CHƯƠNG 1: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Không cổ xúy cho bất kì hành động tiêu cực hay Chủ nghĩa Cực đoan nào.

Truyên không liên quan đến lịch sử, chính trị, bôi nhọ, xúc phạm hoặc tẩy trắng cho bất kì Quốc gia nào**.

_______________________________________________________

Tiếng súng đạn vang lên liên hồi.

Hắn giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đức Quốc Xã thua rồi, thảm bại dưới tay gã khổng lồ chết tiệt đó.

Hàng ngàn tên lính Đức đến giờ vẫn chống trả quyết liệt, hy vọng bằng một phép màu nào đó có thể đẩy lùi đoàn quân đang lao đến những con mãnh thú kia.

Tình cảnh bây giờ trông thật là hỗn loạn. Tiếng quân Đức liên miên gọi nhau giúp đỡ, xem ra Hồng quân Liên Xô đang chiếm ưu thế.

Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên làm rung chuyển cả một vùng trời. Những cơn mưa đạn tầm tã trút xuống, khói đen mù mịt như muốn bao trùm cả thành phố.

Tình thế rất nguy cấp, khó có thể cứu vãn được. Berlin thất thủ rồi!

Mọi việc diễn ra đều được hắn thu gọn vào đôi mắt hổ phách đằng sau chiếc cửa sổ của Furhrerbunker.

Bỗng nhiên một tên lính mình mẩy nhem nhuốc, khắp người chi tiết vết đạn hối hả xông vào:

- F..Furhrer, quân Soviet tới rồi.

Hắn vẫn đứng quay lưng với người kia không một chút động tĩnh.

- Hãy mau trốn-

Chưa kịp dứt lời anh ta gục xuống sàn và tắt thở. Chất lỏng màu thẫm chảy lênh láng như muốn nhuộm đỏ cả sàn gỗ. Có lẽ anh ta đã chết do mất máu.

Lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi rồi xay gót đi lại chỗ cái xác. Nazi ném chiếc áo đang khoác trên vai, phủ trên cái xác đang nằm bất động trên sàn.

Dù đây là một trong số ít mấy tên lính thân cận của gã nhưng ánh mắt đó có vẻ không để tâm hoặc hành động vừa nãy là sự tôn trọng nhỏ nhoi mà hắn dành cho người kia chăng?

Không còn đường lui nữa số phận của hắn đã được an bài. Từ sau khi âm mưu "đục thủng" khu rừng Ardenes để tấn công vào Pháp một lần nữa thất bại thì hắn cũng biết cuộc đời hắn sắp chấm dứt rồi, nhưng chỉ không ngờ là tên khốn đó đem cả quân tràn vào nước hắn.

Mục đích thì không ai nói hắn cũng biết. Đương nhiên là tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa Phát xít và..

- ...

- ... BẮT HẮN

Không còn gì để mất nữa, tất cả sụp đổ rồi. Trước sau gì cũng chết nhưng hắn nhất quyết sẽ không chết dưới tay tên cộng sản kia, ít ra hắn sẽ tự quyết định cái chết của mình.

Nghĩ ngay, Nazi bước về phía cửa, nhanh chóng chạy dọc theo hành lang và xuống dưới tầng hầm. Hắn mở cánh cửa trước mặt ra, phía sau lớp cửa này là một căn phòng chật hẹp tối tăm.

Hắn lia mắt đến cây súng đang đặt trên bàn và nhanh chóng lấy nó rồi tra đạn vào. Đó là cây súng gã để quên ngày hôm qua.

Ban đầu hắn xuống đây là để lấy mấy viên Xyanua cơ nhưng mà có thứ này rồi nên chắc là không cần chúng nữa đâu nhỉ.

- Cạch!

Hắn đưa cây súng lên áp sát vào thái dương, vốn định bóp cò thì...

- Vater, người đang làm gì vậy ạ?

Hắn hơi khựng lại, đó là con trai hắn Germany.

- Tại sao xung quanh lại ồn ào thế ạ và ... Tại sao mọi người lại chạy.

Hắn không thể thốt lên được lời nào, cổ họng hắn nghẹn lại. Gã muốn cậu theo gã, rằng cả hai sẽ thoát khỏi đống rắc rối hắn đã gây ra. Nhưng sao gã lại không nỡ xuống tay? Vì cậu còn nhỏ, cậu còn nhiều thứ để học hỏi cậu còn tương lai phía trước chăng?

Hắn thì sao? Không còn thứ gì có thể bào chữa cho hắn được, nên có lẽ cậu là tia hy vọng mới, thứ có thể cứu vớt được Quốc gia từ lâu đã biến thành cái lò lửa chiến tranh này.

Rồi lúc đó cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu vẫn còn hi vọng mà, đúng không? Hay hắn chỉ đang là người cha ích kỷ và vô tâm...

Không ai biết được.

Nhưng chết tiệt! Đó là thứ tích cực nhất hắn có thể nghĩ ngay lúc này rồi.

Thân ảnh kia vẫn đứng yên đấy, hai hắn hơi run, 1 giọt nước từ khóe mắt vô thức rơi ra.

- Germany...

Cậu dạ một tiếng rồi ngơ ngác nhìn hắn.

- Ta xin lỗi.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chói tai vang lên cơn đau từ đại não truyền đến khắp cơ thể, máu tươi trào ra ngoài thân ảnh to lớn đổ gục xuống ngay trước mắt, để lại cậu bé với vẻ hoang mang hiện lên trên gương mặt non nớt.

Hắn cảm thấy đau khủng khiếp, đau như muốn xé hắn ra từng mảnh, tầm nhìn bắt đầu mờ đi nhanh chóng. Khi không còn thấy gì nữa cơn đau ấy mới chấm dứt, nó trôi qua rất nhanh, như mới thoáng qua thôi.

Bây giờ hắn cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trong một không gian tối tăm vô tận, một cảm giác thư giãn bao trùm lấy khiến hắn thấy dễ chịu vô cùng.

Đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác như thế này nhỉ? Hắn chả còn nhớ nữa.

Trong thời khắc đó những hình ảnh của toàn bộ cuộc đời hắn diễn ra như thước phim quay chậm. Nhìn bản mặt tên USSR đang ngơ ngác như trai tơ lần đầu gặp gái xinh sau khi hắn xé hiệp ước trước mặt làm hắn cười muốn nội thương.

- ...

- Xөөе! Tэр хэзээ ирэх вэ?

- Còn vài tiếng nữa, rồi nếu như ông lười uống mấy cái viên thuốc phiên dịch thì ông dùng tiếng Anh đi cho dễ nói chuyện. Ông học cũng gần 4 năm rồi đấy.

- би залхуу (  =_=)

- Fvcking shit! (.-.  )💢

- Còn thời gian thì ông cứ tiếp tục nghiên cứu đi chứ khi xuyên, không khéo sốc văn hóa cmn luôn ấy.

- Би ойлгож байна, илүү битгий ярь.

◇__________________________________________________◇◇                                                                                        

Cập nhật: Ngày 3 tháng 9 năm 2022

Cảm ơn vì đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro