Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời ở thành phố Overbreak, tiếng xe đạp, tiếng chim hót và tiếng người đi đường hòa lẫn vào nền trời trong xanh tạo nên khung cảnh náo nhiệt thường ngày của một thành phố sôi động. Và đương nhiên, có cả tiếng rao báo quen thuộc của cậu nhóc Chestnut nữa

"Ah chị Walnut!"

Tiếng của cậu nhóc Chestnut vang lên, cậu đang đứng trước một ngôi nhà với thiết kế Châu Âu cổ điển màu nâu và cam, đứng trước mặt cậu là chủ nhân của căn nhà đó, Walnut, một thám tử tập sự

"A chào nhóc" Cô đáp lại, tay cầm cốc cà phê để đọc tin mới:

"Tin mới nhất: Siêu trộm Phantom Bleu đã đánh cắp thành công viên đá Ánh Trăng tại bảo tàng trung tâm thành phố Overbreak, thám tử Walnut lại một lần nữa bại trận"

Walnut cầm tờ báo mà như muốn vò nát nó... à không... ý cô là xé nó thành trăm mảnh và mang đi đốt thì đúng hơn. Hình như cô sắp mất kiểm soát rồi. Cô cầm cốc cà phê và tu một ngụm lớn để bình tĩnh lại, đặt tờ báo và cốc cà phê lên bệ cửa sổ cô duỗi người vào cái và đi vào nhà hoàn thành nốt đống hồ sơ

"Oh Walnut! Em định đi làm tiếp à?" Một giọng nói vang lên

"À vâng, em nghĩ là em sẽ ngồi làm nốt đống hồ sơ về những vụ trộm của Phantom Bleu trong ngày hôm nay Herb ạ" Cô trả lời cậu trai với mái tóc màu lá, mặc chiếc tạp dề trắng và tay đang cầm một chậu hoa: "Đó là giống hoa mới sao?"

"Ừm đúng rồi!" Anh đáp: "Anh và chị Kumiho đã tạo ra nó đấy". Anh đáp, giơ bông hoa cao lên cho Walnut xem "Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi chút đi, hôm nay là chủ nhật mà, cả tuần qua em đã quá bận rộn với những vụ trộm của Phantom Bleu rồi" Anh nói tiếp sau đó chào tạm biệt cô và rảo bước về tiệm hoa nhỏ của mình ở góc phố

"Có lẽ mình nên nghỉ ngơi thật" Walnut thầm nghĩ và đi vào quán cà phê gần đó, chọn một bàn trống và ngồi vào, bắt đầu lên một danh sách những nơi cô sẽ đi trong ngày hôm nay

"Reng... Reng"

Tiếng chuông của quán cà phê reo lên, một vị khách có mái tóc dài màu vàng kem điểm thêm vài lọn tóc màu xanh bước vào, hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng và đội một chiếc mũ màu vàng có gắn nơ xanh. Lúc đầu cô chẳng để ý gì mấy cho đến hắn đến và ngồi vào ghế đối diện cô

"Xin thứ lỗi, nhưng bàn này có khách rồi ạ-" Giọng cô bỗng dưng im bặt

Cô không tin vào mắt mình

Hoặc cô mong đây chỉ là giấc mơ

Người đang ngồi trước mặt cô

HẮN CHÍNH LÀ PHANTOM BLEU!!!

Đặt ly trà nóng xuống bàn thật mạnh như muốn nó vỡ tan ra, cô nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Face reveal ở chốn thanh thiên bạch nhật này mà hắn không sợ bị tóm cổ sao?

"Phantom Bleu! Ngươi làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi hắn, người vẫn không ngừng mỉm cười một cách kiêu hãnh như khi lại chiến thắng lời thách đấu của mình với cô một lần nữa

"Đương nhiên là đi chơi rồi! Hôm nay là chủ nhật mà" Hắn chống cằm nói: "Cơ mà đừng gọi tôi là Phantom Bleu, cô chắc cũng không muốn làm phiền các cảnh sát vào ngày nghỉ của họ đâu nhỉ, cứ gọi bằng tên thật của tôi, Roguefort là được rồi"

"Roguefort? Hắn tự động khai thông tin cá nhân cho mình sao?" Cô nghĩ, hay là hắn sơ xuất chăng? Nhưng một siêu trộm như hắn thì không có chuyện sơ xuất được, hay là hắn cố ý?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Còn hắn đang làm gì á? Đương nhiên, như bao người khách khác khi vào một quán cà phê, chắn chắn sẽ gọi cho mình một cốc cà phê hay cacao nóng trong thời tiết cuối thu đầu đông se lạnh như này rồi, sẽ thật tuyệt vời làm sao khi vừa ngồi nhâm nhi một ly cacao nóng trong một quán cà phê ấm cúng, vừa thư giản theo những giai điệu vĩ cầm hoặc piano nhẹ nhàng. Đúng là thích chết đi được!

"Suy nghĩ đủ chưa hả cô gái?" Hắn bỗng nói làm cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình

"Phantom Bleu... ý tôi là... Roguefort... anh đến đây làm gì?" Cô bỗng hỏi

"Đương nhiên là nghỉ ngơi cho phi vụ tiếp theo rồi" Hắn cười nói

"Hả?!" Cô lại đặt ly trà nóng xuống bàn thật mạnh một lần nữa. Hắn bỗng bật cười bởi hành động của cô

"Tôi chỉ đùa thôi, làm gì mà cô phải làm quá lên thế?" Hắn cười ngặt nghẽo. Cô tức giận và tiến đến quầy tính tiền, thanh toán cho ly trà của cô và ly cacao của hắn rồi bước ra ngoài

"Nào nào, sao cô lại phải tức giận đến thế hả thám tử Walnut" Hắn bỗng chạy theo cô và hỏi. Cô không trả lời...

"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Cô gào ầm lên, thu hút ánh nhìn tò mò của người đi đường sau chừng 15 phút bị hắn bám theo "Anh không thể để tôi yên à?"

"Không" Hắn cười nói, một câu trả lời cộc lốc không đầu không đuôi " Mà cô đang định đi chơi nhỉ, tôi đi cùng được không?"

"Tất nhiên là KHÔNG" Cô nói

"Vậy thì tôi vẫn sẽ đi theo cô đến khi cô đồng ý thì thôi" Hắn nói và đương nhiên, vẫn lẽo đẽo theo cô" Tôi có thể gợi ý cho cô vài điểm đến thú vị"

"Haiz... tên này đúng là hết thuốc chữa rồi" Cô nghĩ " Cứ đợi đấy! Chừng nào tóm được anh tôi sẽ đem anh đến nhà thường điên mà..."

"Thôi được rồi... anh có thể theo" Walnut nghiến răng ken két nói, nhưng cũng phải hi sinh vì sự nghiệp thôi, cô cần thông tin của hắn

"Yay!!!" Hắn vui vẻ nó"Vậy điểm đến đầu tiên: Công viên thủy sinh!" Hắn vừa nói vừa nắm tay cô chạy đi

"ÂÝ TỪ TỪ!!"

------------------------------------------------------------------

"Hôm nay vui thật đấy!" Walnut nói, đã hơn 5 giờ chiều và mặt trời đã bắt đầu lặn, hôm nay cô và hắn cũng đã đi rất nhiều nơi, ví dụ như là công viên thủy sinh, nơi mà hắn lại làm trò con bò với mấy con cá làm cho cô cười sặc để rồi sau đó bị mấy chú bảo vệ kêu lại cảnh báo, hay bảo tàng mĩ thuật, nơi mà hắn xém chút nữa lại đòi đi đánh cắp bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Butter Pretzel, may mà cô đã ở đó và ngăn hắn lại-

"Này Walnut, chúng ta qua chỗ kia đi!" Hắn lên tiếng kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ kia và dẫn cô về phía một tiệm hoa. Đó là tiệm hoa của Herb

"Reng... Reng"

Tiếng của tiệm hoa vang lên, cậu trai tóc xanh hồi sáng nhìn ra cửa, bên cạnh cậu còn có một anh chàng (hay cô nàng gì đó) đang cầm một cây đàn hình cỏ bốn lá

"Ủa Walnut, anh lại tưởng em không muốn đi chơi chứ" Cậu nói đùa

"Em đổi ý rồi" Cô trả lời

"Vậy..." Cậu nói "Anh chàng này là ai vậy?"

Cô quay lại nhìn hắn, nhún vai nói "Chỉ là bạn em thôi, hắn ta... à nhầm... anh ta đòi vào đây mua hoa"

"Oh vậy à? Vậy anh cứ tự nhiên nhé!" Cậu nói và quay qua anh chàng tóc trắng kia "Chậu cỏ bốn lá hồi sáng cậu đặt đây nhé Clover"

"Oh cảm ơn nhé!" Anh chàng đó lên tiếng, thì ra tên anh ta là Clover "Vậy quý cô đây là thám tử Walnut mà giới truyền thông thường đưa tin đây sao?" Anh ta bỗng quay qua hỏi cô

Cô toát mồ hôi hột, danh tiếng thì không nói gì, nhưng nổi lên vì chuyện không bắt được một tên tội phạm thì nó lại khác. Cô liếc nhìn qua hắn, hắn quay lại và mỉm cười, gật nhẹ đầu

"À vâng... tôi là Walnut, hân hạnh được gặp" Cô nói và chìa tay về phía anh chàng đó, anh ta cũng bắt tay lại nói: "Còn tôi là Clover, rất hân hạnh được gặp cô"

"Nè nè Walnut-" Hắn bỗng đến bên cạnh lấy ngón tay chọt chọt vào vai cô làm cô gật mình quay sang đấm vào mặt hắn một phát

"Vậy ra đây là tiếng va chạm của hạt óc chó và phô mai đây sao-" Cậu và anh cùng nghĩ

"Cú đó đau đấy!" Hắn ôm đầu nói "Tôi chỉ nói cô là tôi lựa xong rồi mà-"

"Lựa xong thì ra kia tính tiền" Cô giậm chân nói

"Vấn đề đấy"

"Hả?"

"Tôi không mang tiền, xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ đền bù cho cô-" Hắn nói với giọng tỉnh queo

Cô nhìn hắn như muốn bốc hỏa, tiến lại gần và lấy chậu hoa mà hắn lựa để tính tiền

"Của em hết 28 xu nhé" Herb nói "Buổi tối vui vẻ"

"Vâng, anh cũng thế" Cô đáp và sải bước ra ngoài cửa hàng, tiến về nơi mà hắn đã hẹn cô sẽ đứng ở đó từ trước. Nhưng hắn không ở đó

"Chậc- cái tên này đâu rồi?" Cô nghĩ, bỗng cô thấy một tờ giấy được treo ở một cành cây gần đó

"Tôi có chuyện phải đi rồi, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé. Nếu có dịp tôi mong sẽ được đi chơi với cô lần nữa. Nhân tiện, thứ tôi đền bù cho cô nằm trong chậu cây đấy"

"Hửm? Trong chậu cây?" Cô liền đặt chậu cây xuống đất và bới dưới lớp đất của nó. Mặt cô bỗng tối sầm lại. Bên dưới lớp đất của chậu cây chính là viên đá Ánh Trăng mà hắn đã đánh cắp ngày hôm qua

"Phantom Bleu-..." Cô chậm rãi nói "MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ ĐÁ NGƯƠI VÀO TÙ" Cô hét lên làm đám chim ở những cành cây gần đó tỉnh giấc và bay nháo nhào trong không gian yên tĩnh của thành phố

Trong khi đó ở một mái nhà cách không xa nơi cô đứng, có một bóng đen mặc một chiếc áo choàng quen thuôc đang đứng đó mỉm cười 

"Hi vọng được đi chơi với cô lần nữa, nữ thám tử"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro