02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm, Irene, em đã luôn thắc mắc điều này," Seulgi nói trong lúc hút rột rột số đá bào còn lại nằm trong ly frappuchino mà hai tiếng trước Wendy, dưới con mắt ngỡ ngàng của Irene. "Chị biết đó, cậu ấy, cái người đã xin số điện thoại của chị một cách thành công hơn mong đời và, cái người đã mang cái ly frappuchino ngon tuyệt vời kèm theo một lời hứa sẽ có thêm ly lemon shake vào lần tới đó, tên là gì vậy?"

Irene cố lục lại trí nhớ cá vàng của mình và thử xem liệu chị có thể ngẫm ra được cái tên của Wendy hay không nhưng đáng tiếc là chẳng có gì hiện lên cả. Thế mà chị đã thoải mái đưa cho người ta cái namecard với đầy đủ thông tin và phương thức liên lạc, hệt như chị là dạng người rộng rãi, dễ dãi, sẵn sàng cho ai đó thông tin của mình. Có lẽ nào đó lại là lý do tại sao mà tối hôm đó Wendy đã không nhắn tin cho chị hay không. Irene dùng hai ngón tay nâng cằm của mình lên, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Seulgi ngồi bên cạnh và đợi câu trả lời một cách ngu ngốc mà không hề biết rằng Irene đang nghĩ đến một chuyện khác.

"Cậu ấy khá là dễ thương đó, trông có vẻ thuộc dạng con nhà giàu, chị cũng thấy đó, một chiếc BMW màu đen mui trần! Quá đỉnh! Giờ thì em hiểu rồi, hiểu tại sao chị lại có những hành động không giống chị như vậy. Sức hấp dẫn không thể chối từ." Seulgi nhai nhồm nhoàm đống đá bào, vừa nói sỗ sàng, dù sao thì cô nàng cũng không cần quá lịch sự khi cửa hàng không có ai và Irene thì đang bận tâm nghĩ suy điều gì đó, ít nhất thì ngay lúc này Seulgi sẽ không bị mắng xối xả.

"Chúng ta hỏi cô bạn đứng quầy tính tiền với mái tóc màu vàng mà hôm trước em đã bắt chuyện xem sao? Có vẻ như hai người họ đủ thân thiết để hiểu về nhau, vừa nãy em ấy đã nói về việc ở quán của Joy? Cái tên quán là Happiness nên chị đoán là bà chủ tên là Joy nhỉ?" Irene nói, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính trước mắt, hừm, mau Năm giờ xem nào.

Seulgi gật gù đồng ý, dù sao thì cô nàng cũng muốn bắt chuyện với cái người mà họ đoán tên là Joy đó một lần nữa, vì cô ấy rất dễ thương và có một nụ cười, thật đúng là chịu không nổi. Seulgi lấy làm vui lòng vì Irene đang bắt đầu dễ chịu và cởi mở hơn rất nhiều, dù chỉ để tìm hiểu xem thử người tốt tính kia là ai. Mặt khác, Seulgi thật lòng mong cho Irene được vui vẻ hạnh phúc, cái vẻ thiếu nữ Mười tám kia khoác lên người chị thật sự rất hợp.

*

"Bạn gái tóc vàng xinh đẹp ơi!" Seulgi gọi to khi vừa đến quầy tính tiền, cánh tay trái chống lên quầy bar cạnh với cái máy điện tử, mỉm cười nhìn cô bạn gái tóc vàng xinh đẹp.

"Ồ, chào chị Seulgi, cơn gió nào đã mang chị đến đây vậy?" Joy nở nụ cười, tay liến thoắng bấm gì đó trên máy điện tử, và in ra một tờ hóa đơn, sau đó đẩy nó về phía của Seulgi, "Lemon shake phải không? Vị ở đây không giống với Starbucks nhưng em nghĩ là chị thích nó đấy, mà dù sao thì, ly này em trả."

Seulgi tấm tắc khen ngợi tấm lòng tốt bụng của Joy bằng nụ cười hề hề kéo dài với một tràng tính từ diễn tả sự xinh xắn và đáng yêu. Joy cũng không lấy làm phiền phức vì dẫu sao Seulgi cũng là một cô gái dễ thương và Joy thì không có sức kháng cự với những người như vậy.

Đương nhiên là Seulgi đã quên bẵng nhiệm vụ phải hỏi Joy về cô gái nọ, nhiệm vụ quan trọng nhất mà Irene đã giao cho cô nàng trước khi rời khỏi cửa hàng, được Irene nhắc liên tục trong vòng Mười lăm phút đồng hồ có lẻ.

Seulgi trở về cửa hàng với không một thông tin nào được thu thập nhưng lại được thưởng thêm một ly lemon shake thơm lừng lạnh ngát cho ngày hè sảng khoái. Cô nàng bước vào cửa hàng với khuôn mặt khoái chí, mỉm cười nhìn Irene, và đương nhiên, vẫn quên bẵng về việc mình phải hỏi tung tích của người mà Irene có vẻ như đang thinh thích. Quá nhanh để nói đó là yêu nhưng với cái biểu hiện này thì cô nàng không chắc liệu đó chỉ là thinh thích thôi hay không.

"Seulgi, thông tin như thế nào?" Irene ngước lên khỏi cuốn catalogue dày cộm đầy màu sắc đặt trên bàn, cái điện thoại reo liên tục chuông đồng hồ báo thức nhưng thứ Irene quan tâm chỉ là thông tin về Wendy mà chị cần Seulgi thu thập.

Đáng tiếc là Seulgi chẳng thu thập được gì cả.

"À, em quên mất rồi. Tại sao chị không hỏi vào tối nay khi hai người gặp nhau ở nhà hàng nhỉ?" Seulgi gợi ý, cố chống đỡ bằng một số biện pháp khá là cùi bắp.

"Ugh." Irene nhăn mặt, chị chẳng thèm nhìn lấy Seulgi nữa và quay trở lại với cuốn catalogue mà khách hàng đang yêu cầu chị phải nộp vào hai tuần tới.

Mà giờ đây thì chị đang mắc kẹt với cảm giác say nắng tạm thời trước một ai đó mà chị không biết tên dù có đầy đủ cơ hội để buông một lời hỏi. Irene cảm thấy chán vô cùng và khi chị nhìn những mã code trải dài trên màn hình, lọt thỏm trong thớ nền màu xám đậm, bằng cách nào đó chị lại thấy được nụ cười nhếch nửa môi của Wendy - thứ khiến chị thầm thích trộm thương mấy hôm.

Bốn giờ Ba mươi tám phút. Irene khẽ rít lên giữa không gian tĩnh lặng, thời gian đột nhiên trôi đi quá chậm và điều đó đang khiến Irene phát điên lên. Chị thật sự rất không thích việc phải đợi chờ điều mình yêu thích đang tới một cách chậm rãi như thế này.

Seulgi vẫn chú tâm vào phần công việc được giao, mồm vẫn đang nhai ngoằm cái bánh donut mua từ ba hôm trước được cất vào trong tủ lạnh phía sau cửa hàng. Chai sữa tươi đã bung nắp hai ngày, đoán chừng là đã quá hạn, nằm lăn lóc trên bàn làm việc, một vài giọt rỉ ra ngoài bàn nhưng cô nàng còn chẳng để ý đến.

Năm giờ.

Irene nhanh chóng thu dọn hết những giấy tờ quan trọng mà chị cần phải xử lý khi về nhà vào túi xách và tắt đi trình duyệt trên màn hình, đồng thời cũng tắt luôn cả máy và bắt đầu cảm thấy trái tim của chị đang chạy marathon trong lồng ngực. Seulgi để ý thấy điều đó và phì cười, không quên ngoặm miếng cuối cùng của chiếc donut có vẻ đang ẩm mốc đến nơi.

Tiếng còi của xe hơi vang lên và đánh bật Irene khỏi tất cả các giác quan bình thường của chị, Irene không những không chào tạm biệt Seulgi mà thậm chí còn quẳng cái chìa khóa cửa hàng, không nói một lời như ngụ ý muốn Seulgi hãy chốt cửa lại trước khi ra về. Irene không biết mình đang vội vàng hay hấp tấp vì điều gì nhưng có cảm xúc gì đó như đôi giày patin, cứ đẩy chị đi dù chị chẳng muốn chạy.

"Xin chào... hộc..." Irene nói giữa những hơi thở xen kẽ, thời tiết khá nóng và việc chạy quá năm mươi mét như thế này là quá hạn định mà Irene đặt ra cho chính bản thân chị.

"Chị Joohyun, em là Wendy, hoặc chị có thể gọi em là Seungwan, nếu chị thích, dù em không thích cái tên đó lắm nhưng nếu chị muốn, chị có thể gọi."

Irene ngẩn ra một lúc và nở nụ cười đẹp nhất mà Wendy từng chứng kiến.

"Em đọc được suy nghĩ của người khác phải không?"

Wendy bật cười trước sự ngô nghê trong câu hỏi của Irene và cách mà những ngón tay của chị cuốn lấy nhau khi chị cảm thấy căng thẳng, Wendy rướn người về phía bên phải và mở cửa xe cho Irene, như một quý bà thực thụ. Irene vô cùng cảm kích vì điều đó và cái cảm giác thinh thích ban đầu, nhanh chóng biến thành 'hình như đã thích quá rồi'.

"Mình đi Ciao Bella nhé? Chị thích mỳ ý không?" Wendy đề nghị trong lúc đưa mắt ra phía trước để nhìn đường, một tay vịn vào vô lăng, "Hay chị muốn đi ăn đồ ăn truyền thống nhỉ? Một bát canh rong biển với cơm và thịt heo nướng?"

"Phương án thứ hai nhé." Irene trả lời.

"Tuyệt, có vẻ tụi mình rất hợp nhau. Chị có phiền không nếu người chị bám đầy mùi thịt nướng hay mái tóc mềm dịu của chị sẽ bám phải khói nếu đi quán nướng?" Wendy lại hỏi tiếp, bằng tông giọng ấm áp.

"Chị nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, đơn giản hơn là, chị nghĩ, nếu đi ăn với, ừm, Seungwan, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?"

Wendy nở một nụ cười rộng, em chẳng thể nói gì hơn ngoài một cái gật đầu.

"Chị biết đấy, Joohyun, có lẽ từ giờ về sau em sẽ chẳng bao giờ có thể ngớt câu, trông chị thật đáng yêu đấy, Joohyun à."

Đương nhiên là một người da mặt mỏng như Irene sẽ chẳng thể nào chịu nổi những câu ngọt ngào động lòng người đến thế. Irene thậm chí còn nảy ra ý tưởng giới thiệu Wendy cho một nhà viết kịch bản chuyện yêu đương, biết đâu những câu như thế này sẽ xuất hiện trên màn ảnh vào một ngày nào đó thì sao.

Hình như bướm lại bắt đầu quấy rầy cái bụng Irene rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene