Copy mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xuân cứ lẳng lặng trôi đi, tôi thì vẫn cứ ngỡ nó sẽ đợi mình, không ngờ, khi vừa chợt ngoảng lại, xuân đã qua rồi. Người ta bảo, xuân tuần hoàn, xuân này qua rồi xuân khác sẽ lại tới mà người ta đâu có ngờ rằng, thanh xuân của cuộc đời một đi không trở lại, tôi đang đứng giữa ranh giới của cuộc đời mình bởi tuổi 20 đâu có thể nào lặp lại?

Lãng phí tuổi 20 là một thứ phí phạm nhất trên đời này, tuổi 20 là phải được yêu, được thương, được tận hưởng cuộc sống, vậy mà tôi lại lãng phí tuổi 20 ở bên hắn, mối tình đầu của tôi, con người dẫu có mù lòa tôi vẫn có thể vẽ được.

Và rồi tôi gặp được anh.

Anh nhẹ nhàng và tinh tế như một tờ giấy trắng.

Trên thế giới có hàng tỉ người vậy mà ánh mắt tôi lại vô tình lướt qua anh, lướt qua khuôn mặt làm say đắm lòng người ấy. Tôi nhắm mắt lại, vẽ ra trong đầu. Vẽ đôi môi cong cong như chỉ chờ được hôn, được lấp đầy nó. Vẽ đường xương hàm góc cạnh đầy nam tính. Và vẽ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, nụ cười làm tôi yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Tình yêu đơn phương là lặng lẽ quan sát anh từ xa. Lặng lẽ dõi theo anh, quan tâm anh. Lặng lẽ đi cùng anh hết dọc con phố rồi giả vờ như chẳng hề quen biết khi chúng tôi lướt qua nhau. Bạn tôi hỏi là có biết như thế là tự làm khổ chính bản thân mình không, tại sao lại đi yêu người mà thậm chí người đó còn không biết mình là ai? Vì tôi muốn được tự do, chẳng phải khi yêu nhau thì như có một sợi dây vô hình quấn chặt hai người lại với nhau sao? Ngột ngạt chết đi được ! Cứ như thế này thôi, tôi chỉ cần một chút gì đó như một gia vị điểm thêm vào cuộc sống nhạt nhẽo này.

Những rung động ấy chỉ mình tôi biết, mình tôi cảm nhận vậy rồi có một lúc anh tiến về phía tôi

- Hôm nay đẹp trời như vậy, em có muốn cùng đi dạo không? Đừng đi sau anh mãi thế, anh luôn đợi một ngày em đi nhanh hơn một chút. Rốt cuộc vẫn là không thể kiên nhẫn đợi em, anh đã quay đầu lại rồi đây.

- Em yêu anh....

- Anh đã đợi câu nói này lâu lắm rồi. Anh yêu em, mối tình đầu của anh.

.....

(*) Bởi vì yêu anh là cảm giác như lần đầu được yêu, lần đầu biết yêu, lần đầu trái tim biết rung động. Mà thời gian chỉ chẳng thế nào thay đổi được. vậy nên em sẽ gọi tình yêu này của chúng ta là bản copy, copy không có nghĩa là không quan trọng, bởi bản gốc mất đi rồi, ta biết rằng ta vẫn còn nó ở lại, chưa hề dịch chuyển. Hãy để em yêu anh như mối tình đầu. Ngọt ngào nhất, khó quên nhất.

Gửi Hong Jisoo, oppa nhà thờ nguy hiểm nhất của SEVENTEEN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro