Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm động lực để viết chap mới! Hôm nay là sinh nhật ad đó!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun đưa Bomi về, đến phía dưới chung cư là giới hạn của cậu.

- Cảm ơn vì hôm nay! Tớ rất vui!

- Tớ cũng rất vui vì cậu đã vui! – Baekhyun nói xong thì nắm lấy tay Bomi, ấn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt rồi xoay người rời đi, cũng không quên quay lại cười chào với Bomi.

Bomi bối rối nhìn theo bóng lưng cậu, cô cũng không quên vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi lên.

----------quay trở lại cặp Suji----------


- Cảm ơn đã đưa tôi về. Còn phiền cậu đến đón tôi lúc sáng.

Eunji bước xuống xe trong bộ đồ thể thao. Cô đã thay ra bộ quần áo này khi vừa từ biển về, lúc ghé qua nhà hàng của gia đình Baekhyun.

- Không có gì! Ừm... Hôm nay cậu đi chơi vui không?

Suho cũng đã thay ra một bộ quần áo khác. Đồ của ai cũng dính toàn cát biển, anh cũng không ngoại lệ.

- Không tệ! Cũng lâu rồi tôi không đi biển kiểu như thế. – Eunjigật gật, thái độ là vui vẻ cùng thỏa mãn.

- Vậy lần sau... Nếu là tôi mời thì cậu đi không? – Suho tỏ vẻ nghiêm túc.

- Cậu sao? Còn phải suy nghĩ! – Eunji cười cười.

- Không lẽ lại phải như lần đi hội chợ sao? Chặn đường vệ sĩ của cậu rồi hạ họ, sau đó dùng vũ lực kéo cậu lên xe? – Suho.(anh bạo lực thế -_-)

- Đó là khoảng thời gian đầu tôi về nước. Vì sự an toàn của tôi nên ba tôi mới thuê vệ sĩ. Bây giờ làm gì còn, tôi cũng từng học qua một môn võ để phòng thân. – Eunji.

- Vậy coi như lần sau tôi mời thì cậu sẽ đồng ý?

- Đã bảo là sẽ suy nghĩ. Thôi cậu về đi, tôi vào nhà! Chúc ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

Suho cứ đứng dựa vào cửa xe như thế nhìn bóng lưng của cô.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 1h sáng, khi đèn phòng của Eunji vụt tắt thì anh mới trở lại xe, nhấn ga rời đi.

------------------------

Như thường ngày, sau bữa sáng thì Eunji sẽ cùng Krystal tới trường. Nhưng hôm nay có lẽ Krystalsẽ phải tự đi đến trường mất...

- Chào buổi sáng! – Suho lười biếng dựa vào cửa xe nhìn Eunji lái xe ra.

Eunji nhấn nút xếp mui, khó hiểu nhìn anh, nói:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi tới đón cậu đi học! Không được?

Eunji vừa định trả lời " Không cần" thì Krystal ngồi sau đã nói:

- Chị đi với Suho đi, em có thể tự lái xe!(em thích chị rồi đấy :D)

- Nhưng...

- Krystal đã nói, không lẽ cậu để tôi phải phí công? – Suho nhướng mày.

- Được rồi! Tôi đi với cậu! – Eunji bất đắt dĩ vơ lấy balo, mở cửa xe bước xuống.

- Em đi trước! Chào chị! – Krystal ngồi vào vị trí lái, nhanh chóng nhấn ga rời đi.

Nhìn Eunji có vẻ không mấy vui vẻ, Suho chỉ lắc đầu cười trừ rồi đi đến giúp cô mở cửa xe, nói:

- Đừng nói Chanyeol có thể còn tôi thì không nhé?

Eunji nửa híp mắt lườm anh:

- Nhảm nhí! – Nói xong cô cũng ngồi vào vị trí phụ lái.

Suho lại cười rồi cũng láy xe rời đi.

Lái thẳng đến bãi giữ xe, Suho lần nữa giúp Eunji mở cửa xe để cô đi xuống.

Xung quanh bắt đầu nhao nhao ở chỗ giữ xe nhìn hai người bọn họ. Bàn tán xôn xao, chỉ chỏ nhận xét và tung tin hai người bọn họ hẹn họ.

Nhướng mày một cái, Eunji bắt gặp ngay gương mặt đầy mây đen của Sulli, đột nhiên lại thật muốn chọc cho nhỏ tức điên lên.

Đi đến bên cạnh Suho, soạt một cái liền khoác lấy tay anh, Eunji nháy mắt nói:

- Chúng ta đi thôi!

Suho nhìn cô, nửa giây đầu là sửng sốt, nửa giây sau là hiểu ra ẩn ý trong ánh mắt vừa lạnh vừa lạ của cô, ăn ý nói:

- Nhanh một chút! Ở đây nhiều người quá! – Nói xong cũng chẳng gạt tay Eunji ra, cả hai cùng nhau bước về lớp.

Sulli trợn mắt nhìn bóng dáng hai người, vừa lúc chuông điện thoại reo lên.

Nhẹ nhàng lách ra khỏi đám đông,Sulli đứng sau gốc cây bắt máy:

- Alo! Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia, Chanyeol đứng trước cửa sổ lớn ở phòng sân thượng của biệt thự ở Úc, nhẹ giọng nói:

- Khi nào thì đại hội diễn ra?

- Cuối tuần này.

- Được! Cuối tuần này tôi sang đó. Chuẩn bị kỉ một chút. Nhớ là bằng mọi giá cũng không được tổn thương cô ấy.

- Tôi biết rõ! Không còn gì thì tôi vào lớp.

- Chào! – Chanyeol ngắt máy.

Sulli nhìn cuộc gọi ngoại quốc vừa kết thúc, ánh mắt chứa toàn bộ là sự nham hiểm đến dọa người.

Lướt vài cái trên bàn phím, nhỏ nhấn một cuộc gọi khác.

- Tôi nghe! – Một giọng nam trầm ổn.

- Những thứ tôi thuê ông chuẩn bị, tới đâu rồi?

- Như cô nói, cứ gặp thì tôi sẽ giao.

- Được rồi! Cần tôi sẽ liên lạc ngay.

- Không thành vấn đề! Chào cô.

Cho điện thoại vào lại túi xách, Sulli cười đến mang rợ trước khi bước vào lớp.

----------------------------------


Cả buổi học, dường như tất cả ánh mắt của nữ sinh và nam sinh trong lớp cứ đăm đăm vào Eunji và Suho. Nguyên nhân chính là việc họ cùng nhau đến lớp lúc sáng, lại còn khoác tay thân mật.

Tan học, đang định kéo ghế bước ra khỏi chỗ ngồi thì Eunji bị ai đó va phải thật mạnh, cũng may không ngã.

Mắt lạnh nhìn lên, Eunji gặp ngay gương mặt u ám như phù thủy của Sulli đang nhìn mình. Híp mắt một cái, ánh mắt Eunji từ bình thường trở nên sâu thẳm và đáng sợ.

Sulli từ khi đụng trúng Eunji vẫn cố làm ra bộ đáng ngoan cố, coi trời bằng vung nhưng chỉ vừa gặp ánh mắt lạnh đến vô hồn của Eunji, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt một cái, nhỏ nỉ non:

- Xin lỗi!


Eunji đơn giản là không nghe lọt tai, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Sulli, lạnh giọng nói:

- Cô muốn chết? – Nói xong cũng lạnh lùng lướt qua người nhỏ rời đi.

Sulli đứng hình tại chỗ với nhiệt độ mà Eunji để lại. Cao quý mà âm lãnh, tự hỏi không biết cô có phải con gái hay không mà đáng sợ như vậy?

- Chọc tới chị tôi, cô đúng là muốn chết! – Krystal thấp giọng nói khi đi sượt qua người Sulli. Tiếp theo cũng nhận được một ánh mắt sắc bén của Suho.

Baekhyun và Bomi ánh mắt nhìn nhau, sau cùng cũng cũng rời khỏi chỗ đó với một sự khinh bỉ đáng sợ dành cho Sulli. " Miss Teen" đây sao?

- Đừng tức giận! Sớm muộn gì chúng ta cũng cho hai con đó một trận ra hồn! – Taeyeon đi đến chỗ Sulli đang đứng hình, hơi nhỏ giọng nói.

- Me kiếp! Con Eunji nhất định phải câm miệng mãi mãi! – Lấy lại hình tượng, Sulli nghiến răng nói, cuối cùng đi chung vớiTaeyeon rời khỏi lớp học.

------------------------------

Hai ngày sau...

Tại Sân bay quốc tế...

Sullinhìn đồng hồ, nhỏ hôm nay chính là đến đón Chanyeol về Nhật Bản.

Một lát sau, Chanyeol đẩy duy nhất một vali cỡ vừa đi ra.

- Chào anh! – Sulli vui vẻ nói.

- Chào em!

- Nếu anh mệt thì chúng ta có thể nói chuyện sau!

- Không cần. Anh quen rồi. Chúng ta về khách sạn rồi nói chuyện.

- Được!

Hai người nói qua loa được vài câu, sau đó bắt taxi về khách sạn.

Tra chìa khóa mở cửa phòng, Chanyeol cùng Sulli bước vào trong.

- Em ngồi đi. – Chanyeol chỉ tay về bộ sofa trong phòng ngủ rồi đi đến quầy rượu rót ra 2 ly vang đỏ. Anh đã đặt phòng vài ngày trước nên việc chuẩn bị của khách sạn là vô cùng chu đáo.

Sulli đi đến bộ sofa, ngồi bắt chân như một bà hoàng, nhận ly rượu từ Chanyeol rồi lắc nhẹ, nói:

- Anh có thể mang thứ đó về đây dễ dàng như vậy, quả không đơn giản!

Chanyeol chỉ cười rồi cũng ngồi đối diện Sulli, uống ngụm rượu rồi bắt chéo chân, nói:

- Chẳng có gì đặc biệt. Nói, em chắc rằng mình dám làm trò đó hay không?

- Chỉ là vái bức hình thì ăn nhằm gì? Chỉ sợ thứ anh mang về chẳng giúp được gì! – Sulli.

- Em yên tâm. Đây là sản phẩm chưa tung ra thị trường của công ty mẹ anh, anh bảo đảm sẽ thành công. – Chanyeol.

- Được rồi! Khi nào thì làm? –Sulli.

- 2 ngày nữa thì lễ hội gì đó sẽ diễn ra, nếu em muốn thì ngay tối nay. Ok? – Chanyeol.

- Được. Phần liên lạc em giao cho anh, khoảng này em chỉ có nước chịu thua. Quán bar X, 10 tối. Ok? – Sulli.

- Ok. Đợi điện thoại của anh. – Chanyeol.

- Vậy em đi trước. Bái bai. – Sulli nói rồi đứng dậy, mở cửa phòng rời đi.

Bóng dáng của Sulli biến mất, nụ cười ngạo mạn đầy chiếm hữu trên môi Chanyeol càng sâu. Đi đến quầy rót một ly rượu khác rồi hớp một ngụm, anh lẩm bẩm:

- Jung Eunji. Anh đã nói em phải hối hận vì tình yêu mù quáng của em thì anh nhất định để em phải khốn khổ tới cùng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌI NGƯỜI ĐÓN GIÁNG SINH VUI VẺ CHỨ?

MÌNH PHẢI BÁO TRƯỚC VỚI MỌI NGƯỜI RẰNG CHAP SAU LÀ MỘT CHAP VÔ CÙNG TỒI TỆ!

ĐẾN MÌNH CÒN KHÔNG MUỐN CẬP NHẬT CHO CÁC BẠN ĐỌC. CHAP SAU LÀ CHAP HƠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẦN TƯỢNG MỘT CHÚ NÊN LẦN CUỐI MÌNH HỎI CÁC BẠN: VẪN GIỮ NGUYÊN NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CHỨ? LẦN NÀO THÌ CHANYEOL CŨNG NẰM TRONG DANH SÁCH BAO GỒM SULLI, TAEYEON, BÀ HAN, HARU NÊN ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG MÌNH HỎI CÁC BẠN VỀ THAY ĐỔI NHÂN VẬT NHÉ!

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro