Pure Vanilla x White Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Truyện quay xe cực kì nặng, mong mấy bạn nói tôi không báo trước.)

Tôi lúc còn học ở trường Blueberry Yogurt, tôi có cái tật là hay trốn xuống thư viện để học thêm kiến thức mới về ma pháp. Lúc đó tôi không biết rằng ở đó tôi đã gặp lại bạn thời thơ ấu của mình, White Lily.

- White Lily, cậu học ở đây sao?- Tôi bất ngờ khi gặp White Lily.

- Ủa, cậu là ai vậy? Bộ tớ có quen cậu à?- Cô ấy còn mơ hồ về tôi.

- Tớ là Pure Vanilla đây, chúng ta là bạn thời thơ ấu của nhau nè.- Tôi liền nói ra danh tính của tôi.

- Pure...Vanilla...có phải cái cậu hồi đó hay qua nhà tớ không?- Cô ấy hỏi lại.

- Đúng đấy.- Tôi trả lời lại.

Cô ấy nghe xong liền bất chợt lao đến ôm tôi vì cô không tin rằng người bạn thân nhất của mình lại ở đây. Kỉ niệm về tôi và cô ấy cứ hiện lên trong đầu khi cả hai đang trò chuyện với nhau làm tôi như rơi vào hư vô.

- Pure Vanilla, cậu có sao không vậy?- Cô ấy đẩy nhẹ tôi.

- À hả...tớ không sao đâu, thật đấy.- Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- Cậu cứ như người mất hồn vậy, nói chuyện với cậu như đang nói chuyện với một cái xác không hồn vậy á.- Cô ấy nói câu làm tôi sốc nặng.

- À...thì tớ....tại hôm qua tớ thức khuya dữ quá nên tớ nói như người mất hồn là cậu tự hiểu rồi đó.- Tôi giải thích lí do.

- Thì ra là vậy, để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé.- Cô ấy nhìn tôi như người bị bệnh.

Tôi cũng chẳng cãi lời mà để cô ấy dìu xuống phòng y tế để nằm nghỉ. Nhìn cô ấy ở một góc chính diện như vậy, trông cô ấy xinh đẹp làm sao. Tôi cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau nhưng có một sợi dây vô hình nào đó liên kết hai chúng tôi lại, từ đó tôi và White Lily như hình với bóng chẳng rời xa nhau một bước.

- Này Pure Vanilla, cậu không được đụng vào cuốn sách cấm đó.- White Lily chạy tới ngăn cản tôi.

- Nhưng mà tớ muốn thử phép mới lắm, tớ nghĩ tò mò học phép trong quyển sách này một chút chắc không sao đâu.- Tôi bỏ qua lời ngăn cản của White Lily.

- Có tin tớ cho cậu một trận không hả? Sao cậu cứng đầu thế Pure Vanilla?- White Lily nhéo tai tôi.

- Ui da, đau quá White Lily. Tớ biết rồi mà, bỏ tai tớ ra đi.- Tôi kêu đau oai oái.

Thế là tôi đành phải cất quyển sách cấm của giáo viên xong kéo White Lily chuồn khỏi thư viện. Cũng may có White Lily nhắc nên tôi không bị giáo viên phát giác. Lúc này White Lily kéo tôi ra đài phun nước để mắng tôi vài câu vì tội nghịch dại, tôi chỉ biết đứng yên mà nghe những lời nhắc nhở của cô ấy.

- Tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi White Lily.

- Còn lâu, cậu định tái phạm nữa hay sao? Tớ phải mắng cậu vì tớ không muốn cậu xảy ra chuyện đâu nên cậu phải hứa là không tái phạm nữa đấy, không là biết tay tớ.

Tôi đã đồng ý với cô ấy là không tái phạm nữa nên cô ấy tin tôi sẽ làm được. Thấm thoát đã hơn mười năm, tôi và White Lily vẫn rất thân thiết với nhau nhưng dạo gần  cô ấy đang lên một kế hoạch gì đấy mà tôi cũng chẳng rõ. Khi đó tôi mới biết cô ấy đang lên kế hoạch đi vào Tower of Sweet Chaos nên đã cố ngăn cản.

- Cậu thôi quan tâm tớ được không hả Pure Vanilla? Tớ đi đâu lad việc của tớ, không cần cậu xía vào làm gì.- Cô ấy nói với giọng giận dữ.

- Nhưng tớ chỉ lo cho cậu thôi mà.- Tôi cố thuyết phục cô ấy.

- Đủ rồi đó, cậu phiền phức quá đấy Pure Vanilla. Từ giờ trở đi hai ta chấm dứt mối quan hệ bạn bè.- Cô ấy nói xong bỏ đi.

Tôi bất ngờ trước lời nói đầy ác ý của White Lily vì không ngờ rằng cô ấy lại nhẫn tâm chấm dứt tình bạn giữa tôi và cô ấy. Dù vậy tôi rất lo cho cô ấy nên đã đi theo để phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra. Tại Tower of Sweet Chaos.

- Tôi muốn hỏi tại sao các người lại tạo ra những cái bánh có lính hồn vậy hả? Làm ơn các người hãy cho tôi biết đi.- White Lily hỏi trong vô vọng.

- Thực ra bánh quy bọn ta làm bạn đầu là để ăn đấy nhưng có một cái bánh quy nào đó đã được nhập hồn và tẩu thoát nên bọn ta tức lắm.- Mụ phù thủy trả lời.

- Bây giờ ngươi sẽ là đứa tiếp theo vào mồm bọn ta đấy cái bánh quy kia.- Một mụ phù thủy khác đe doạ.

Thế là cô ấy chạy thật nhanh để giữ cái mạng của mình nhưng cô bị trượt chân trong lúc chạy. Tưởng chừng cô ấy sẽ bị rơi vào nồi cám heo (nồi Ultimate Dough đấy nhá mấy má.) nhưng máy mắn là tôi đã đến đỡ cô ấy kịp và chạy khỏi toà tháp của mấy mụ phù thủy. Tôi đã kiếm chỗ ăn toàn để kiểm tra tình hình của White Lily.

- Tại sao....tại sao cậu lại cứu tớ? Tớ tưởng chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ bạn bè rồi mà.- White Lily đột ngột hỏi tôi.

- Cậu khờ quá đấy, cậu nói vậy đâu có nghĩa là tớ đồng ý chấm dứt đâu chứ. Vì cậu là bạn của tớ nên tớ còn lâu mới chịu chấm dứt đấy.- Tôi nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy là....cậu không giận tớ sao?- White Lily lại hỏi.

- Không có đâu, cho dù cậu có nói vậy bao nhiêu lần thì tớ vẫn sẽ là bạn của cậu mãi mãi không bao giờ chấm dứt.- Tôi ôn tồn trả lời White Lily.

Nghe đến đây, cô ấy bật khóc và chạy lại ôm tôi. Tôi cũng đã ăn ủi cô ấy để cho White Lily không cảm thấy buồn nữa. Tôi và cô ấy hứa với nhau là cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, một chút cũng không bao giờ. Đến bây giờ lời hứa của hai chúng tôi vẫn rất bền vững, tôi và cô ấy đang sống chúng với nhau rất hạnh phúc. Cả hai cảm thấy lời hứa năm đó thật vô giá và đầy ý nghĩa đến nỗi suốt cả đời của hai chúng tôi luôn tràn ngập hạnh phúc cùng tiếng cười rộn rã đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro