Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Hiếu thấy Ân đứng ở nhà xe. Cậu định tiến đến bắt chuyện thì... vẫn là động tác đấy, nó ngồi vào xe và dĩ nhiên sẽ để lại làn khói mờ ảo... :v Aigoo, nhưng lần này không thành công rồi. Nó ra sức đạp chân ga nhưng cái xe vẫn ở lì một chỗ.
- Hôm nay bị làm sao vậy chứ!  Chết tiệt _ khi đói Bii sẽ trở nên khó chịu và văng tục ahi :v
Beo phì cười trước hành động ấy, nhẹ nhàng tiến lại gần :
- Your car is malfunctioning? [có phải xe em đang bị trục trặc không?]
Nó nhận ra trưởng phòng liền cúi người đáp lại :
- Yes, manager. [vâng, thưa trưởng phòng.]
- Uhm, leave it here, I'll call the repair person, now you come back to me _ cậu đang muốn đưa nó về.
- Do not need it So that bother you so much, I can go home myself _ nàng đang cố từ chối nhưng thật ra cũng muốn nhanh chóng về nhà lắm rồi -.-
Cậu mỉm cười không nói gì, kéo tay Ân vào trong xe. Khuôn mặt nó bỗng đỏ ửng. Ngồi trong xe được một lát, bỗng Bii kêu khẽ :
- Đói bụng quá!
Beo nghe thấy liền hỏi lại :
- You just said " đói bụng quá " ?
* gật gật *
- You are a VNese??
- Yup -.-
Trời ơi tớ cạn lời với hai con người này -.- Hiếu nhe răng cười :
- Đùa 😂 Vãi chưởng, vậy mà anh không biết, lại phải nói tiếng Anh suốt. Anh cũng là người Việt mà 😂
- Hahaa, trời ạ... _ nó ngấp ngứng rồi nhận ra cái gì đó _ Vậy là... Vậy là anh không hề đọc hồ sơ của tôi? -.- Wtf?!?
Hiếu vuốt tóc tỏ vẻ hối lỗi 😁 Về đến nhà nó, nó cảm ơn rồi xin số điện thoại cười nói các kiểu,... Đến lúc Beo phóng xe về rồi thì nó mới ngớ ra :
- Ơ, sao anh ấy biết nhà mình nhở?
Bỗng bụng kêu ọc ọc :
- Thôi kệ, phải ăn đã đói quá :v
Nó ăn xong, lên phòng chốt cửa lại rồi inbox cho Beo :3
- Trưởng phòng đã ăn chưa ạ?
- Anh đang ăn, em làm gì thế?
- Rep inbox hiha :v
- Ừm 😊
- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ,Kamsahamnita :v
- Ân khách sáo thế 😂 đồng nghiệp giúp đỡ chuyện bình thường mà.
- Okay, tôi làm cái này chút, chiều gặp lại .
- Ừ :3
- * seen *
" Tưởng anh ta lạnh lùng lắm chứ, cũng dễ thương mà " _ Bii nghĩ vẩn ver :v
----------------------------------
Chiều, 1h15' . Bảo Ân xuống gara theo thói quen, đến lúc mở cửa mới nhận ra là em ôtô yêu dấu đang bị hỏng và đã để lại công ty -.- Mặt nó xuất hiện một biểu cảm khó tả -.-
" Tít Tít Tít... " - nó đành gọi điện cầu cứu trưởng phòng :
- Alo, xin lỗi anh có thể đến đón tôi được không? :< Tôi quên mất đã để xe lại đó, mà bây giờ bắt xe buýt không kịp nữa.
- Không vấn đề gì, anh đến ngay ><
Vừa cúp máy được khoảng 20s thì trưởng phòng đẹp trai Vũ Minh Hiếu đã đỗ xe lù lù trước mặt Ân.
- Quào ~ Anh đi nhanh thật đó nha! _ nó bước vào xe.
- Đến để rước người đẹp mà _ lại là nụ cười động lòng thiên hạ đó 😇
- Anh dừng ngay nụ cười đó lại đi 😂 Tôi sẽ rung động mất!
- Đương nhiên mà :v
- Đồ tự tin lêu lêu :v
Nói chuyện hợp cạ quá ha :v Đến công ty, cậu với nó cùng bước ra. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó. Kèm theo là những lời bàn tán :
- Con nhỏ kia là ai mà được đi chung xe với trưởng phòng khối A vậy?
- Cô ta mới chuyển đến đây mà ghê thật.
- Thật tức quá, loại như nó sao lại được đi cạnh Hiếu oppa chứ!
Vân vân và mây mây...
- Ây, sao mọi người nhìn tôi kinh quá vậy? Mặt tôi dính gì sao?? _ Bii lo lắng vừa hỏi vừa nép sát vào Beo, nó bước đi cùng cậu giữa 2 bên hầu hết là những ánh nhìn không được thân thiện cho lắm.
Beo điềm tĩnh trả lời nhỏ :
- Là vì em đang bước đi bên cạnh anh.

         ⊂( ̄(エ) ̄)⊃(● ̄(工) ̄●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#converse