Câu chuyện thứ nhất - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong lớp học tương đối rộng, tôi ngồi xuống chiếc ghế êm ái với cuốn sách dày cộp trải dài trên chiếc bàn dài, chăm chú lắng nghe giọng nói tuyệt vời của giáo sư.

"Các em, điều gì sẽ xảy ra khi con người chết? Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận chặt chẽ về chủ đề này. "

Lớp học đã đầy khoảng hai phần ba. Nhưng không giống như các bạn cùng lớp tràn trề tự tin, trái tim tôi lại run lên vì lo lắng. Cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực với một âm thanh đập mạnh, tôi ngồi trong lớp trong khi cố gắng dập tắt cảm giác bất an của mình trong vô vọng.

–Thưa chúa, nếu ngài có thật, tôi khẩn cầu ngài đừng để tôi bị gọi.

"Như các em đã biết, khi con người chết và rời khỏi 'thế giới loài người', họ được gửi đến 'thiên đường' . Tuy nhiên, Những người vẫn còn 'những tiếc nuối' thì sẽ trở lại thế giới con người dưới dạng linh hồn. Tất cả đã rõ chưa?"

"Rồi ạ." Tiếng của cả lớp vang lên đồng thanh.

"Và đó là nơi nảy sinh các vấn đề. Các em nghĩ tầm quan trọng của sự tồn tại của chúng ta - việc cư ngụ giữa thế giới con người và thiên đường là gì? Yuma Nikaido, tại sao em không cho chúng tôi biết câu trả lời? "

Khi nghe đến tên, tôi đứng dậy.

Chúa đã chết. Ít nhất là thần bảo vệ tôi.

"Ư-ừm, tầm quan trọng của sự tồn tại của chúng ta... Nhiệm vụ của chúng ta là hướng dẫn những linh hồn người chết với những tiếc nuối đến thiên đàng một cách an toàn."

"Đúng rồi. Vậy thì, còn gì nữa? "

"Còn-khác hơn thế... ừm..."

Khi tôi lắp bắp trả lời, vị giáo sư cố tình thở dài một hơi.

"Ôi trời, Nikaido, em không còn gì để nói nữa sao? Đừng bận tâm. Thay vào đó, tại sao chúng ta không nghe câu trả lời từ Nagamoto? "

Trước sự thúc giục của giáo sư, cậu ta đứng lên. "Không có lý do nào khác ngoài nhiệm vụ của chúng ta là cắt đứt những ràng buộc còn tồn tại của con người với thế giới và đưa họ lên thiên đường. Đó là tất cả những gì em muốn nói."

Giống như một học sinh xuất sắc, cậu ta trả lời đầy khí thế.

"Nói cũng được, Nagamoto. Tất cả các em, chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Nikaido, làm thế nào về việc kể lại những gì em đã viết trong báo cáo cuối cùng? "

Tôi cắn môi. Tôi cảm thấy như tất cả máu trong cơ thể truyền đến tai và tôi chắc chắn rằng chúng ngứa ran đỏ.

"Chúng ta phải giải quyết những tiếc nuối của con người để họ có thể hạnh phúc lên thiên đàng và những người xung quanh họ cũng có thể hạnh phúc."

Khi tôi lúng túng để trả lời, vị giáo sư nhún vai tỏ vẻ bực tức. "Vậy thì chúng ta là những sinh vật phi thường và có sức mạnh vượt trội hơn con người. Nhưng khi con người muốn hạnh phúc thì sẽ phải gửi gửi linh hồn họ lên thiên đàng? Không phải em đang nói hơi quá hay sao?"

Như giáo sư đã nói. Chúng ta là những sinh vật có sức mạnh phi thường hơn con người binh thường. Ví dụ, năm giác quan của chúng ta sắc nét hơn. Chúng ta cũng có sức mạnh tàng hình, khả năng điều khiển từ xa và khả năng bay, trong số những sức mạnh phi thường khác. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của giáo sư, "làm cho mọi người hạnh phúc" và có những quyền năng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

"Không chỉ đơn giản là hướng dẫn các linh hồn lên thiên đàng? Cậu lấy đâu ra sự khiêm tốn để làm việc vượt quá khả năng của chúng ta? Cậu định trở thành 'Chúa' một người bí ẩn trong vụ trụ thiên hà."

Cả lớp được một tràng cười to khi thấy được sự mỉa mai trong lời nói đầy chế giễu của vị giáo sư kia

Khi nói về 'Chúa' người vẫn còn là một ẩn số đối với những người như chúng ta, kể cả biết những sinh vật có sức mạnh siêu nhiên vượt trội hơn con người thì sự xuất hiện của 'Chúa' vẫn bị giấu kín đến ngày nay. Những sứ mệnh của chúng ta vẫn phải đưa các linh hồn đến thiên đàng. Lý do sâu xa thì ngay cả những học giả nổi tiếng thông minh vẫn chưa lý giải được.

"Nhưng thưa giáo sư, em-"

"Trời đất ơi, cậu vẫn điều gì muốn nói sao? Những kiến thức phổ thông hầu như mọi học sinh đều biết mà cậu vẫn muốn phản biện hay sao, việc đó làm tôi rất khó hiểu." Ông ta cứ phóng đại mọi thứ hết lên. Tôi gục đầu ngồi xuống đầy cảm giác đau đớn.

"Nikaido, tôi biết cậu đang muốn nói điều gì đó về 'hạnh phúc của con người' nhưng chúng ta vẫn tồn tại thì chỉ giải quyết những tiếc nuối vẫn còn vương vấn trên thế gian này của học thôi. Nếu cậu vẫn còn chú ý đến cái vấn đề tầm thường đấy, sẽ rất chậm trễ đưa linh hồn họ được lên thiên đàng. Cậu hiểu chưa? Nhiệm vụ chúng ta chỉ đơn giản là đưa các linh hồn lên thiên đàng. Nào trở lại với báo cáo của cậu, cậu cho tôi biết cậu được bao nhiêu điểm?"

Với má ửng đỏ, tôi trả lời. "Đủ điểm ..... những phải nộp lần nữa"

" Đủ điểm nhưng vẫn phải nộp lần nữa. Có ai khác trong lớp này nhận được điểm tương tự không? "

Vị giáo sư kia nhìn tôi một cái đầy kinh thường và kêu tôi ngồi xuống. Ông ta đảo mắt xung quanh và tiếp tục giảng bài.

"Các em sinh viên đang tham gia khóa đào tạo này để xác định đúng con đường mình đi. Về vấn đề này, các em phải nghĩ xem mình muốn trở thành 'Đặc Vụ' nào, nếu công việc này thực sự phù hợp với các em-"

Trước khi vị giáo sư giảng tiếp, ông ta cho tôi cái nhìn đầy ẩn ý, "–Hay nếu đó là một công việc vượt quá khả năng của các em . Hãy chắc chắn rằng các em đã suy nghĩ kỹ. Tôi mong rằng các em có thể đi đến một quyết định khách quan mà không ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân. "

Sau giờ học, như người ta vẫn nói, tôi chán nản rời khỏi ngôi trường hùng vĩ gần giống với Parthenon mà không có lấy một người bạn cùng lớp nào mà tôi có thể an ủi. Tôi có một vài người bạn thân trong các lớp học ngoài "Khóa đào tạo đặc vụ" này, nhưng trong cái lớp học này tôi cảm giác như đang nằm trên chiếc giường đầy gai.

- Yuma tràn trề đầy sự thất vọng.

Đối với mọi người trong lớp, tôi chẳng là gì ngoài một cái bóng... Không, không hẳn là một cái bóng. Trong thực tế, tôi có đầy tin đồn mà mọi người lúc nào cũng đồn thổi nhau. Mọi người nói xấu rất nhiều về tôi sau lưng tôi.

Tôi mím chặt môi.

Tôi nhìn bầu trời trong xanh đầy mây trên thế giới của chúng ta, nơi tồn tại giữa thế giới con người và thiên đường. Bầu trời này đóng vai trò như một cánh cổng mà linh hồn con người đi qua để lên thiên đàng.

- Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Quyết tâm làm mới bản thân, tôi tiến về phía trước mà không cần nhìn lại ngôi trường.

Trong mọi trường hợp, đó sẽ là lớp học cuối cùng của tôi với giáo sư đó và cũng là lần cuối cùng tôi cảm thấy chán nản trước những lời nhận xét mỉa mai của ông ta trước khi bắt đầu học việc.

***

Tôi đã chuẩn bị xong cho khóa đào tạo thực tế của mình và được cho một nơi để ở lại thế giới loài người. Bây giờ, tôi đang đứng trước một tòa nhà cũ, nơi học việc của tôi.

Dựa vào bản đồ được cung cấp, tôi đến tòa nhà trông hơi cũ hơn những ngôi nhà trong khu vực. Nó có vẻ hơi khác, tôi nghĩ rằng mình đã đọc nhầm bản đồ.

"Hở?"

Có ba nam sinh ở đây có vẻ là học sinh trung học cơ sở, đi ở phía sau tôi. Một trong số họ liếc nhìn tòa nhà văn phòng và ra hiệu nhỏ, "Này, có một tòa nhà như thế này ở đây không?"

Cậu ấy hỏi bạn mình.

Nhưng đáp lại, hai cậu bé cùng nhau lầm bầm, "Hả?"

"Ý mày là sao gì? Làm sao lại có một tòa nhà trong bãi đất trống đầy cỏ dại này? "

"Mày mất trí rồi à?"

Cậu bé tiếp tục đặt câu hỏi về sự tồn tại của tòa nhà nhưng cho đến khi chúng biến mất khỏi tầm mắt của tôi, hai người bạn ấy vẫn không tin.

Không thể nào sai được. Nơi này có thể nằm trong thế giới loài người nhưng nó cũng nằm ngoài thế giới loài người. Cũng giống như những viên sỏi ven đường, tòa nhà này chỉ đơn giản là "tồn tại". Nó không có mục đích.

Giống như một trong những học sinh trung học cơ sở đó thì có thể một số người có "khả năng ngoại cảm" mạnh có thể nhìn thấy nó nhưng hầu hết con người sẽ không thể nhận thấy sự tồn tại của nó.

Đây là quê hương của một "quản lý", người mà tôi khao khát trở thành.

Nơi tụ hội những tâm hồn lang thang.

Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi sự căng thẳng tăng lên trước trải nghiệm đang chờ đợi tôi khi tôi phấn đấu cho ước mơ lớn của mình.

-Không có cách quay lại đâu. Mình phải quyết tâm và kiên trì cho hành trình của mình

Tôi đã sống trong bóng tối của "thất bại" cho đến bây giờ, vì vậy cách duy nhất tôi có thể cứu sống bản thân là trở thành một quản lý giỏi đầy tài năng.

Cảm nhận được nhịp tim, tôi càng quyết tâm hơn.

"Làm thôi nào! Phải cố gắng hết sức! " Tôi cổ vũ mình và bước vào văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro