Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''...''VN không thể nào cất tiếng bởi vì ngay bây giờ cổ họng cậu đang rất đau, đau đến mức rát đi.. toàn thân cũng ê ẩm không kém, dường như cơ thể mới này của cậu vừa trải qua một trận đánh đập rất thảm thì phải. Theo cậu suy đoán thì đây là lí do nguyên chủ của cơ thể này tử vong, có lẽ đây là lí do mà trò chơi cho cậu xuyên vào cơ thể này vì người này chết đúng lúc trò chơi đang tìm kiếm thân xác. VN im lặng cậu cảm thấy bản thân không thể nào làm gì hơn được vì ngay cả đến việc mở mắt nhìn xung quanh cũng làm cậu cảm thấy khó khăn nữa là. Không hiểu cái trò chơi kia tính toán kiểu gì? Cơ thể tàn tạ thế này thì làm đếch gì được chưa kể đến việc có cuộc sống mới thì đã tạch tại đây rồi. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng cơn đau truyền từ khắp nơi trên cơ thể của mình. Cậu chẳng muốn động tay chân gì cả nhưng biết sao được không thể cứ thế này mà chết. Thật vô nghĩa!

''Ư..H-Hệ...Thốn-g......Khụ khụ...Khụ!..'' Cậu mở miệng gọi hệ thống với chất giọng khàn đặc đến không thể nào đáng thương hơn. Việc mở miệng nói chuyện đủ khiến cậu phải ho lên ho xuống như muốn ho bay cả lục phủ ngũ tạng của mình, đau đến nhăn nhó mặt.

|Xin chào người chơi! Chào mừng đến với ''Công Lược Nam Thần''| Một cái bảng xanh trong suốt suất hiện trước mặt cậu. Chưa đợi cậu nói thêm câu gì nó đã liên tục thông báo.

|Kiểm tra sức khỏe|

|Kiểm tra khả năng|

|Kiểm tra . . .|

Một loạt các loại kiểm tra cứ liên tục thông báo làm cậu đau hết cả lên, cảm giác não mình như sắp nổ tung đến nơi. Giờ cậu chỉ muốn tắt nó đi ngay và luôn..

|Hoàn thành!|

|Tiến hành quá trình chữa trị|

Vừa chấm dứt thông báo cậu cảm thấy cơ thể như được bao bọc bởi một thứ gì đó.. rất dễ chịu làm cơ thể vừa đau nhức như dao đâm kiếm chọc của cậu thoáng cái đã không còn đau nữa. Cảm giác như các vết thương trên người cậu đều lần lượt được chữa trị.

|98%. . . 99%. . .100% Quá trình chữa trị thành công|

|Trạng thái sức khỏe ổn định|

|Cơ thể ổn định|

|Tất cả chức năng cơ thể ổn định|

Cậu như được vớt lấy một sinh mạng, nhanh chống lấy thân cây bên cạnh làm điểm tự mà đứng dậy phủi áo quần đã lấm bụi. Cơ thể vẫn chưa thích nghi lắm làm cậu phải loạng choạng lùi một bước, bây giờ cậu mới kịp nhìn rõ mọi vật xung quanh nhờ có ánh trăng bạc nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trên cao. Nơi đây là một khu rừng có độ che phủ không lớn, ở gần đây cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Có lẽ là của một con suối nào đó. Cậu suy đoán bản thân mình đang ở trong một khu rừng trên đồi núi. Hiện tại chắc cũng đã tầm khuya vì mặt trăng đã lên rất cao rồi đang treo lơ lửng trên đầu cậu.

''Kiểm tra thông tin nhân vật'' Quan sát một hồi rồi cậu mới sực nhớ ra bản thân đang định làm gì, cậu ra lệnh cho hệ thống nhanh chóng đưa thông tin của thân xác cậu vừa xuyên vào. Nghe lệnh hệ thống rất nhanh đã đưa ra kết quả thông báo.

|THÔNG TIN NHÂN VẬT:

TÊN: VIỆT NAM

TUỔI: 17

GIỚI TÍNH:NAM

NGHỀ NGHIỆP: . . .

GIA CẢNH: MỒ CÔI CHA MẸ TỪ NHỎ, ĐƯỢC MỘT NHÀ TRIỆU PHÚ NHẶT VỀ NUÔI ĐỒNG THỜI HUẤN LUYỆN LÀM HỘ VỆ CHO ĐỨA CON GÁI CÙNG TUỔI. Cùng một số thông tin chưa rõ.

LÍ DO TỬ VONG:VÌ THÍCH THẦM ĐỨA CON GÁI NHƯNG LẠI ĐỂ NGƯỜI YÊU CỦA CÔ BIẾT ĐƯỢC, NGƯỜI KIA CÙNG MỘT SỐ NGƯỜI KHÁC HẸN NGUÊN CHỦ RA ĐÂY  RỒI RA TAY ĐÁNH ĐẾN CHẾT.

TÌNH TRẠNG: KHỎE MẠNH

THUỘC LOẠI: OMEGA|

Đọc xong những dòng thông tin không ngắn cũng không dài mà hệ thống đưa ra VN bất giác nhíu mày.<Gì vậy? Chết chỉ vì thích một đứa con gái thôi sao?Nực cười,hết mức nực cười!> Cậu bực bội mà không biết phải xả cơn giận ở đâu chỉ biết bất lực nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào thân câu ngay bên cạnh làm thân cây không khỏi lõm vào một vùng sâu. Tại sao cùng là việt Nam mà người cậu xuyên vào này lại có thể yếu đuối đến như vậy? Cách chết này thật khiến bản thân cậu có chút không cam tâm. Cậu nhắm mắt chân mày hơi giãn ra tay cũng buông lỏng từ từ để những kí ức của thân chủ hòa làm một với kí ức của bản thân.

Sau khi đã tiếp thu được toàn bộ kí ức của thân chủ cậu mới khẽ run mí mắt đôi mắt màu đen tuyền của cậu từ từ mở ra. Đôi mắt này như toát lên tâm hồn cậu nó đen tuyền và sâu thẳm nhìn mãi mà không thấy đáy cũng như lòng căm hận của cậu vậy.

<Thì ra là vậy ... Cậu đừng lo Việt Nam nếu tôi đã ở trong thân xác này của cậu rồi thì nhất định tôi sẽ giúp cậu báo thù rửa hận, tôi hứa!> Những dòng suy nghĩ chắc nịch này sẽ biến thành động lực giúp cậu sống tiếp.Nghĩ nghĩ rồi việt Nam từ tốn nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo như có như không trên đôi môi nhỏ. Xem ra sau này sẽ là những ngày tháng dài đằng đẵng đây~

''Hmmp...Cứ chờ mà xem tôi ra tay!'' Nói rồi cậu nhanh chống tìm hiểu thêm các thông tin nào đó từ hệ thống-

T/g có đôi lời muốn nói:

Hello ;-; mn

Mình hơi hơi bí ý tưởng nên chỉ vết được nhiêu đây thôi srr '<' Bạn nào có cái ý tưởng thì cmt nha ,_,)

Thi cử rượt cháy đít !-! (Chúc mình may mắn đi ^w^) Biết là vậy nhưng cũng không nhịn được để viết chương này vì ý tưởng nó cứ bay vào đầu như tên lửa í ;v; (Đến đoạn này thì lại bí nên dừng ' ^ ')

*Ảnh trên không thuộc quyền sở hữ của t/g

#Timnguon

9:55PM

12/1/21<2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro