〈ChilliAlch〉Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Chilli Pepper x Alchemist
Lưu ý: OOC cực mạnh
____________________
Alchemist vẫn lụi hụi trong phòng thí nghiệm, miệng lẩm bẩm công thức. Em xuýt xoa, ngón cái với ngón trỏ miết nhẹ cằm, lắc lắc cốc đốt thủy tinh trong tay còn lại. Ánh mắt em đăm chiêu, lông mày nhíu lại. Biểu cảm không hài lòng ấy hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Alchemist.

Cái bàn thép giờ rải đầy dụng cụ cần thiết tới hóa học, và giấy nháp với vô vàn chữ số, phép toán, câu từ được viết một cách gấp gáp. Do tâm trạng em không được bình tĩnh, phòng thí nghiệm của Alchemist giờ đây rất bừa bộn. Căn phòng như phản ánh tâm trạng em hiện giờ vậy. Loay hoay qua lại khổ sở, khua tay loạn xạ, mắt đảo liên tục trên mặt giấy nhằm tìm phương thức chính xác.

Em đặt cốc xuống bàn, hít một hơi sâu để giảm căng thẳng bao trùm lấy thân thể bé nhỏ, nhưng hơi được thở ra sau đó lại run. Tai em như ù đi, âm thanh của tiếng chuông kéo dài một tràng, chặn hết tất loại âm thanh được phát từ phòng thí nghiệm, kể cả tiếng nước sôi sùng sục. Alchemist xoay người lại thổi tắt ngọn lửa từ đèn cồn.

Tay em tỳ lên bàn, Alchemist cảm nhận rõ được tiếng tim đập trong lồng ngực. Dồn dập vô cùng. Như hệt một lời nhắc nhở Alchemist rằng, đồng hồ tích tắc từng giây, báo hiệu cho em là không còn nhiều thời gian nữa. Rồi em cúi đầu trong bất lực vì không tài nào bình tĩnh với mớ hỗn độn hiện đang xáo trộn trong đầu em.

Trong khắc ấy, cả cơ thể Alchemist run lên, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả mảng lưng. Trán em cũng đã sớm được phủ một lớp mồ hôi mỏng tựa sương mù. Alchemist đưa ngón trỏ lên mũi, em chỉnh lại kính trên sống mũi be bé trên mặt em.

“Aah! Nó đâu rồi!?” Alchemist rên lên, em đứng thẳng người đảo bước nhanh đến kệ sách, ngón trỏ di qua từng quyển dựng đứng ngay ngắn trên kệ. Kẹp cùng là những mảnh giấy bị chìa ra ngoài, dưới đất chồng chất sách dày cộp nằm ngổn ngang ngay thang ghế nhôm.

Alchemist lúc này đã gần chạm đến đỉnh điểm của tuyệt vọng. Em lùi lại hai bước rồi quay người về phía bảng đen, cố tìm ra phương pháp đúng được chính tay em viết bằng phấn trắng. Nhưng màu mắt tím oải hương tia lia lịa, qua lại nhưng không tìm thấy được kết quả như ý muốn. Alchemist ngồi thụp xuống, tay em vòng lấy ôm đầu gối. Khoé mắt em sớm đã đỏ hoe, nước mắt mặn chát chực chờ rơi xuống.

Tách. Một giọt đã lăn dài dọc theo má, nó rơi xuống bộ váy dài ngang đùi kẻ sọc đỏ, cùng với chiếc quần legging màu đen đang ôm lấy chân em. Alchemist vùi đầu xuống, mặc  cho mũ beret rơi ngay cạnh, tiếng nấc nghẹn ngào từ môi mỏng khẽ vang lên.
“Hức... hức....” Giờ phút này, em đã suy sụp, tinh thần em đã cố trụ nhưng vì mớ phép tính vừa chạy trong đầu em tự dưng nổ tung, nên xúc cảm cứ thế mà ào ra.

Két. Tiếng cánh cửa gỗ nặng bọc nhôm được đẩy từ phía ngoài vào. Cô gái ấy, tóc đỏ buộc đuôi ngựa cao thở hổn hển vì vừa chạy việc lặt vặt, làm ủy thác về. Quần áo có chút bẩn, nhưng may ra chỉ là bụi mịn. Chilli Pepper ngớ người ra, va vào ánh mắt cô là bóng dáng thiếu nữ tóc bím, màu tím đang ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo.

Alchemist quay đầu lại, mắt em hơi sưng lên vì khóc. Vị cay vương vấn nơi chóp mũi, em hoảng hốt đưa tay lau nước mắt. Đứng dậy phủi bụi, chỉnh lại váy quần sao cho phẳng. Em cố nở nụ cười tươi như hoa hướng dương đón lấy ánh nắng mặt trời như thường lệ, nhưng môi em lần này ngược lại mím chặt.

“Ừm,” Chilli Pepper định thần lại, cô thở dài một hơi vì mệt. Ngượng nghịu nghịch lọn tóc ngay má, xoắn lại với ngón trỏ, cô chần chừ lên tiếng sau một hồi lâu giữ im lặng, “có vẻ ai đó đang rất bận bịu đây....”

Alchemist đánh ánh nhìn sang bên, tránh né cái nhìn từ người đối diện. “Em ổn, haha...! Ừm....” Em cười trừ, an ủi Chilli Pepper để cô không phải lo nghĩ nhiều thêm cho em.

Chilli Pepper lần này mạnh dạn tiến tới, đặt tay lên vai em giữ chặt, không cho Alchemist cơ hội chạy thoát. Hành động này có khiến em giật mình mà bắt buộc phải ngước nhìn khuôn mặt lấm lem bụi kia. Trong khắc ấy, môi em run nhẹ nhả chữ.

“Em... Em lại không thể tìm ra phương án, em lại- em- haa....”
Alchemist ngắt quãng lời mình nói, em vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Em thở dài, muốn nói nốt câu nhưng cải cảm giác chết tiệt này, nó thật khó chịu. Cổ họng em cứng lại, y như nuốt phải cục đá to và nó bị mắc kẹt ở thực quản, chai lỳ không chịu tuột xuống,mặc cho có nuốt nước bọt bảo lần đi chăng nữa.

Chilli Pepper khẽ cau mày nhìn, cảm nhận vai Alchemist run lên dữ dội. Cô buông vai em ra rồi dang tay, như ý nói ôm em vào lòng. “Lại đây.” cô nhỏ giọng nói.
Alchemist do dự một hồi, và rồi cuối cùng thì người em mềm nhũn ngã vào vòng tay rắn rỏi ấy, đầu gối em hơi khuỵu xuống.

Cô ôm em thật chặt vào lòng, bàn tay chai sần do nhiều năm cầm dao găm vuốt lên xuống trên tấm lưng mảnh khảnh của Alchemist, vỗ về an ủi, xoa dịu đi nỗi lo sợ và căng thẳng vẫn đang bao trùm lấy người con gái tóc tím nọ. Chilli Pepper tựa đầu mình áp sát má em, cô nhắm mắt hờ lại, dụi dụi một cách từ tốn. Thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào.
“Không sao cả đâu, Alch. Lần này không được, thì ắt lần sau sẽ thành công mà thôi.”

Alchemist vùi đầu vào hõm cổ cô, em bấu chặt lấy áo sau lưng người con gái tóc đỏ cam, run rẩy nói “Em... đã thử hết lần này tới lần khác... Nhưng không mang lại kết quả tốt gì.”
Chóp mũi em khẽ lướt qua lại nơi xương quai xanh, em nhắm mắt lại suy nghĩ về những lần thất bại từ ba hôm trước đến nay. Alchemist, một người con gái mạnh mẽ về mặt lý trí, em quyết không đầu hàng dẫu cho có không thành.

Chẳng qua do tần suất thức trắng đêm để nghiên cứu hơi nhiều so với mọi khi nên nó đánh vào xúc cảm của em, cộng thêm việc dồn nén cái tiêu cực nên hôm nay mới bộc phát hết ra. “Em mệt lắm, Chilli Pepper à...”
Alchemist lí nhí, môi em ấn nhẹ vào vai Chilli Pepper, hơi thở ấm nóng phà xuyên qua lớp áo trắng.

“Chị hiểu mà,” Chilli Pepper đáp lại, ngón tay búp măng khẽ lướt trên mái tóc mềm của em. “ta dành chút thời gian nghỉ ngơi nhé? Em đã làm việc hết sức mình rồi.”

Hai người họ đứng yên thêm như vậy một hồi lâu, bao bọc lấy nhau trong cái ôm nồng nhiệt. Sự yên lặng của phòng thí nghiệm giờ chỉ lấp đầy bằng tiếng thở nhẹ từ lồng ngực. Alchemist dần cảm nhận được sự lo âu đang tan biến đi, thay thế vào đó là cái cảm giác bình yên mà em chưa nhận được bao lâu nay. Cái ôm của Chilli Pepper, nó như nơi mà em cảm thấy an toàn, tạm thời quên được những phương trình phức tạp lờ mờ trong đầu.

Chilli Pepper buông lỏng tay mình ra, cô hơi nghiêng người về sau hòng nhìn xuống, vào đôi mắt màu tím mê người ấy. “Em thấy đỡ hơn chưa, Alch?” Đáp lại là cái gật đầu nhu mì từ em, môi em cong lên thành hình bán nguyệt, “Vâng, em thấy ổn hơn rồi ạ. Cảm ơn chị.”

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, “Ừ, vậy là tốt rồi. Giờ thì, em nói sao về việc ôm thêm và sạc pin đàng hoàng nè?”
Chilli Pepper lên tiếng, ngỏ ý hai người họ khóa lại phòng thí nghiệm và về nhà, nằm xuống sofa cùng nhau.

Nụ cười của Alchemist giờ càng tươi rói thêm, em lại gật đầu một lần nữa. Em kiểm tra trước khi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại, nắm lấy tay Chilli Pepper bước về nhà cô ấy.
Về đến nơi, hai người ôm ấp lấy nhau, với Alchemist cuộn tròn lại trong lòng Chilli Pepper như chú mèo con, gác đầu lên giữa ngực, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn ở bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro