1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm giác mọi chuyện càng lúc càng có diễn biến khác đi. Em những ngày sau đã ổn hơn nhiều so với trước, anh thôi viết tình ca, chuyện chúng ta thôi dại.

"Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà"

Lời một người khác nói. Phải, hạnh phúc nhưng với những gì chúng ta có trong tay thôi. Đi xa rồi, nửa lời không góp cho đủ. Hạnh phúc của một người vỡ tách ra làm đôi, băng keo dán bao nhiêu cũng không sao đủ an lành.

Chỉ tự anh vẽ ra. Mọi chuyện này ấy. Như căn phòng tắt điện tối đen đi mất, mình vớ được thứ gì mềm đều nghĩ là vòng tay từng ôm, cái hôn từng chạm.

Hoặc người từng yêu.

Mà biết đâu khi định thần nhìn lại chỉ là mấy món đồ cũ vô tình va phải. Nhủ thầm vậy là xa thật rồi, loa trong đầu nhớ lời hát của Anh Khang nghe sao buồn quá, không có nút tắt nào cả.

Không phải trò game vui mà mình thường chơi. Dẫu biết đời có lúc hát ca, lúc vui, tẻ nhạt mà bản thân vẫn hỏi sao mất được trôi qua nhiều. Biết bao giờ mới có nút "New game" nữa đây.

Biết bao giờ mới có thể hôn em lần nữa. Gặp nhau thêm một lần, ôm nhau thêm một lần, mình sẽ bắt đầu lại như là chưa từng quen bao giờ.

Như chưa từng quen bao giờ. Anh sẽ không xin ơn trên ban hạnh phúc, một lần rồi tắt, một lần rồi thôi.

Để thôi thương nhớ những lần chạm môi. Cả hai đứa ngắm trời khuya mưa mù, ta đứng bên tầng thượng nhìn ra phía cảng biển, nói câu gì rơi vào trái tim nhau, tan nhiều phần uẩn khúc.

"Uẩn khúc là nhau

Hạnh phúc là đau".

Shin.
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro