m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ẨnDanh
#GửiLời
#ĐếnNhữngCôGái
#MangThaiNgoàiÝMuốn
__________
Chào bạn cô gái sắp làm mẹ trẻ. Mình chúc cậu với tất cả những điều tốt đẹp nhất nhé.
Tus đầu tiên của cậu, mình thực sự đã rất lo lắng cho cậu, lo lắng cho tâm lí của của ngay lúc đó, tớ tìm cậu ngay lập tức nhờ chị Tizi, cốt để trở thành chỗ dựa cho cậu. May mắn quá, cậu đã bình yên. ^^
Cậu đừng lo sẽ bị lạc lõng nhé, có tớ đây, tớ cũng giống cậu, vào một năm trước.
Có một bạn đã tìm đến tớ khi thấy cmt của tớ trong bài viết của cậu, bạn ấy cũng sắp trong tình trạng tương tự, và cần một người từng trải để xoa dịu tâm hồn cậu ấy. Tớ đã cho cậu ấy lời khuyên và kể cho cậu ấy câu chuyện của tớ, nó khiến chúng tớ dễ hiểu nhau và đồng cảm hơn. Và, cậu ấy mong tớ có thể chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, để giúp cho những bạn cùng hoàn cảnh có thể mở lòng hơn với nhau ^^
Tớ ngày ấy cũng giống như cậu, chúng mình quan hệ 4 lần và cả 4 lần đều uống thuốc khẩn cấp, nhưng có lẽ lần thứ 4, bất chấp tất cả mọi liều thuốc, đứa bé nó vẫn đến với mình
Khi ấy, mình hoang mang và điên cuồng tìm hiểu trên mạng hàng đêm về những câu chuyện que thử thai đưa sai kết quả và thử đi thử lại tận 5 lần, và tớ thật sự suy sụp hoàn toàn.
Khi thai được 7 tuần, mình và anh ấy quyết định sẽ bỏ đứa bé, nhưng không may, chúng mình bị lừa bởi một bv tư nhân do bs TQ làm việc, thế nên tụi mình mất trắng số tiền mang theo mà không được thuốc than gì cả.
Một lần nữa, tớ về nhà và tiếp tục tìm kiếm cách xảy thai tự nhiên, tớ chạy nhảy, tớ hoạt động mạnh, tớ uống những thứ rau với cái mùi bọ xít, cái mùi tởm lợm mà ngày nào tớ cũng phải nốc cả 500ml, có cả lần, tớ tự bóp vào bụng mình thật mạnh để rồi không thở được mà nôn thốc nôn tháo ra ngoài.....1 tuần sau, mọi triệu chứng ốm nghén của tớ biến mất hoàn toàn. Tớ cứ nghĩ cái thai đã sảy ra thật sự, và thế tớ quay lại cuộc sống bình thường....chúng tớ tiếp tục quan hệ và vẫn uống thuốc, và thực sự tớ công nhận một điều mình rất ngu khi kinh nguyệt suốt mấy tháng không thấy xuất hiện mà tớ vẫn cứ nghĩ do tác dụng của thuốc nên khiến tớ chậm kinh :)))
5 tháng sau đó, cơ thể tớ dần dần thay đổi. Bụng tớ hơi nhô lên một chút và....tớ cảm nhận được có sự cử động nhè nhẹ trong bụng mình...và đứa bé vẫn còn ở trong tớ...
Lại một lần nữa, tớ như rớt xuống vực thẳm, lại điên cuồng lao vào các trò hoạt động mạnh, và chối bỏ sự hiện diện của đứa bé khi cứ nghĩ mình đang mập lên, uống nước gừng xay nhuyễn để giảm cân để rồi cả ngày mặt tớ lem nhem toàn là máu mũi vì nóng trong người. Tớ bắt đầu nịt bụng, một lớp nịt bên trong và 2 lớp băng vải tiếp đó, loại băng vải thun mà khi lớp 10 được học trong môn GDPQ để băng bó vết thương ấy. Tớ nịt thật chặt, chặt đến mức tới khi thai được 8 tháng, cũng chỉ thấy tớ mập lên đôi chút và không ai nhận ra. chặt đến mức cả đêm không dám bỏ ra và không thể nằm được do lưng bị siết quá chặt không thể thở, và suốt 3 tháng ấy tớ chỉ có thể ngủ ngồi. Đến tháng thứ 9, tớ dự rằng sẽ tự sinh đứa bé và gửi nó cho các sơ chăm sóc, tớ suốt ngày cắm mặt vào máy tính chỉ để xem đi xem lại cách các bà mẹ đã từng làm để tự sinh con tại nhà và tự chuẩn bị tinh thần cho mình.
Nhưng mà, những ngày tháng của giai đoạn cuối ấy là một chuối ngày trầm cảm với phụ nữ mang thai, tớ cứ suốt ngày nhốt minh trong phòng, tớ sống khép kín lại, ít nói hơn, và khóc mỗi ngày, nhất là vào buổi đêm cứ ôm bụng mà khóc xin lỗi con vì không thể tháo nịt bụng ra cho con được thoải mái. Đôi lúc cắn răng thương con đang quẫy đạp mà nới lỏng ra vài phút, cái khoảnh khắc ấy thiêng liêng cực kì cậu ạ, và tớ lại tiếp tục khóc. Cho đến khi không thể chịu nổi được vì sức khoẻ tớ ngày càng yếu đi khi không thể ăn được gì do trào ngược dạ dày vì nịt bụng quá chặt, và tớ cần tìm một ai đó là chỗ dựa. Tớ đã viết cho mẹ một tờ giấy, và cả đêm ấy nhìn mẹ qua khe cửa nằm khóc cả đêm, tim tớ như xé nát ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
4-5h sáng hôm sau, mẹ gõ cửa vào phòng tớ và bảo rằng 2 mẹ con sẽ trốn đi lên SG, mẹ đã liên lạc một nhà tình thương, mẹ sẽ bỏ công việc của mẹ mà lên đó, để rồi kiếm chỗ làm thuê làm mướn mà kiếm tiền lo cho con, cho cháu. Do rằng ba tớ, một người đàn ông thành đạt và cực kì gia trưởng, sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Mối quan hệ giữa cha con tớ gần như biến mất từ đấy.
May mắn thay, dì tớ ( tức chị ruột của mẹ) ở SG đã liên lạc và năn nỉ mẹ rằng hãy để tớ lên đó ở, dì sẽ chăm sóc cho tớ. dì là mẹ đỡ đầu của tớ, và dì yêu thương em gái của mình. Và thế là tớ lên SG để bắt đầu cuộc đời mới của mình.
Và lại nhiều nỗi lo sợ khác ập đến với mỗi lần đi siêu âm, bác sĩ đều lo sợ việc người mẹ mang thai không được ăn uống, tiêm chích và uống canxi đầy đủ, và với cách gọi của bác sĩ thì việc nịt bụng KHỦNG KHIẾP của mình việc đứa bé lành lặn không thể nói trước được. Mẹ mình lại thêm đau lòng khi nghĩ ra viễn cảnh đứa cháu có thể không được lành lặn khiến nỗi hối hận của mình càng dâng cao.
Và rồi cái ngày lên bàn mổ cũng đến. mẹ tớ được đặc cách cho vào phòng mổ cùng tớ để chứng kiến cảnh tượng mà mẹ tớ không bao giờ có thể quên được. do nịt bụng quá chặt khiến em bé bị đẩy lên cao đến nỗi bác sĩ phải leo lên cả người tớ để đẩy bé xuống. cả phòng mổ ai cũng cầu nguyện rằng nếu đứa bé chào đời với sự nguyên vẹn thì đây thực sự là một phép màu.....và cậu biết không, phép màu đã thực sự đến với tớ ^^ đứa bé hoàn toàn khoẻ mạnh, như một thiên thần ^^ cả bệnh viện, từ bác sĩ đến y tá đều thương đứa nhỏ, bác sĩ bảo ca của tớ là ca khó nhất mà bác từng gặp cơ đấy 
Ba tớ vẫn còn giận nên nhất quyết không thăm tớ mặc cho lời năn nỉ của mẹ, thế nhưng vẫn chu cấp đầy đủ tiền bạc để lo cho tớ. Sau sinh, tớ ở SG hơn 1 tháng để cho người cứng cáp, và rồi tớ quyết định năn nỉ xin về nhà, và tớ tin rằng đó là quyết định sáng suốt, tớ không muốn nhìn cảnh mẹ tuần nào cũng phải bắt xe lên SG để xem tình hình sức khoẻ của tớ, không muốn nhìn cảnh ba tớ lầm lũi tuần nào cũng đưa tiền cho dì để nhờ dì chăm sóc tớ. Tớ muốn về nhà để tự mình hoà giải với ba.
Tất nhiên, về nhà thì điều không thể tránh khỏi đó chính là thị phi, và cậu biết đấy, miệng đời ác lắm. Để đứng vững được như ngày hôm nay thật sự là một hành trình dài với tớ. Mẹ luôn nói với tớ rằng : mình sai, thì mình phải biết sửa sai để không ai còn cớ gì nói mình nữa. Và cậu biết tớ lấy gì làm động lực để đứng lên không 🙂 nhờ vào những âm thanh dèm pha sau lưng của mọi người, tớ dùng nó để thúc đẩy chính mình rằng mình phải thành công, nhất định phải thành công trong cuộc sống, để sau này khi tớ đối diện với họ, tớ sẽ khiến cho họ phải ngước nhìn tớ và đứa bé với ánh mắt ngưỡng mộ, vì tớ không bỏ cuộc, vì cuộc đời tớ không dở dang, vì tớ không thất bại như những gì họ đang muốn tớ sẽ trở nên vì hư hỏng, và tiếp tục cái suy nghĩ cổ hủ đó của họ để dạy con cái rằng những đứa như tớ sẽ không có tương lai :))) Tớ không thay đổi suy nghĩ của họ được nên tớ muốn họ tận mắt nhìn thấy điều tớ đã, đang và sẽ làm : SAI và SỬA SAI
Mạnh mẽ lên cậu nhé. Một lần nữa, tớ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu
À quên, điều tớ làm được hiện giờ, là đã khiến ba mẹ tớ nói ra rằng : bây giờ, ai hỏi đứa nhỏ này là ai, ba mẹ tự hào nói với họ rằng đây là cháu của ba mẹ ^^
__________
Có phần bonus câu chuyện dưới cmt, đăng bằng tên Truc Nguyen nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro