redlico/ rảnh nên làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: red velvet
Em: licorice
_________________
.
.
.
.
.
Licorice và Red Velvet là đồng nghiệp với nhau, cả hai luôn dính nhau như keo không rời, luôn luôn đi cùng nhau, lâu lâu còn tình cảm với nhau thì cái chuyện này cả bọn bên DE đã quá quen, lúc nào cũng thấy Licorice và Red Velvet đút bánh cho nhau đến nổi Pomegranate đã phát ngán. Thật ra hắn đã thích em từ khi lần đầu gặp cơ, nhưng ngại nên không dám nói, nên lúc nào cũng bám dính em như keo. Red Velvet luôn làm bất cứ điều gì cho em, hắn có thể làm khùng làm điên để khiến em cười, hay là xuất ra nhiều tiền cho bữa đi chơi của hắn và em, thì Red Velvet cũng cam tâm. Cho đến một ngày, Red Velvet tay cầm bó hoa, đi đến gần Licorice, dùng hết can đảm của mình mà nói ra.
-Li...Licorice..ta thích ngươi!-Red Velvet
Hắn đưa bó hoa mình cầm trên tay đưa trước mặt Licorice. Mặt đỏ ửng nhìn em. Em nghe xong thì đứng hình, hắn đang nói cái quái gì vậy? nhưng đáp lại hắn, là một khoảng không im lặng, Licorice nói.
-ta xin lỗi, ta không hề thích ngươi, ta chỉ xem ngươi...là "anh trai" thôi..-Licorice
Hắn bất động, em đã từ chối tình cảm Red Velvet dành cho Licorice?..em quay lưng rồi đi mất, bóng dáng em ngày càng biến mất, hắn chỉ có thể nhìn, cầm bó hoa trên tay mà mắt hắn rưng rưng, Licorice chỉ xem hắn như anh trai thôi ư? Vậy còn tình cảm hắn dành cho em là gì?...
Sau vụ bị từ chối, hắn tự nhốt mình trong phòng, đã lâu không thấy bóng dáng của Red Velvet, Licorice bắt đầu lo lắng cho hắn, hơn một tuần hắn không bước ra khỏi phòng, thường thì Red Velvet luôn đi cùng em, trò chuyện hoặc kể chuyện hài cho em nghe, có khi hắn mua rất nhiều bánh cho em ăn, đi cùng Licorice để khiến em cười, Licorice đã hỏi Pomegranate, cô ấy bảo.
-bị crush từ chối, xong thành sạd boy nằm ở trong phòng á-Pomegranate
-à rồi..-Licorice
Em không còn cách nào bằng cách vào phòng hắn xem Red Velvet thế nào, khi Licorice mở cửa phòng, bên trong tối đen, nhưng em vẫn có thể thấy chút ít, Licorice bước vào rồi đống cửa lại, đi đến gần hắn, em lo lắng.
-này, sao người không ra ngoài đi-Licorice
Licorice ngồi xuống giường cùng hắn, bảo.
-ta biết là ta đã làm ngươi buồn, nhưng đừng vì thế mà tự nhốt mình trong phòng chứ-Licorice
Hắn im lặng chả nói gì, rồi bỗng hắn ôm trọn em, đè Licorice xuống giường, dùng tay bánh đè người Licorice xuống, Red Velvet gầm gừ vài tiếng, hắn mất ý chí mà quát em.
-TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY VỚI TA, TA YÊU NGƯƠI TỚI VẬY MÀ!!-Red Velvet
Em giật mình, cáu vào tay hắn.
-ngươi..ư..làm gì vậy thả ta ra-Licorice
-ta yêu ngươi, nhưng tại sao chứ..nói cho ta biết đi-Red Velvet
-ư..không có ta ngươi vẫn có người khác mà!-Licorice
Red Velvet nghe thấy em nói vậy, câu nói đó đã khiến hắn tức giận, quát lớn hơn.
-KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ NGƯƠI, TRONG LÒNG TA CHỈ CÓ MÌNH NGƯƠI!!-Red Velvet
hắn dùng tay xé áo em, rồi điên cuồng cắn vào vai em, cắn đến rỉ máu, em chỉ có thể nức nở rên rỉ, Red Velvet dùng tay sờ soạng cơ thể em, hôn lấy đôi môi hồng ấy, Licorice không thể chống cự, vì em không đủ sức để chống lại hắn.
-d-dừng...lại!!-Licorice
Hắn bỏ ngoài tay những lời em nói, Red Velvet cắn môi của Licorice đến bật máu, vị máu tanh hòa hợp với vị ngọt môi em khiến hắn rất thích thú,  licorice không thể chịu nổi nữa, em dùng tay tát vào mặt Red Velvet. Làm hắn đứng đơ người.
-ta đã bảo dừng lại rồi mà!-Licorice
-Licorice...-red velvet
-ta chỉ muốn vào thăm ngươi! Lo lắng cho ngươi! Thế mà ngươi lại....hức!!!-licorice
Nước mắt em rơi xuống, Red Velvet nhận ra mình đi quá xa rồi, Licorice tức giận đạp hắn một cú, rồi quát.
-TA GHÉT NGƯƠI!! TA KHÔNG QUEN GÌ NGƯƠI HẾT!!-Licorice
Em nức nở chạy ra ngoài, hắn vẫn ở đó, ngơ ngác trước hành động mình vừa làm.
-Red Velvet...mày đang làm gì vậy...-Red Velvet.
Ngày hôm sau, cuối cùng Red Velvet cũng ra khỏi căn phòng tối của hắn, Red Velvet rất hối hận về việc mình làm với Licorice hồi tối qua, hắn xuống cầu thang, thấy em đang nói chuyện với Pomegranate, cô thấy Red Velvet thì liền chạm nhẹ vào người của Licorice, ra hiệu cho em.
-ê, Red Velvet kìa-Pomegranate
-gì-Licorice
Em nhìn qua hắn bằng đôi mắt căm ghét, Red Velvet có chút bối rối, hắn tính sẽ xin lỗi Licorice, em không nói gì quay đi chỗ khác, hắn đi đến gần Licorice, nói.
-à Licorice, ta muốn nói là...-Red Velvet
-xin lỗi, ta không muốn nói chuyện với người lạ-Licorice
Em nói xong thì đi chỗ khác, có vẻ Licorice đã rất giận hắn, Pomegranate nhìn Red Velvet rồi cũng đi mất, một lần nữa Red Velvet đã bất động, đôi mắt hắn rũ xuống, hắn chả biết phải giải quyết thế nào.
Lúc nghe DE giao nhiệm vụ:
-Pomegranate và Poison Mushroom đi làm nhiệm vụ này-Dark Enchantress
-còn Licorice và Red Velvet thì nhiệm vụ này-Dark Enchantress
-có ai có ý kiến gì không?-Dark Enchantress
Bỗng Licorice đứng dậy, nói với Dark Enchantress rằng.
-thưa Dark Enchantress kính quý, tôi không muốn làm nhiệm vụ chung với tên đó, xin ngài xem xét lại và cho tôi làm chung với Pomegranate..-Licorice
-à sao cũng được, vậy Velvet làm một mình nha-Dark Enchantress
Hắn đứng hình trước lời nói của em, thường thì họ sẽ đi cùng nhau, nhưng hôm nay Licorice không muốn làm, có lẽ em ghét hắn thật rồi, hắn không còn cách nào mà gật đầu với lời của Dark Enchantress. Ngày nào em cũng lẩn tránh hắn, chỉ cần Red Velvet ở đâu, em sẽ lặp tức qua chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm sự hiện diện của hắn, nó đã khiến hắn buồn rầu rất nhiều.
Red Velvet thật sự rất hối hận, vì không kìm được mà đã khiến người mình thương ghét mình, Licorice chính là năng lượng giúp hắn sống từng ngày, là hơi ấm, là ánh sáng trong trái tim lạnh buốt của hắn, nếu thiếu em, thì hắn cũng chả muốn sống, một lời xin lỗi hắn cũng không thể nói với Licorice, hắn thật vô dụng, Red Velvet đã có ý định tự kết liễu mình, nhưng trước khi làm việc đó, hắn muốn xin lỗi Licorice, vì không thể nói trước mặt, nên đành nhắn tin, hắn nhắn lời xin lỗi của mình đến với Licorice, rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Licorice vừa về đến nhà, em tính sẽ đặt đồ ăn ngoài để ăn, vì Lico nào giờ biết nấu nướng, toàn Red Velvet làm cho không, em lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài, thì thấy dòng tin nhắn của Red Velvet, hắn nhắn.
"Xin lỗi cậu vì đã làm chuyện đó với cậu, tôi thật sự yêu cậu và không thể kiểm soát được bản thân, thành thật xin lỗi cậu"-Red velvet
-xin lỗi sao, ha, muộn rồi-Licorice
Em thẳng tay block hắn luôn, cho đỡ phiền, đến 22h đêm, dark choco gõ cửa nhà em, Licorice mở cửa, bảo.
-gì vậy, giờ này mà còn gõ cửa, biết ta đang ngủ không hả-Licorice
-à xin lỗi đã phá giấc ngủ của ngươi, nhưng ngươi có thấy Velvet đâu không?-Licorice
-đừng hỏi ta về tên đó, bye-Licorice
Em đóng cửa nhà lại, thì bị dark choco ngăn lại, gã nói.
-nhưng velvet tới giờ vẫn không về nhà-dark choco
Licorice nghe gã nói thì hơi lo lắng cho hắn, cái tên đó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, bỗng em nhớ ra gì đó, Red Velvet đã từng nói với em rằng:" nếu mà ta không được nhìn ngươi nữa, ta thà chet còn hơn"-Red Velvet
"haha, người đùa vui thật đấy"-Licorice
"Không, ta nói thật đó"-Red Velvet
Licorice hoảng hốt, không ngờ có ngày hắn làm thật, em hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Velvet, để dark choco ở lại ngơ ngác, Licorice tìm kiếm xung quanh, gọi tên hắn đến khô cả họng, dù ngoài trời rất lạnh, licorice vẫn tìm Red Velvet suốt, em đã thấy hối hận rồi, em không nên giận hắn mà không thèm nhìn mặt, Red Velvet là người thân duy nhất của em, Licorice cảm thấy rất tuyệt vọng, bỗng em nhớ ra gì đấy.
-phải rồi, chỗ đó..chính là chỗ đó-Licorice
Em không do dự chạy tới chỗ bãi biển, chỗ đó chính là nơi bọn họ hay qua đó chơi, khi em tới đó, em tìm kiếm hắn khắp nơi, thì thấy hắn đang ở một góc tối, Red Velvet lấy con dao ra, Hắn muốn kết liễu mình ở đây, vì chỗ này rất nhiều kĩ niệm của hắn và em,  Licorice chạy đến, miệng không ngừng gọi tên Velvet.
-ha...Velvet!!..Vel..VET!!-Licorice
Red Velvet nghe thấy tiếng em thì ngước mặt nhìn, licorice chạy đến ôm chặt lấy Velvet, con dao trên tay hắn bị văng xuống nước, em ôm chặt đến nổi không để Hắn di chuyển, Red Velvet mở to mắt, Licorice khóc nấc lên làm hắn bất động, em vừa tức vừa khóc.
-tên ngốc này, ngươi tính làm gì vậy hả??-Licorice
-sao ngươi lại ở đây...-Red Velvet
Em đấm vào ngực hắn liên tục, Red Velvet cũng chả biết nói gì tiếp theo
-Ta đi tìm ngươi đó! ngươi biết ta lo lắng cho ngươi lắm không..hức!-Licorice
Hắn không nghe nhầm chứ, Licorice đang lo lắng cho hắn, mặc dù biết đã làm chuyện đó với em? Hắn dường như thấy được sự ấm áp của Licorice, ôm chặt em hơn.
-nếu ngươi mà đi thật....hức...ta biết sống thế nào chứ-Licorice
-ta..xin lỗi, ta sai rồi-Red Velvet
Red Velvet cất tiếng nói xin lỗi, tay xoa tóc người đang khóc ở dưới.
-người xin lỗi phải là ta mới đúng-Licorice
Em kéo người trên xuống, hôn vào môi hắn, Red Velvet rất bất ngờ, em tự chủ động hôn hắn, Red Velvet hôn lại Licorice, khi bọn họ trao cho nhau nụ hôn, Licorice mới nhận ra, hắn đẹp trai vl, em khẽ nói.
-ta yêu ngươi-Licorice
Hắn nghe xong thì vui vẻ, nhưng hắn giả điếc để nghe Licorice nói lại.
-ngươi nói gì cơ, nói lại đi-Red Velvet
-T-Ta yêu ngươi?-Licorice
Red Velvet cười tươi với em, rồi nói.
-ta cũng thích ngươi-Red Velvet
-nhưng ngươi không được làm vậy nữa nghe chưa!-Licorice
-rõ, vợ yêu-red velvet
-n-ngươi vừa...gọi ta là gì?!-Licorice
-vợ yêu, hay muốn ta gọi là bé yêu?-Red Velvet
Hắn khẽ nói vào tai em, Licorice xấu hổ quát
-im, im đi!-Velvet
-ta đùa thôi, ta sẽ gọi người em yêuuu-Red Velvet
-bớt xàm, đi về thôi-Licorice
Red velvet bế em lên rồi đi về, hắn sẽ không làm người mình thương buồn lần nào nữa.
______________
...thật là xàm._.
Nhưng chúng hai ông sớm canon:')))
Cho tui vui:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro