4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh vừa lên xe buýt thì đi thẳng xuống băng ghế cuối, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, chống cằm trầm tư. Cậu suy nghĩ mãi từ lúc lên xe đến lúc xuống trạm dừng tại bến xe Miền Đông, lấy xe máy gửi trong bãi chạy về nhà mình, vẫn không ngừng suy tư. Cậu rời khỏi quán cà phê như một sự trốn chạy, không muốn đối diện với sự thật phũ phàng. Thật sự cậu đã xem Xuân như một người bạn thân, một cô em gái đáng yêu, một người thấu hiểu hết những cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Dù họ chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng Xuân vẫn luôn là một chỗ dựa tinh thần của cậu, là người Tuấn Anh có thể rũ bỏ xuống những phiền não trong lòng. Ngày trước khi mới chia tay người yêu, Tuấn Anh gọi điện cho Xuân, không nói lời nào chỉ khóc rưng rức như một đứa bé. Ấy vậy mà cô gái nhỏ hơn cậu hai tuổi vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại lên tiếng bảo "anh cứ khóc đi cho nhẹ lòng", "không sao đâu anh", "mọi chuyện sẽ ổn thôi"... Vừa là an ủi, vừa là thông báo cho cậu biết cô vẫn đang ở đó. Xuân chưa bao giờ bỏ mặc Tuấn Anh cả, vậy nên ít nhiều cậu có phần dựa dẫm ỷ lại, dù có chuyện gì xảy ra, Tuấn Anh cũng vẫn còn một người bạn này ở bên.

Cuối cùng, lại như những lời chết tiệt của Đông Triều, chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ mà mình nghĩ rằng vô cùng tốt đẹp, cũng chưa chắc là đẹp đẽ như mình hằng ảo tưởng.

Tuấn Anh về đến nhà thì cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi chui thẳng vào phòng ngủ, vất túi xách xuống nằm lăn ra giường, vùi đầu vào con Doraemon to sụ, khụt khịt mũi. Con Doraemon có khuôn mặt vô cùng hài hước với đôi mắt híp tịt và cái lưỡi đỏ lè ra như trêu ngươi người khác này là người yêu cũ của cậu tặng vào dịp lễ Tình nhân năm trước, khi đó vẫn còn rất ngọt ngào. Không ngờ chỉ vài tháng sau đã chia tay, đột ngột đến mức Tuấn Anh vẫn thường tự hỏi thật sự một năm đó có phải cậu đã có người yêu hay không. Sau chia tay hầu hết những món quà người cũ tặng Tuấn Anh đều đóng thùng nhét vào tủ khóa kín, chỉ có con Doraemon này là để lại. Thật ra cậu vẫn không biết vì sao người ấy lại tặng thú nhồi bông cho mình, là do biết sở thích của Tuấn Anh hay vì thấy tính cách cậu trẻ con? Đối với người yêu Tuấn Anh luôn tỏ ra nghiêm túc chững chạc, dù có hào hứng phấn khích tới mấy cũng phải cố gắng kiềm chế. Đương nhiên Tuấn Anh cũng không phải giấu giếm sở thích của mình, cậu vẫn kể cho người yêu nghe rất nhiều chuyện, cùng người yêu đi đến những lễ hội truyện tranh hoặc hóa trang, vô cùng vui vẻ. Và người yêu của cậu cũng tỏ ra rất thích thú. Vậy đó, cậu chưa từng làm phật lòng người ấy, chưa từng bao giờ...

Tuấn Anh ngủ thiếp đi trong dòng suy tưởng của mình lúc nào không hay, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính đâm thẳng vào con ngươi khiến cậu chau mày. Theo thói quen quơ tay tìm điện thoại của mình, vừa mở lên là thấy một loạt tin nhắn gửi tới trên Skype. Có tin trong nhóm, có tin cá nhân. Trên ba nhóm "NBH.K15", "Manga là cuộc sống" và "Komorebi". Lớp học thì thông báo bài tập, nhóm manga nhắn tin cuối tháng có lễ hội ở Nhà văn hóa Thanh niên, và đương nhiên ngày nào thì cũng có đồng đội kêu gào cậu chơi game. Tin cá nhân chỉ có một mình Xuân, Tuấn Anh ngần ngừ một lúc mới nhấn vào xem.

"Sao anh về đột ngột thế? Lần nào cũng có chuyện hết trơn. Tối nay chắc chắn vui lắm luôn. Em còn dụ dỗ được mấy ông trong quán tham gia cosplay cho vui nè. Em biết là anh thích mấy cái này lắm mới cố ý giữ anh lại vậy mà... Sáng em vừa mua đồ cho sếp về là thấy anh nhắn tin có việc phải đi mất rồi. Tiếc thật đó, tiếc lắm luôn!"

Tuấn Anh thở hắt ra, chắt lưỡi thầm nghĩ, người này nói dối thuần thục quá rồi. Nếu thật sự cậu có việc phải rời đi thật, và chẳng hề biết chuyện người đang nhắn tin với mình thực chất là một gã đàn ông, chắc chắn Tuấn Anh đã vô cùng cảm động. Xuân luôn biết cậu thích gì, luôn mong muốn cậu sống vui vẻ. Thế nhưng mà, bây giờ cậu có thể cho rằng những lời nói ấy là thật lòng hay không?

Vò đầu bứt tóc một hồi, Tuấn Anh quyết định ném điện thoại sang một bên, đi vào bếp lục tủ lạnh, lấy hộp bánh mang về lúc sáng ra ăn. Bánh đã hơi khô nhưng vẫn rất thơm ngon, hương dâu chua chua ngọt ngọt tan nơi đầu lưỡi. Cậu thầm cảm ơn bản thân đã không vì một phút kích động mà bỏ mất món ăn ngon thế này. Ăn xong miếng bánh cũng cảm thấy no ngang, Tuấn Anh quyết định bỏ qua bữa trưa, ôm điện thoại chơi Komorebi. Chẳng ngờ cậu quên mất một việc, Xuân chính là đồng đội quan trọng trong nhóm đồng hành của cậu. Lúc này cô cũng đang lên trò chơi, thấy Tuấn Anh xuất hiện thì mừng rỡ nhắn tin tới tấp. Tuấn Anh trả lời nhát gừng, chỉ tập trung điều khiển nhân vật của mình. Vẫn mang vai trò của người trị liệu, Xuân cứu cậu không ít lần, còn tỏ ra quan tâm hơn mọi khi. Tuấn Anh thấy trong người chộn rộn khó chịu, đi xong một vòng nhiệm vụ thì thông báo bận, thoát khỏi trò chơi. Cậu nằm lăn lộn trên giường, vò muốn nát tóc vẫn không biết nên làm gì cho phải. Xuân rốt cuộc có phải người xấu không? Tên biến thái ấy thật sự xem cậu là bạn sao? Có thể là hắn ta đã nói dối về giới tính của mình, nhưng ngoài ra thì hắn chẳng làm điều tổn hại gì đến Tuấn Anh cả. Liệu Tuấn Anh có nên tìm hiểu rõ ràng về con người này trước khi khẳng định hắn ta là một kẻ biến thái thích giả gái?

Đắn đo cân nhắc một lúc, cậu quyết định mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi sẽ tự chạy xe đi Bình Dương, phục kích ở quán cà phê mà quan sát. Nếu tên đó có biểu hiện bình thường, thái độ nghiêm túc thì Tuấn Anh sẽ cân nhắc lại mà mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với hắn ta. Dù sao hai năm qua đã rất thân thiết, được người ta lắng nghe rồi an ủi bao nhiêu lần, cậu cũng không muốn mang tiếng ăn cháo đá bát. Tính toán xong xuôi, Tuấn Anh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, cũng đột nhiên đói bụng. Cậu xuống bếp nấu vội một gói mì, ăn qua quýt rồi vào phòng lôi tập sách ra xem bài. Dù chưa có dự tính gì cho tương lai nhưng Tuấn Anh vẫn học hành chăm chỉ, cũng thuộc nhóm chuyên cần không cúp cua bao giờ. Bản thân cậu tuy có phần qua quýt lôi thôi nhưng chỉ cần dính dáng tới người khác cậu đều rất chú ý cẩn thận. Bài tập nhóm, thuyết trình nhóm Tuấn Anh luôn hoàn thành tốt phần của mình. Cậu tuy khác người nhưng không phải dạng kém hòa đồng, chỉ là lười biếng một chút, ít đi chơi cùng bạn bè. Lúc còn có người yêu, Tuấn Anh một tuần sẽ đi chơi cùng người yêu một lần. Bây giờ thì ngoài trường học ra thì cậu chỉ đi lễ hội truyện tranh vài tháng tổ chức một lần thôi.

Học bài xong thì chơi Komorebi, Xuân cũng không còn trong trò chơi nữa, chắc là bận việc ở quán. Tìm người chơi bên ngoài cũng không mấy khó khăn, Tuấn Anh tập trung vào trò chơi đến quên cả trời đất. Đến khi bụng réo òn ọt mới giật mình nhìn đồng hồ, đã là sáu rưỡi chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển màu xanh sẫm, đường phố hẳn đã lên đèn. Quả đúng như câu tục ngữ "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối", mấy ngày nay cậu đều có cảm giác đêm xuống nhanh hơn hẳn. Sài Gòn những tháng cuối năm tiết trời dịu mát đi nhiều nhưng vẫn không cảm thấy cái lạnh lẽo. Tuấn Anh ngáp dài một cái, định bụng sẽ siêng năng đi nấu cơm để sáng mai còn có cái mà ăn trước khi đi học. Chẳng ngờ vừa dợm bước đứng lên, cậu đã nghe tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc từ Skype, người gửi không ai khác là Xuân. Xuân ném qua cho cậu mấy tấm ảnh chụp ở quán mình, tấm ảnh cuối có kèm câu chú thích:

"Em với chủ quán nè, đẹp không haha."

Tuấn Anh cau mày nhìn tấm ảnh. Một đôi cosplay Kagamine Rin và Kagamine Len, chỉ có điều nam thì giả nữ còn nữ lại giả nam. Tuấn Anh nhìn cái tên nhân viên cậu gặp lúc sáng trong trang phục áo váy học sinh, đầu đội tóc giả màu vàng sáng buộc thành hai lọn hai bên, khoác tay một cô gái xinh xắn đáng yêu, đội mái tóc giả ngắn ôm trọn gương mặt thanh tú. Dù mái tóc của cô bé bên cạnh ngắn cũn, trang phục cũng là đồng phục nam sinh nhưng Tuấn Anh vẫn biết đó là con gái. Cậu không biết tên đó muốn hỏi là ai đẹp, chứ nhìn hắn là thấy đẹp không nổi rồi. Cân nhắc một lúc, Tuấn Anh nhếch môi cười, nhắn lại một tin:

"Ừ, bạn em đẹp trai lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xtta