04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện giữa Wendy và Irene vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới một tuần trước, khi mà Irene nhận ra rằng chỉ hai tuần nữa thôi, chị sẽ bước sang tuổi Hai mươi bảy. Cái sự già đi mỗi lúc một tiến gần hơn và chỉ thoáng chốc trôi qua, tử thần sẽ dạm ngõ cánh cửa nhà chị. Irene cảm thấy phiền não vô cùng và dường như cắt đứt mọi mối liên hệ với Wendy, chị cũng rất hạn chế ra ngoài, thậm chí là bỏ bê cả cửa hàng để mặc cho Seulgi tung hoành. Wendy trở nên cuống cuồng hơn bao giờ hết, em tự hỏi rằng bản thân liệu có đã làm gì quá đáng đến mức Irene tránh mặt mình hay không nhưng theo như sự kiểm điểm có trình tự và kỹ lưỡng của mình, Wendy chắc chắn rằng em đã chẳng làm gì cả. Lý do tại sao Irene đột nhiên bốc hơi khỏi mối quan hệ của hai người, vẫn là một thứ không có hồi đáp.

Seulgi nhận ra sự kỳ quặc trong cách cư xử của Irene, đồng thời cũng nhận ra rằng Wendy đã ốm đi khá nhiều tính từ hôm Irene nhắn tin cho Seulgi và yêu cầu cô nàng xử lý cái cửa hàng trong vài tuần hay vài tháng tới. Và điều duy nhất mà Seulgi có thể làm cho người đã mua mấy ly Starbucks đáng giá một số tiền không nhỏ cho cô nàng là gửi cho Wendy địa chỉ nhà riêng của Irene, cung đường dẫn đến đó và cách để có thể đi vào bên trong mà không bị lũ chó từ những nhà khác sủa tưng bừng như mở hội. Wendy cảm kích vô cùng với sự giúp đỡ của Seulgi, và gián tiếp bị lừa phỉnh thêm một cơ số ly Starbucks nữa khi em quyết định hứa rằng sẽ hậu tạ Seulgi rất hoành tráng. Một bữa ăn, hai bữa ăn, hay hai chục ly Starbucks, bất cứ khi nào mà Seulgi muốn, chẳng hạn.

Wendy tìm tới nhà của Irene vào một ngày trời không quá đẹp, không quá trong, có một chút dấu hiệu của ngày mưa và không khí thì chẳng ấm áp là bao. Điều đó khiến em trở nên rụt rè hơn hết thảy, có lẽ mọi chuyện sẽ không thuận lợi như Wendy đã tập dượt hơn trăm lần ở nhà. Thứ mà em muốn chỉ là một lý do chính đáng cho việc lảng tránh em cả tuần trong lúc mối quan hệ của cả hai đang tiến triển rất ổn định. Wendy hít một hơi sâu trước khi làm theo những gì mà Seulgi hướng dẫn khi cô nàng vứt cho em một tờ giấy ghi đầy đủ từng bước một mà bạn phải làm nếu muốn đặt chân đến trước thềm nhà Irene một cách an toàn.

Màu tím. Seulgi đã nói rằng cánh cửa nhà của Irene màu tím và nó nổi trội hơn tất cả những ngôi nhà, căn phòng xung quanh đó bởi chẳng ai sơn cánh cửa của mình màu tím cả. Wendy có thể lý giải được, vì Irene thích màu tím, và bởi vì Irene vô cùng đơn giản, chị sẽ làm những gì chị thích. Điều đó khá là dễ thương, Wendy khẽ mỉm cười.

Em hít một hơi sâu trước khi đưa tay lên bấm chuông cửa nhà Irene và chỉ nhận lại được sự im lặng từ khắp mọi nơi. Lũ chó chỉ dáo dác nhìn em, mấy khung cửa sổ được trang trí bằng hoa tươi và một số loại cây nông nghiệp cứ hững hờ như những con mắt chết. Wendy thấy ảo não vô cùng, em quyết định bấm chuông thêm một lần nữa. May mắn thay, tiếng bước chân mỗi ngày càng dồn dập hơn, hệt như tiếng trái tim của em đang nhảy lambada trong lồng ngực.

Irene mở cửa ra và ngay lập tức chị khép nó lại, nhưng Wendy nhanh hơn một bước, em chèn chân trái của mình vào khe hở, và nó khiến cho cái chân của em đau nhói ngay khi Irene đóng nó lại một cách thô bạo.

"Ặc!" Wendy khẽ rên lên.

"Ặc! Seungwan!" Irene thả cánh cửa ra và ngồi xổm xuống ngay tức thì, đối diện với bàn chân được bọc trong đôi giày trắng của Wendy, khuôn mặt ánh lên vẻ ân hận.

"Joohyun..." Wendy dịu dàng ngồi xổm xuống, đối diện với Irene, và gọi tên chị bằng cách tràn ngập yêu thương nhất.

Irene nhận ra rằng mình không thể trốn Wendy thêm được nữa, và lòng chị thầm mắng Seulgi vì đã chỉ cho Wendy nơi ở riêng của mình, và một nửa vui mừng vì Wendy đã tìm đến, dù điều đó chẳng an ủi được bao nhiêu sự già dặn đi của chị. Irene thở dài, chị ngồi thẳng xuống sàn, chị ngẩng lên nhìn Wendy bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

"Lý do mà chị đã trốn tránh em một tuần qua là gì vậy, Joohyun?" Wendy đi thẳng vào vấn đề, trước khi Irene kịp trốn đi đâu đó một lần nữa.

"Chị đang già đi, Seungwan."

"Chị đang nói gì vậy, Joohyun?"

"Chị đang già đi, Seungwan. Hai tuần nữa là chị sẽ bước sang tuổi Hai mươi bảy, và chị cực kì buồn phiền. Seungwan, làm sao mà em có thể yêu một người già như chị, à không, thích một người như chị chứ? Nếu chúng mình có thể tiến đến hôn nhân, thì đó sẽ là chuyện của vài năm nữa, và khi đó chị có thể đã đến tuổi Ba mươi rồi, phải không? Nếu thế thì Seungwan à, chị đã quá già, và chị thì không thể tranh giành em với bất cứ ai, chị cũng sẽ không thể làm thế nhưng chị sẽ rất khó chịu nếu em có ý định rời bỏ chị và theo đuổi ai trẻ hơn. Ý chị là thế. Em có hiểu không? Chị đang già đi mất rồi, Seungwan."

Wendy im lặng một khoảng trước khi bật lên tiếng cười giòn giã, em còn chẳng biết phải phản ứng sao với những lời mà Irene vừa nói. 'Chị đang già đi mất rồi' ư?

"Em không nghĩ chị lại là một người ngốc như vậy." Wendy nói giữa những nụ cười, cả người đổ về phía Irene, đòi hỏi một cái ôm thật chặt.

"Sao em lại thích đồ ngốc như chị chứ?" Irene né sang một bên đầy giận dỗi.

Wendy cười khùng khục, trước khi kéo Irene về phía mình, và ôm chị như cách mà một đứa trẻ nâng niu một nhánh bông tuyết, nhẹ nhàng như thể lo sợ rằng nó sẽ vỡ vụn và tan ra chỉ bởi một động tác dùng lực của bản thân. Em khẽ hôn lên những thớ tóc mềm mại và thơm thoảng hương lài của Irene, dịu dàng như cách một cánh hoa rơi trên thềm nhà. Wendy không biết điều gì khiến em xúc động đến thế này, là Irene, là trời chẳng quang đãng, hay là trái tim đang lệch nhịp của mình. Dù là gì, thì Wendy vẫn cảm thấy rằng bản thân đang trở nên quá tải bởi cảm giác hạnh phúc dâng đầy lên cuống họng.

"Chị đã nói về hôn nhân, Joohyun. Chị có nhận ra điều đó không?" Wendy hỏi, hơi thở nóng ấm phà vào mái tóc bị xun lại bởi lực tay của Wendy.

Irene vùi mình vào vòng tay của Wendy, hưởng thụ sự ấm áp. "Chị có à?"

"Đúng vậy."

"Hẳn là ai đó đã nhập vào chị. Chị chắc chắn sẽ không bao giờ nói những thứ như vậy."

"Tình yêu nhập vào chị, em nói đúng không?" Wendy nói, cười tươi, tách cái ôm giữa hai người ra, nhận lấy cái mày nhăn lại của Irene, em lại càng cười tươi hơn. "Dù sắp tới, chị có là người già Bảy mươi hai tuổi, thì em vẫn sẽ thích chị thôi."

"Ai đã dạy em nói những thứ như vậy chứ? Em có một bậc thầy tán gái ở nhà, phải không? Chị sẽ không bị những lời nói đường mật này của em quyến rũ đâu, Seungwan." Irene nói, hoàn toàn chẳng hề nhận ra rằng khóe miệng của mình đang phản chủ.

"Haha được rồi, tụi mình đã ngồi ở ngoài này khá lâu rồi đó. Có thể đi vào trong không? Em sẽ nấu cho chị một cái gì đó để ăn?"

"Chị muốn canh rong biển."

Wendy gật đầu, em đứng dậy trước rồi cúi người kéo Irene đứng dậy, ôm nhau thêm một lúc rồi mới tách ra.

.

"Nói cho em nghe đi, Joohyun, rốt cuộc là chị đã cư xử như thế với lý do gì?" Seulgi chống cằm, trong tay là một cây bút bi đen, khuôn mặt nhiều sự tò mò.

"Không có gì. Chị phát sốt thôi." Irene trả lời, không thèm nhìn lấy Seulgi.

"Phải rồi. Hẳn là phát sốt đấy."

Irene hừ mũi, chị không có nghĩa vụ phải nói với Seulgi về việc đó, mà dù sao thì Irene cũng đang rất không vui vì chị nhớ ra rằng nhờ ai mà Wendy lại tìm được đến nhà chị. Dẫu rằng mọi thứ lại đang tiến triển như cách mà nó phải đi tiếp như thế, Irene vẫn cảm thấy chẳng cảm kích mấy, vì dù thế nào, chị cũng đang thực sự già đi, và khi thứ gọi là 'tình yêu' bỗng xâm chiếm lấy thời gian và không gian của chị, Irene biết rằng mình sẽ chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân. Chị biết rằng rồi chị sẽ nổi cơn ghen với một cô gái trẻ nào đó mà Seungwan gặp mặt, dẫu rằng đó chỉ là vì công việc, thì Irene cũng sẽ cảm thấy tủi thân, bằng cách nào đó.

Irene đang nghĩ quá nhiều về chuyện hôn nhân của mình và Wendy ngay cả khi mà họ còn chưa xác định mối quan hệ chính thức của cả hai. Wendy chưa hề đưa ra một lời đề nghị rằng Irene nên làm bạn gái của em hay những thứ đại loại như thế mà lúc này đây chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn với Wendy, thậm chí là cả chuyện sẽ nổi điên lên nếu Wendy đột nhiên có hứng thú với những cô gái trẻ khác. Điều đó khiến cho Irene cảm thấy bản thân thật dễ dãi. Irene sẽ không chủ động nói rằng chị muốn có Wendy trong vòng tay vì dù sao thì, chị cũng là con gái, và luôn muốn đối tượng của mình chủ động trong những chuyện như thế này.

"Seulgi, em nghĩ tại sao đến lúc này rồi mà Seungwan vẫn chưa có cái gì gọi là 'proposal'?"

"Chị đang muốn Wendy cầu hôn chị à?"

"Không! Seulgi, ý chị là một lời đề nghị rằng em ấy muốn chị trở thành bạn gái, đại loại thế."

"Đương nhiên là vì bây giờ chưa phải lúc rồi. Chị cứ đợi đi." Seulgi nói xong lại trở về với màn hình máy tính cỡ lớn, dán mắt vào mấy cô model trong tạp chí online về bãi biển và trang phục đi biển.

Phải, Irene nghĩ. Sinh nhật của mình lại chuẩn bị tới nữa rồi, nghĩa trang lại gần thêm một đoạn. Nếu có thể được chết cùng Seungwan thì hay nhỉ.

Kính-coong!

"Yo! Chào cậu, Wendy! Có mang gì đến cho mình không?" Seulgi ngẩng lên khỏi màn hình máy tính cỡ bự, nụ cười tươi và ánh mắt sáng rỡ.

"Starbucks." Wendy giơ một bên tay, nơi có ly Starbucks đang yên vị, mỉm cười đáp trả Seulgi rồi quay sang Irene, người vẫn đang nhìn em từ nãy giờ. "Và, quà cho chị, Joohyun."

"Gì vậy?"

Wendy tiến gần hơn tới bàn làm việc của Irene sau khi đã bỏ lại cho Seulgi ly Starbucks mà cô nàng đã yêu cầu vào hai giờ trước. Em khẽ cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên má Irene, thì thầm 'em thích chị' vào tai Irene.

"Quà của chị." Wendy nói, mỉm cười khi đôi má của Irene chợt phớt hồng e ngại.

"Nổi da gà mất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene