn hoa đẹp cực kỳ


Vietnam: đẹp quá *mắt sáng*

Đông lào: đây là chỗ ông anh việt cộng trồng và chắm sóc nên mới được như vậy đó *nói*

Vietnam: ồ *đi*

Cậu vừa bước đi vừa dùng tay lướt trên những bông hoa cảnh đó đã khiến đông lào tim đập trật mất 1 nhịp mặt anh đỏ phừng phừng được 1 lúc rồi bình thường

Cậu đang đi thì thấy có 1 phần đất của vườn ko được trồng hoa nói đúng hơn là phần đất chết

Vietnam: ừm...đông lào sao phần đất này ko có hoa vậy *quay qua+hỏi*

Đông lào: à chỗ đó do 1 lần ở phòng thí nghiệm của ông nam kỳ lỡ tay làm rớt xuống chỗ này bị cháy rụi rồi nên ko thể mọc được *giải thích*

Vietnam: ồ *nhìn*

Vietnam: à em biết phòng dụng cụ âm nhạc ở đâu ko

Đông lào: có đi theo em *kéo nam đi*

Vietnam: ấy từ từ *bị kéo đi*

Anh kéo cậu đi đến trước cửa phòng dụng cụ âm nhạc bước bào phòng là 1 đống dụng cụ nào là trống,kèn,đàn piano, đàn violon cậu loay hoay mãi mới kiếm được 1 cây sáo

nó được làm từ cây trúc nhìn thật sự rất là đẹp, ở đuôi cây sáo nó được gắn thêm 1 sợi dây đỏ có thêu hình gần giống với hình hoa (t/g: do tui ko biết nên gọi nó là gì :") )

Đông lào: anh dùng nó để làm gì thế *hỏi*

Vietnam: anh cũng ko rõ nữa *ngắm nhái cây sáo*

Đông lào: thế là xong rồi thì ta đi ra thôi *kéo p2*

Vietnam: ấy từ từ *bị kéo*

Cả 2 ở dưới vườn hoa cậu đứng ở đưa đoạn đất trống đó để cây sáo lên môi cậu thổi lên 1 tiếng xóa du dương kiến say mê lòng người

Nhờ tiếng sáo đã khiến cho những người trong nhà nghe thấy và đi ra

Mọi người đi ra thấy đông lào đang đứng đó còn nam thì xung quanh bắt đầy phục hồi lại mảnh đất trống đó giờ có rất nhiều hoa kể cả hoa hồng đen 1 lười hoa rất hiếm giờ có ở trong vườn

Vietnam: phù *hạ cây sáo xuống*

Măng non: oa hay quá

Vietnam+đông lào: *giật mình*

Vietnam: mọi người ở đây từ khi nào vậy *bình tĩnh*

--------------

T/g: xin lỗi vì đã ra chap muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro