chương 4 : đóa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asean nhìn xung quanh, nhận thấy được sự tán thành của mọi người nên cũng đành đồng ý. Ông cũng khá vui khi cậu chia tay tên kia.Hắn ta là một kẻ vô liêm sỉ.
.
.
.
.
.
.
Cuộc họp kết thúc
Đôi mắt em lướt nhẹ qua hồ hoa sen xinh đẹp. Em tự hỏi rằng , tại sao hoa sen kia lại đẹp trong khi ở trên bùn lầy bẩn thỉu.Cái thứ kia như làm nên sự nổi bật của nó.Em nhìn nó , vào ngày đầu tiên em với hắn gặp nhau.Trung Quốc, hắn ta đã tặng em bó hoa *sen Mĩ.Lúc ấy em như muốn ngất đi.Em đã bị hắn làm cho mê hoặc, để rồi nhận lại sự phản bội từ người mình thương.
Mẹ của em đã từng nói :"Con thây xinh đẹp, vẻ đẹp của con giống như một đóa sen.Một sự đẹp đẽ không bị vấy bẩn.Dù ở nơi như thế nào, bẩn thỉu đến đâu nó vẫn trong trắng , vẫn nổi bật.Ta mong con vẫn như thế.Chỉ cần con vui là được. "
Nghĩ tới đây em rưng rưng nước mắt. Em từ trước tới giờ ít khi quan tâm mẫu thân.Chỉ quan tâm đến người mà em yêu.Vậy mà người vẫn yêu thương em.
Nước mắt em trải dài trên má.Em sợ lắm,sợ mất đi mọi người. Em không muốn bị bỏ rơi.Sao em lại yếu đuối. Em mong muốn có được một tình yêu mà người đó thực sự yêu em , một gia đình luôn ở bên em.Em mất tất cả rồi.
.

.

.

Cứ thế, em ngồi khóc dưới bờ hồ.Trái tim em mang thêm một vết thương nữa rồi.Làm ơn hãy có ai đó tới đây giúp em đi.
.
.
.
.
Cộp Cộp
Tiếng bước chân đằng xa, có ai đó đáng đến đây.Em đứng dậy , vội lau nước mắt. Vờ như không có chuyện gì xảy ra.Thì ra là Laos.Đã muộn thế này , sao Laos chưa ngủ.
-" Này , Laos anh đã nhắc em bao lần rồi , phải đi ngủ sớm. "

Với cái tính của nó thì chắc là nó sẽ không để cho anh nó đâu.Nhưng trước hết là phải chọc ảnh.
-"Hể..! Anh nói gì cơ !? Anh đã ngủ đâu mà nói em "

-"Anh..anh.."

Mà Laos hồi nãy có nghe thấy tiêng khóc.Em muốn xác định coi ai ở đây.
-*Anh Việt Nam.. Tại sao anh vẫn không thể buôn bỏ nó..có phải là anh vẫn còn tình cảm với hắn không?...anh biết không em rất yêu anh!!..em đã muốn có anh từ...rất lâu rồi.*
Laos lúc này đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc.Em luống cuống, em sợ rằng mình đã làm gì sai.Vội vã dỗ anh.
-" Em..sao..lại khóc !? "

Laos nhìn em , nó dương đôi mắt đang nhỏ những hạt lệ nhìn em.Nó mím môi, nó không mượt cho anh biết. Nó không muốn người anh mà nó yêu ghét nó
.
.
.___
Tôi bận lắm nên lâu lâu mới ra nên cố chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro