[CinnaBloss] Thiếu nữ dưới gốc cây anh đào (request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!

Độ dài: Oneshot

Couple(s): Cinnamon Cookie x Cherry Blossom Cookie (Original)

Thông tin: Không thứ gì là mất đi mãi mãi, chỉ là nó không ở nơi đó mà thôi.

Cảnh báo: 

- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.
- References: Mary Poppins Return.

Request bởi: Sheep_Galaxy

Đăng tải: 21-22(?)/01/2020

A/N: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ mình nhiều nha <3

-o-0-o-

"Tớ muốn có cây dù kì diệu như của Mary Poppins!"

Cherry Blossom vung vẩy tách trà đồ chơi, ánh mắt thì sáng ngời, giọng nói đầy hứng khởi, vui thú. Cinnamon ngồi ôm cái mũ ảo thuật của mình, có hơi phần sợ sệt, e dè cái bình trà ở tay còn lại của người kia đã xém trúng mình mấy lần.

"Nếu có nó, tớ sẽ có thể đi bất cứ đâu tớ muốn. Tớ sẽ không còn phải chôn chân ở cái thị trấn tẻ nhạt này nữa..."

"Nếu vậy... còn tớ thì sao?" - Cinna nói, giọng hơi buồn buồn.

"Tất nhiên tớ sẽ dẫn cậu đi theo rồi!" - Blossom hớn hở. - "Cậu là bạn thân của tớ, sao tớ có thể bỏ cậu lại ở đây được?"

Hai đứa trẻ nuôi dưỡng ước mơ bước ra thế giới rộng lớn.

"Nếu có cây dù của Mary Poppins, tớ nhất định sẽ phiêu lưu cùng cậu. Chúng ta sẽ đến Big Ben nè, rồi tháp nghiêng Piza, và cậu sẽ làm ảo thuật. Bùm chíu! Mọi người đều biết đến cậu!"

Một cơn gió thổi qua, cả đất trời trong chớp mắt đều chìm trong cánh hoa anh đào. Khung cảnh thơ ấu biến mất.

Bây giờ đứa bé trai rụt rè nhận ra mình đã trở thành một chàng trai như trong trí tưởng tượng của nó. Chiếc mũ chóp cao đen với dải nơ cam, áo choàng lấp lánh kim sa, nó đã trở thành một ảo thuật gia thật sự.

Thấp thoáng trong cơn mưa cánh hoa đó là gương mặt mỉm cười của một thiếu nữ với mái tóc hồng, với nét đẹp mờ ảo tựa như một giấc mơ. Thanh tao và duyên dáng, nàng nâng cây dù hoa lên tựa vai và mở bung cánh dù ra.

"Cinnamon, tớ chờ cậu."

Là "Thiếu nữ dưới gốc cây anh đào", giấc mơ mãi in hằn trong tâm trí của Cinnamon.

.

Quê hương của ảo thuật gia nổi tiếng Cinnamon là một thị trấn nhỏ vùng hẻo lánh.

Thị trấn đó là nơi ngự trị của một cây hoa anh đào cổ. Nghe nói rằng người sáng lập của thị trấn có một tình bạn đẹp với một cô gái ở phương Đông xa xôi, và đôi tay của họ đã cùng nhau gieo trồng, nuôi dưỡng cây hoa anh đào này.

Sự xuất hiện của cái tên công chúng, Cinnamon Cookie, xua tan bầu không khí tối tăm đã đeo bám nơi này từ mười năm về trước.

"Đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch năm nào giờ đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này rồi."

"Thôi mà mẹ..." - Ngay cả nhăn mặt mà cũng đầy nét lãng tử, Cinnamon cười trừ chống chế. - "Con mới về thăm nhà mà mẹ nỡ nào đối xử với con như vậy sao?"

"Rồi rồi, mẹ không chọc con nữa." - Người đàn bà cười đôn hậu, vén lại lọn tóc nâu hơi xém vì cháy nắng. - "Đường xa đi mệt, con hôm nay ở nhà cho khỏe, rồi ngày mai đi thăm hàng xóm láng giềng sau cũng được."

"Không sao đâu mẹ." - Cinnamon sửa lại cổ áo của mình, chỉnh lại tóc một chút. - "Con tranh thủ bây giờ luôn, sợ ngày mai nếu có việc gấp bị gọi về nữa."

"Thôi tùy con." - Bà biết rõ tính khí con trai mình ra sao, thế nên cũng chẳng buồn ngăn lại. - "Đi đường cẩn thận nhé."

"Dạ vâng. Con chào mẹ."

Thật sự là rất lâu rồi anh về nhà, thế nên từng bước chân đều đầy kỉ niệm cả.

Vỉa hè lát đá to từng mảng mà khi xưa anh hay tưởng tượng nó là những tấm bèo khổng lồ trôi trên sông, đi bộ đều cố rướn chân để chân nằm trong từng tảng đá lát, bây giờ mang màu xám xám của mưa gió, của thời gian.

"Qua bốn căn nhà, rẽ ở đây sẽ là..."

May quá, tiệm bán hoa vẫn ở chỗ cũ.

"Anh muốn mua... trông anh quen quen." - Cô gái nhìn trân trân anh một hồi rồi òa lên như sực nhớ ra gì. - "Ủa, anh Cinnamon hả?"

"Em giờ nối nghiệp của mẹ em sao, Creampuff?" - Cinnamon cười tươi.

"Anh về mà im lặng, chẳng để ai hay biết gì." - Creambuff đặt bình tưới nước lên bàn, giọng châm chọc. - "Ờ ha, anh là ảo thuật gia, cho nên mấy trò thoắt ẩn thoắt hiện này là bình thường rồi chứ gì nhỉ?"

"Tám nhảm để khi khác đi." - Cinnamon lấy tiền từ trong túi. - "Anh hôm nay đến mua hoa. Em có hoa cúc trắng không? Gói cho anh một bó to mà đẹp đẹp chút cái."

Đôi mắt lam của Creampuff nhìn anh chằm chặp, có thể thấy rõ cả ảnh phản chiếu trong con ngươi. Nụ cười tươi của cô bây giờ có chút gì đó khô cứng, vô hồn. Thần sắc chỉ biến chuyển một chút mà thôi, rồi lấy lại dáng vẻ tươi tắn như ban đầu.

"À à, anh đợi chút."

Những ngón tay thon thả nhặt từng cành cúc trắng, thoăn thoắt gói lại một bó hoa đơn giản, nhưng đẹp.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Creampuff."

"Mà anh Cinna..." - Cô đột nhiên hạ nhỏ giọng lại. - "Nhà Cherry Blossom đã chuyển đi từ lâu rồi..."

"À không, anh biết mà." - Cinna tươi cười trả lời. - "Anh về đây cũng là vì chuyện đó."

Trong suốt buổi chiều ngày hôm đó, Cinnamon chỉ đi dạo quanh thị trấn. Có những nơi vì quên, mà anh đã đi lại tới những hai lần. Hầu hết khung cảnh đều vẫn được giữ nguyên, nhưng kí ức của anh thì lại rơi rạc đi khá nhiều rồi.

"Có lẽ quyết định rời nơi này để quên đi là một sai lầm." - Cinnamon tự nhủ.

Anh hạ mình lên chiếc ghế đá ở công viên, lấy điện thoại ra và rảo đọc lại một số bài báo, thông tin, tin nhắn mà anh đã sưu tầm được. Chúng cũng khá lâu rồi, khoảng tầm mười năm trước đây. Bó hoa cúc trắng ban nãy, anh đã đến và đặt nó vào trong hộp thư của căn nhà nơi gia đình Cherry Blossom từng ở, mà giờ đây đã được tận dụng để làm nhà kho.

Nơi này vắng vẻ người qua lại vì những tin đồn không hay, cho nên Cinnamon tìm được cho mình khoảng không gian riêng.

"Khoảng một tiếng nữa là mặt trời lặn rồi." - Cinnamon đứng dậy. - "Đi thôi nào."

.

Bây giờ thì anh đang đứng bên cạnh gốc cây hoa anh đào cổ của thị trấn.

"Nghe nói rằng người sáng lập của thị trấn có một tình bạn đẹp với một cô gái ở phương Đông xa xôi, và đôi tay của họ đã cùng nhau gieo trồng, nuôi dưỡng cây hoa anh đào này." - Anh lẩm bẩm trong miệng, tay cầm cây xẻng đã mượn được của người quen trong thị trấn, đâm xuống đất thật mạnh, rồi xúc lên một tảng đất.

"Nhưng mười năm trở lại đây, cây anh đào này không nở hoa đúng mùa." - Anh tự nói chuyện với chính mình, tiếp tục đào đất lên. - "Chỉ nở vào một ngày hè nhất định, mà lại bung cánh hoa chỉ khi ngày đã sắp tàn, khi đêm dần buông xuống."

Từ khi cây hoa anh đào này không nở hoa được nữa, du khách chẳng buồn đến thăm thị trấn này, còn cư dân địa phương lại cho rằng đây là điềm gở, không dám bén mảng đến đây dù một  bước. Bởi vậy nên việc làm của Cinnamon gần như không có ai chú ý tới.

Cinnamon cắm chiếc xẻng thật mạnh xuống đất, nghe được một tiếng rõ to của va chạm. Anh tỉ mỉ đào đất đi, để lộ một chiếc va li màu nâu, da đã sờn, thậm chí còn rách đôi chỗ. Anh biết rõ thứ gì đang ở trong đó, nên anh không mở nó ra, không muốn và không dám mở nó ra.

Cây hoa anh đào đột nhiên trổ nụ, nở hoa chỉ trong cái nháy mắt. Và một cơn gió thổi qua, khiến tất cả mọi thứ tràn ngập trong cơn mưa hoa.

"Cinnamon, tớ chờ cậu rất lâu rồi."

Anh giật mình quay lưng lại. Ẩn trong khung cảnh đó là gương mặt tỏa sáng của Cherry Blossom mỉm cười.

"Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi!" - Cô cười rạng rỡ.

"Và tớ ở đây để thực hiện ước mơ của cậu." - Anh nói, không chắc liệu mình đang vui vì đoàn tụ, hay đang buồn khi sắp sửa chia li, nhưng anh biết chắc chắn đây là sự thật.

"Cảm ơn cậu." - Cherry Blossom kéo cây dù của mình ra. - "Cuối cùng tớ cũng có thể trở nên giống như Mary Poppins."

"Cherry Blossom..." - Anh cất tiếng mà không hề chần chừ, tâm thế đã chuẩn bị trong suốt quãng thời gian qua. - "Tớ nghĩ rằng giữa chúng ta, có thứ gì đó hơn cả tình bạn."

"Tớ cũng vậy." - Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên một chút nào, chấp nhận sự thật đó một cách nhẹ nhàng.

"Hóa ra là thế." - Giọng anh chỉ còn lại sự hối hận, nuối tiếc. - "Chúc chuyến đi của cậu thượng lộ bình an."

"Cậu cũng vậy nhé, Cinnamon."

Cherry Blossom xoay người lại, bung cây dù hoa của mình. Như cánh hoa anh đào, gió nhẹ nhàng cuốn cô bay đi, hướng về ánh hoàng hôn.

"Vĩnh biệt, Cherry Blossom."

.

Mười năm trước, một vụ án đã xảy ra, rúng động cả thị trấn nhỏ này, rúng động cả quốc gia này. Thiếu nữ mười lăm tuổi mất tích. 

Danh tính thủ phạm đã được truy ra, nhưng người ta chỉ tìm thấy hắn khi hắn đã treo mình lơ lửng trên cành cây anh đào cổ ở rìa thị trấn. Có lẽ là tự sát vì giày vò bởi tội lỗi của mình, nhưng người dân thị trấn tin rằng hắn bị trừng phạt, và họ sợ hãi, không dám bén mảng đến cây anh đào cổ giận dữ ấy.

Thiếu nữ đó chưa bao giờ được tìm thấy. Cho tới ngày hôm nay.

-o-0-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro