WolfHerb| Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Werewolf x Herb 

Summary: Herb làm việc quá sức...

Note: thêm miếng "sói thảo mộc" nữa gòi qua cp khác nè :>>>

°°°

Lần cuối Werewolf gặp Herb, cậu ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tất nhiên, đó là về mặt nhìn khách quan thôi. Thực tế, nó "ngửi" ra được cái sự mệt mỏi quanh quẩn bên người con trai tốt tính đó, nhưng cậu ta giấu vẻ mệt mỏi thật tốt, mặc cho cánh tay quấn đầy băng gạc và những miếng băng cá nhân vẫn nằm gọn ghẽ trên gương mặt hồng hào. Ít nhất thì điều đó cơ hồ đánh lừa được cả Werewolf là cậu vẫn ổn, nhưng nhất định không phải cái lần gặp mặt này.

Độ cũng chỉ một tuần hơn sau cái ngày đấy, Werewolf lần nữa chạm mặt với Herb sau một tuần cậu trai kia theo nhóm đi chinh phạt. Nhận thấy bóng lưng quen thuộc đi mấy bước chầm chậm trên phố, Werewolf vốn dĩ chỉ tính đến chào hỏi thôi, vì nó nợ người ta, mà cũng vì nó biết người ta vừa về nên mệt cơ mà nó chẳng nghĩ là mệt đến độ khi nó vừa cất lời tính chào thì người kia đã liêu xiêu ngã khụy xuống. Werewolf hốt hoảng, trước khi nó kịp nghĩ gì thì nó đã chạy như bay đến đỡ lấy cậu chỉ để nhận ra số vết thương trên người Herb lại càng tăng thêm nhiều. Sự lo lắng dấy lên trong lòng Werewolf, tất nhiên, bản thân nó thì chẳng hiểu nỗi vì sao.

Werewolf bế Herb lên chạy một mạch cuối cùng mới sực nhớ ra nó không biết nhà cậu ở đâu. Nó đã nghĩ đến việc đưa về nhà nó nhưng ở đấy không phải chỗ tốt, mà Werewolf thì chẳng thật sự quen với ai để nhờ vả. Tương tự, nó cũng không biết Herb thân với ai để mà hỏi nữa. Thế là nó nhìn cậu con trai tay vẫn ôm hờ chậu cây nhỏ có đôi chỗ sứt mẻ kia, cảm nhận hơi thở vẫn điều đặn, quyện với một phần rả rời, sau đấy liền rẽ lá tìm đường về chỗ cũ với hy vọng có thể gặp người tên Clover mà hỏi xin sự giúp đỡ.

°
Sự thật là càng mong muốn như nào lại càng khó mà đạt được. Tỉ như việc Werewolf cần người giúp đỡ nó và Herb bao nhiêu lại càng không gặp được. Lúc nó chạy đến chỗ cũ, nơi này vắng hoe. Chỉ có tiếng gió thổi lạo xạo và khung cảnh tĩnh lặng của rừng cây. Werewolf triệt để bối rối, nó không biết mình nên làm gì lúc bấy giờ, thời gian càng trôi đi nó lại càng lo lắng cho người trong lòng nó. Nó bỗng dưng hối hận khi mình cứ tách bản thân ra khỏi người khác, giá mà nó quen biết ít nhất một người, một người thân thiết để nó có thể gọi nhờ vả thì nó đã chẳng mắc vào cái tình thế oái oăm này rồi.

Mà không, chính nó tự làm bản thân vướng vào đấy chứ. Werewolf dám cá rằng kể cả khi nếu mình không ra đấy thì nếu Herb có ngã quỵ đi, sẽ có ai đó giúp cậu thôi. Và nó sẽ tốt hơn cái tình trạng của nó hiện tại gấp vạn lần. Werewolf đánh một tiếng thở dài, rồi bỗng nghe người trong lòng khẽ kêu lên một tiếng hừ hừ nho nhỏ đến là khó chịu, nó triệt để hoảng loạn. Werewolf tự hỏi nó phải làm gì đây. Nó còn chẳng biết chăm mình chứ đừng nói là lo cho ai khác. Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng thì Herb trong lòng nó trán rịn một tràn mồ hôi lạnh, chân mày khẽ nhíu lại.

Sự lo lắng tăng lên theo cấp số nhân khi Werewolf thấy thế, nó ngó quanh quất rồi mím môi. Đoạn, nó ghé đến bên gốc cây, ngồi tựa vào đấy, tay vẫn ôm lấy người trong lòng thật chặt chẽ. Nó không biết nên làm gì hết. Nó ngồi lại đây vì nó chẳng biết phải làm gì. Kể đến mới bất lực làm sao. Mà tại sao nó lại giúp Herb, họ chỉ mới gặp nhau một lần. Cậu giúp nó thì tốt thôi, nhưng nó không thể giúp cậu như cách cậu giúp nó được. Nó chỉ có những móng vuốt sắc nhọn đây thôi, làm sao nó có thể chữa lành các vết thương kia chứ. Và thế là nó càng siết chặt tay, hàm răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng ken két nhỏ mà nặng trĩu.

- Xin lỗi...

Nó thì thầm.

- Xin lỗi, tôi lại không giúp được gì rồi.

Werewolf cúi gằm mặt, ngồi đấy với Herb trong tay nó. Tiếng gió lần nữa thổi qua, đem cây lá trên cành lao xao mấy hồi. Chung quang thức thời yên tĩnh, chỉ có nó là vẫn đang khó chịu biết bao.

Bỗng nhiên, cả khu vực chỗ nó khe khẽ phát sáng. Thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc với từng chổi non bức đất trồi lên. Werewolf giật mình ngó nghiêng rồi nó nhìn người trong lòng toàn thân phủ một mảng màu sáng nhàng nhạt. Điều này làm nó ngạc nhiên, quá ngạc nhiên để biết nói gì. Những vết thương nho nhỏ trên da của Herb dần biến mất, theo đó người trong lòng nó cũng dần an yên trở lại.

Khi thứ ánh sáng kia dần tắt, Werewolf thấy mi mắt người kia rung khẽ, rồi dưới hàng mi trắng muốt, đồng tử nâu ấm dần hiện ra, mệt mỏi nhưng hiền hòa lắm. Người kia có chút ngơ ngác, song khi thấy nó, cậu liền cất tiếng, chất giọng vẫn như khi ấy chỉ có điều giờ nhuốm hẳn một màu mỏi mệt.

- Werewolf?

Bỗng dưng Werewolf cảm thấy khó xử làm sao. Rõ ràng hai người mới biết nhau có mỗi một hôm mà giờ hội ngộ lại là nó ôm người ta vào lòng như này. Ánh mắt nó có chút né tránh, miệng lắp bắp chào Herb.

- Có chuyện gì vậy?

Herb hỏi nó.

- Cậu- Cậu bị ngã giữa đường... Tôi không biết nên đi đâu nên về đây.

Nghe thế, Herb nhướng hàng mi nhìn nó. Song, cậu khe khẽ nói tiếng cảm ơn. Werewolf quay lại muốn bảo rằng tại nó nợ cậu thôi, nhưng thấy cái cười dìu dịu của người kia, nó lại chẳng mở nỗi miệng.

- N-Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Ở đây không tiện.

- Hừm... ở đây cũng tốt mà.

- Hửm?

- Ở đây cũng tốt, dễ chịu lắm.

Nói đoạn Herb hai mắt lại lim dim. Werewolf nghe thế liền có chút hơi thần người ra. Trước khi tính hỏi cậu rằng ở với nó thì ổn à thì người kia như đọc thấu, hỏi.

- Anh bận à? Tôi như vầy phiền anh quá nhỉ...

- Không!

Ngay khoảng khắc nó chốt hạ lời nói, nó bỗng thấy hối hận kinh khủng. Sao tự dưng nó lại đáp thế? Tất nhiên là phải phiền rồi, nó ngồi đây cả buổi, chẳng để làm gì, lại nói đến, nhỡ nó khiến người kia bị nặng hơn thì sao? Herb nghe nó nói thế mở tròn hai mắt. Và điều đó lần nữa khiến nó né tránh. Rốt cuộc, cậu chỉ cười thật khẽ khàng, bảo.

- Anh tốt thật đó.

- Cậu tốt hơn tôi nhiều.

Nó nhỏ giọng. Herb lắc đầu, ngón tay miết nhẹ lên vành chậu mà nói.

- Không anh tốt lắm, dù không hiểu vì sao anh chạy khỏi mọi người, nhưng họ cũng nói anh tốt lắm.

Werewolf nghe đến đây liền quay phắt đầu lại.

- M-mọi người?

- À, xin lỗi anh.

Herb ngượng ngịu đôi chút gãi gãi má.

- Tôi sau đó có hỏi về anh một chút nên...

- À- À, không sao.

Chung quanh rơi vào yên lặng, rồi sau đấy Herb lại cất tiếng.

- Có lẽ anh đúng, anh đưa tôi về nhà có được không?

Werewolf nghe thế cũng gật đầu khẽ. Nó cẩn thận đứng dậy với người trong tay, cố gắng hết sức để không khiến người kia cảm thấy có nhiều chấn động quá.

- Nhà cậu ở đâu?

- Anh đi theo hướng kia, rẽ lá...

Herb bắt đầu dẫn đường cho Werewolf, mắt cậu nhìn một lượt rồi lại ngước nhìn người đang giúp mình. Herb ừ hứm trong lòng, thầm cảm thán.

Là một người rất tốt, cũng là một người rất đỗi dịu dàng.

Nằm trong vòng tay Werewolf, Herb cảm thấy yên tâm lắm. Điều đó làm cậu cảm thấy dường như người kia cũng có phép chưa lành, và đôi mắt Herb lại lim dim, nghe tiếng bụi cỏ rẽ lá...

°°°

Giải lao sau bao ngày cày cuốc bên IDV hê =)))))))))))

Viết khá là cẩu thả (sin lõi cô văn 🥲🥲🥲) nên chắc chap này hơi trúc trắc.

À, cày fic chứ không phải cày gêm, gêm thì chơi bên cúc ki dễ thở hơn =)))

Chap sau chắc mần cái gì đó cho VampHerb vì đó là cặp tui thích ngang ngang với cặp này 🥴🥴🥴

°°°

#Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro