Chap 1: Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- ..."Lại một ngày buồn chán...!"
       Đó là một suy nghĩ của một cậu thanh niên trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông ang ấy có vẽ tiêu cực. Đờ đẫn nhìn qua cửa, ánh nắng rực rỡ đã làm anh ta nheo mắt. Nhìn trên chiếc tủ cạnh mình, anh mò chiếc kính tròn của mình.
        Anh ấy là China
       
        China bước từng bậc cầu thang xuống tầng và nhìn lên đồng hồ. Phát hiện gần tới giờ đi học. Phát hiện điều gì đó, China vơ vội túi bánh mỳ gối và bơ trên bàn rồi nói vọng vào:
- Taiwan! Đến giờ đi học rôi- À quên...Mình sống một mình mà.
         China sực nhớ ra và cười nhẹ. Em trai của anh đã đi từ lâu rồi vì gây ra mâu thuẫn. Sự lạnh lẽo bao trùm cả không gian trong căn phòng sáng. China cười nhẹ, anh đã chịu nhiều sự cô đơn này rồi. Dần già rồi cũng quen. Cái gì mà phải dồn nén rồi cũng sẽ nổ tung. Đúng, anh ấy khóc...Nhưng chẳng còn thời gian khóc lóc, bây giờ phải đi học đã

       Nhanh chân trên con đường tới trường, China rất gấp gáp vì ngày hôm nay là khai giảng mà.
-Hộc...Hộc...
       
...SKIP...
       China không muốn ở lại ngôi nhà lạn lẽo đó suốt cả một năm học nữa nên anh ở lại ký túc xá. Ký túc xá sẽ có nhiều bạn khác nhau chung một phòng, như vậy sẽ giúp cho China kết bạn dễ dàng hơn. Năm trước thì thất bại nhưng năm nay nhất quyết thì không. Dù nhìn có vẻ tiêu cực nhưng China rất lạc quan. Chỉ là China rất ít nói, chỉ chờ bạn làm quen mà không chủ động.
      .
      .
      .
      .
      .
      .
     

       China vui vẻ  mang đồ dùng, sách vở của mình tới ký túc xá. Ký túc xá nnayf rất đẹp được trang trí theo phong cách "LưỜi bIếNg"nên hai giường sẽ chung một cái bàn nhỏ. Nếu muốn thì có thể mang cái riêng của mình. Mỗi giường thì có một số riêng để dễ phân biệt. Căn phòng sơn một màu trắng ngà. Căn phòng này chỉ theo học được một năm học nên trang trí cái gì cũng sẽ phải gỡ ra. Trong phòng  ký túc xá có 6 cái giường tầng và 12 học sinh trong đó. Có người lớn và nhỏ hơn China. Nhưng China vẫn chấp nhận điều đó.
Hôm nay có một học sinh nghỉ ốm, đó chính là giường bên cạnh China







        Tối hôm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc mơ. Giấc mơ đó nói về một cậu nhưng trông trẻ tuổi hơn anh, cao và có một nụ cười rạng rỡ. Cậu có một ngôi sao vàng giữa mặt cùng với màu da đỏ nổi bật. Anh mơ thấy cậu ấy và cảm thấy rất ấm áp, lấn át vẻ cô đơn. Lúc đó China mỉm cười vì vui vẻ.


           
        Sáng hôm sau, China vui vẻ hơn thường ngày. Đang hưởng thụ ánh nắng thì...

RẦM!

        Cánh cửa bật ra, người con trai cao ráo với cái vẽ hớt ha hớt hải trông rất buồn cười. Cậu ta thốt lên:
-  CHAO XÌNNNN. MỌI NGƯỜI KHỎE HONGGGGG????!!!!

         Điều này đã làm cho cả phòng tỉnh ngủ. Có người còn ném gối vào mặt cậu ta :
-Đitme dell cho ngủ à ?!
-Hello đồng chí gấu nâu cục súc Nga!
         Nga là người anh em cậu từ nhỏ nên việc chí chóe là chuyện bình thường. Cậu mang những túi đồ nặng của mình ra giường. China nhìn chằm chằm cậu. Trông cậu rất giống một người trong mơ của anh

          Đang sắp xếp đồ thì thấy ánh mắt của người giường bên. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi:
-Chào cậu! Tôi là Việt Nam. Rất vui khi được làm quen với cậu























Còn tiếp...

Mint: Đây là truyện không dựa vào lịch sử hay thực tế. Những nhân vật này chỉ là trong au tui nên đừng ném gạch hay nói những từ ngữ không hay về truyện của mình :'333. Mong các bạn thích truyện mới này. Đừng bới truyện cũ của tui nữa, drop hết rồi. Nhơs lời tui nói nhen!
    

      Love ya ♡

Truyện ngắn quá!!!
Sorry mấy bạn :'^3
        
     
 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro