Red Velvet x Pastry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện này sẽ không liên quan đến cốt truyện chính của game nên là đừng có hiểu lầm là chết ta đấy.)

- Nghĩa vụ của tôi đến đây là xong, mạng của anh coi như không bị đe doạ là may rồi đấy.- Tôi nói với tên nửa bánh quy nửa quái vật bánh.

Chẳng biết lời tôi nói có phải là đang tha mạng cho anh ta hay không, nhưng tôi làm vậy vì nhiệm vụ không cho phép một linh mục như tôi bắn hạ ai cả. Từ đó mâu thuẫn giữa tôi và anh đã hình thành khiến cho cả hai gần như gặp nhau là to tiếng cãi vã. Dạo gần đây, anh chẳng to tiếng gì với tôi làm cho tôi cảm thấy lạ nên tôi chạy tới hỏi anh:

- Này! Sao anh không cãi nhau gì với tôi vậy?

- Không còn gì để cãi nhau với em nữa đâu, chán rồi.- Anh trả lời tôi.

- Ủa, sao lại gọi là "em",? Tưởng anh sẽ xưng hô khi gặp tôi là "cô" đấy chứ.- Tôi nói với khuôn mặt khó hiểu.

- Tại thích vậy thôi. Quan trọng là bây giờ tôi muốn gặp em để nói một chuyện.- Anh ta nói với tôi.

- Chuyện gì, nói lẹ để tôi còn về nữa.- Tôi nói với giọng bất cần.

- Tôi muốn cả hai bên ta đình chiến chứ tôi chán cái cảnh đánh nhau rồi.- Anh nói câu làm tôi sốc ngang.

Không phải là tôi không hiểu anh ta nói gì nhưng câu nói đó làm tôi sốc nửa ngày mới hoàng hồn, cái gì mà đình chiến với chán cảnh đánh nhau làm tôi khá là khó xử.

- Anh nói là muốn đình chiến nhưng cái lí do khó hiểu của anh làm tôi như muốn cho anh một cước luôn đây.- Tôi nói với anh ta bằng giọng mỉa mai.

- Em lạ thật, tôi muốn đình chiến mà em làm tôi khó xử phết.- Anh ta nói với tôi bằng giọng ngọt.

- Ôi cái giọng cục súc thường ngày đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là cái giọng ngọt ngào nghe tởm thật sự.- Tôi nói câu làm anh ta xụ mặt xuống.

- Không nói nhiều, dẫn tôi về lại chỗ em để tôi kí cam kết đình chiến nhanh lên.- Anh ta trông có vẻ vội vã.

- Được rồi, đừng vội nữa.- Tôi bất lực nói anh ta.

Trên đường đến chỗ nhà thờ nơi tôi đang làm việc, anh ta chẳng dám làm gì tôi cả mà cứ nói chuyện tào lao với tôi không. Tôi không lạ gì chuyện này vì nghĩ đến cái cảnh anh ta dẫn cái binh đoàn quái vật bánh vây quanh tôi làm cho tôi ám ảnh không thôi. Về đến nhà thờ, Mẹ tôn kính khi nhìn thấy Red Velvet thì hoảng sợ vô cùng.

- Thưa sơ, tôi đến đây để kí kết đình chiến chứ tôi chẳng muốn sát hại ai cả.- Anh vội nói với Mẹ.

- Tôi không tin, cậu làm gì để tôi tin là cậu đến kí cam kết hả?- Mẹ vẫn đang hoảng loạn.

Không nói nhiều, anh liền cắn ngón tay của anh để máu của anh kí vào cam kết làm cho Mẹ khá bất ngờ vì chưa từng thấy quái vật nào chịu kí cam kết đình chiến như vậy cả. Sau khi kí xong, anh liền đưa cho Mẹ tờ cam kết và ghé vào tai của Mẹ nói câu mà tôi chẳng nghe nổi luôn. Đoạn hội thoại của hai người họ:

- Mẹ có thể cho tôi yêu cô nàng đó không? Tôi thích cô ấy nên mong Mẹ cho phép.

- Cậu muốn hẹn hò với Pastry à? Tôi khá bất ngờ đấy, vì chẳng chàng trai nào chịu nổi tính khí nghiêm túc của nó đâu.

- Mẹ yên tâm, tôi sẽ khiến cho cô ấy bớt nghiêm túc lại. Khi nào kết hôn, mong Mẹ chúc phúc cho hai người bọn tôi.

Ui xời, chuyện nhỏ. Mong cậu thành công nhé.

- Cảm ơn Mẹ.

Kết thúc đoạn hội thoại, anh liền đi đến chỗ tôi. Tôi có cảm giác chẳng lành vì cái khuôn mặt nhìn khá vui vẻ của anh ta nhìn vào mặt tôi làm tôi ớn tới tận xương tủy. Anh xách tôi như xách heo làm cho lòng tự trọng của một linh mục như tôi tan biến đi hết, nhìn nhục nhã làm sao.

- Nhà em ở đâu, tôi xách em về cho.- Anh nói với tôi.

- Nhà tôi....thôi để tôi tự về. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhưng anh mà xách tôi như vậy là tôi gõ đầu anh đấy, đồ ngốc.- Tôi nói nhưng có chút ngại.

- Không có gì đâu. Thôi, tạm biệt em tôi về.- Anh nói rồi đi mất tăm.

Tôi thấy tò mò vì cách hành xử của anh ta nên đã bám theo anh ta. Tại địa ngục, tôi liền hóng cuộc trò chuyện giữa anh và Licorice.

- Cậu vậy mà thích Pastry cơ à? Tôi bất ngờ đấy.

- Kệ tôi chứ. Dù sao có sự đồng ý của Dark Enchantress, tôi thoải mái mà yêu cô ấy thôi chứ tôi sợ nếu nói chuyện tôi thích Pastry trước khi có sự cho phép của Dark Enchantress là bị ngài ấy tung chưởng ầm ầm luôn ý.

- Mà gu con gái của cậu trông táo bạo phết. Lí do gì mà lại thích cô ấy vậy?

- Vì sự dũng cảm, sự thông minh, xinh đẹp, lòng khoan dung và khả năng thông não chi thuật của cô ấy làm tôi yếu lòng trước cô ấy đó.

Nghe đến đây, tôi khá bất ngờ đồng thời biết được những gì anh ta nói với Mẹ tôn kính là cho phép anh ta yêu tôi. Thấy vậy, tôi ló mặt ra và tiến lại gần Red Velvet.

- Anh...thích tôi sao?

- Ô hay, bạn gái..à nhầm, vợ cậu nói gì kìa.- Licorice trêu chọc.

- Ừ, anh thích...nhầm, anh yêu em. Liệu em có thể.....- Anh chuẩn bị nói với tôi.

- Đồng ý, em xách anh về nghen.- Tôi nói xong xách anh ta về làm Licorice đứng đụt ra.

Sau đó...Còn sau đó gì nữa, tôi và anh ta kết hôn rồi nên là kết thúc tại đây. Thế nhé, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro