14♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ra về ngay sau bữa ăn, vậy là một buổi đi chơi trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật nhiều biến động. Ngẫm nghĩ lại, Seok Woohyun không tài nào ngủ sớm được.

Ha Seol Ji đã gửi hình đi chơi vào nhóm, cậu lười biếng bấm vào xem mười mấy tấm hình, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Sung Hanbin.

Dạo này hình như cậu không còn cảm giác quá ghét anh nữa, kế hoạch bắt chước Sung Hanbin vì Ha Seol Ji hình như cũng đã dần nhạt nhoà đi trong một phần ý chí nào đó.

Cậu muốn trở lại làm chính mình, không muốn hơn thua với anh, muốn cả hai trở nên thân thiết hơn, trường hợp Ha Seol Ji muốn tiến thêm một bước với Hanbin, có lẽ cậu cũng sẵn sàng đón nhận.

Dù rằng khi nghĩ đến đây, cậu rõ ràng vẫn có chút không cam tâm.

Seok Woohyun bỏ điện thoại xuống, nằm một cách thoải mái trên giường, nhìn lên trần nhà thật lâu.

Cậu bắt đầu có những cảm giác và suy nghĩ này từ khi nào?

Hình như là khi mà Sung Hanbin có những cái hành động, những câu nói... trước giờ bạn bè cậu chưa từng làm như thế với cậu.

Huống hồ, Sung Hanbin còn là con trai, còn là tình địch của mình.

Seok Woohyun rút cái gối kế bên, ụp lên mặt mình, trong lòng cậu rối bời.

Đèn trong phòng cậu không có cách nào len lỏi qua được cái gối đó, cậu chỉ thấy một màu đen thui. Cảm giác này, giống như lúc ở trong thang máy bị mất điện, không tài nào thấy được người bên trong.

Sau đó một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cậu kéo về bên mình.

Giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tối hẹp:

"Mình đây, đừng hoảng."

Điện thoại rung lên một tiếng, Seok Woohyun giật mình thoát ra khỏi ký ức đó, tim đập thình thịch.

Đang nghĩ đến người nào thì người đó nhắn, đúng là có căn làm nhà ngoại cảm.

[Woohyun ơi, mình cứ nhắm mắt lại là mình sợ.] 23:04

Người dùng @wuhyun.seok đang soạn tin.

[Sợ gì?] 23:05

Sung Hanbin trả lời:

[Mình từng có chứng sợ không gian hẹp, hôm nay lại tái phát.] 23:06

[...]

Rõ ràng lúc ở trong thang máy Sung Hanbin cực kỳ bình tĩnh, còn trấn an cả cậu đâu có sợ sệt gì?

Hình như người bên phía màn hình điện thoại đọc được suy nghĩ của Woohyun nên lại nhắn tiếp:

[Lúc nãy mình chỉ giả vờ bình tĩnh thôi, thật ra mình sợ lắm...] 23:08

[Woohyun à, mình không ngủ được thật á T-T] 23:09

Một câu Woohyun ơi, một câu Woohyun à.

Cái mặt khóc đó nữa là sao?

Bên trong phòng là điều hoà mát lạnh, sao cậu cứ cảm thấy mặt mình nóng nóng.

[Mình cũng hơi khó ngủ, do cậu đó.] 23:10

Tên kia trả lời lại rất nhanh:

[Ừm, khiến cậu thao thức vì mình, vậy là lỗi của mình rồi.] 23:10

[Xin lỗi, ngày mai đi chơi bù nhé.] 23:11

?

Giờ cậu mới thấy câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, nguyên văn là Seok Woohyun muốn nói tới việc Sung Hanbin doạ ma cậu trong thang máy làm cậu mất ngủ.

Thôi dẹp cái suy nghĩ muốn thân thiết hơn với Sung Hanbin đi, nhìn cái cách nhắn tin không hề nghiêm túc của anh mà cậu bực bội.

Nghĩ sao là tay liền tắt điện thoại, không nhìn tới nữa. Chuyển qua nói chuyện với Hin Ban đang ngồi gặm nhắm thức ăn trong lồng.

Seok Woohyun xuống giường, xỏ giép bông trong nhà đi tới chuồng của Hin Ban, ngồi xếp bằng trên sàn, tiện thể bỏ thêm ít trái cây sấy khô vào khay đựng thức ăn.

Gần nửa đêm rồi trong phòng vẫn sáng đèn, có một thiếu niên chưa chịu ngủ, ngồi lải nhải với con chuột.

"Ăn đi, ăn cho tròn quay ra, phải dễ thương vào, đừng có đáng ghét giống cậu ta, chả ai yêu đâu."

Hin Ban chẳng để ý đến cậu là mấy, hai tay vẫn cầm thức ăn của mình, miệng nhai không ngừng.

Thấy vậy, cậu mở nắp lồng ra, nghe thấy tiếng động Hin Ban mới bỏ thức ăn của mình xuống, vươn người lên muốn bò ra ngoài.

Seok Woohyun để yên xem con chuột hamster này tính làm gì, rất nhanh nó đã đánh hơi mà chạy đến cậu, thoạt đầu còn di chuyển lung tung trong lòng cậu, thế mà chỉ vài giây sau đã nằm yên ngoan ngoãn trên đùi Woohyun.

Hoá ra Hin Ban rất yêu cậu chủ nhỏ của nó.

...

Sung Hanbin luôn mong ngóng có một ngày được cùng người mình thích đi học ở thư viện. Mà hôm nay lại chính là cơ hội vô cùng thích hợp để làm điều đó.

Trưa nay Sung Hanbin chủ động nhắn giờ hẹn cho Seok Woohyun, tự mình tìm hiểu biết cậu thích đi chơi vào lúc chiều chiều mát mát nên đã hẹn cậu năm giờ.

Seok Woohyun đương nhiên là đồng ý, chỉ là vẫn luôn tưởng hai người sẽ đi đâu đó ăn rồi về, thế quái nào mà khi Sung Hanbin cùng chú lái xe của gia đình mình tới nhà để rước cậu đi chơi thì lại chở hai người đến thư viện.

"Không phải chúng ta đi ăn sao?"

Seok Woohyun vừa tháo dây an toàn vừa thắc mắc với người ngồi kế bên mình.

"Học xong rồi đi ăn, cũng gần thi giữa kỳ rồi." Sung Hanbin trả lời, quay qua nói với chú lái xe "Chú về trước đi ạ, con và bạn học xong sẽ đi ăn ở gần đây, khi nào xong sẽ điện chú."

Hai người xuống xe, chiếc xe hơi màu đen bắt đầu lăn bánh đi chỗ khác.

Từ lúc lên xe cậu vẫn luôn để ý Sung Hanbin đi chơi với mình mà mang theo ba lô làm gì, bây giờ cậu đã rõ.

Không có người lạ nữa, lúc này Seok Woohyun mới thoải mái bộc lộ cảm xúc: "Cậu muốn đi học thì ít nhất phải nói trước để mình đem tập vở chứ? Bây giờ mình vào đây để ngắm cậu học à?"

"Cũng được."

"Muốn chết hả?"

"Giỡn thôi, mình in cho cậu đề một số môn với nội dung ôn thi giữa kỳ các môn rồi."

Đây là một sự sắp đặt có chủ đích rồi, bằng không thì sao lại chuẩn bị sẵn hết như thế.

Rõ là hẹn người ta đi chơi, vậy mà lại dắt người ta vào thư viện để học bài.

Hay là bây giờ cậu về nhà chơi một ván game còn ý nghĩa hơn đó?

Nghĩ thì nghĩ vậy, thế mà hai chân vẫn đi theo Sung Hanbin, anh đi đâu thì cậu đi theo đến đó.

Đây là một thư viện rất lớn với những kệ sách dài đằng đẵng, có cả thang cuốn để di chuyển lên tầng. Hai người ngồi học ở khu tự học và đọc sách ở tầng trệt, cuối tuần nên có rất nhiều học sinh và sinh viên kể cả người lớn đến đây để làm việc.

Sung Hanbin rất hay đến đây học, nhất là khi sắp thi vì ở đây có rất nhiều tài liệu để dễ dàng tra cứu.

Anh đưa cậu đến chỗ ngồi yêu thích của mình, là một dãy bàn dài bên cạnh vách kính trong suốt, có thể thấy được đường xá và xe cộ đang chạy ở bên ngoài.

Sung Hanbin chủ động kéo ghế ra cho cậu, sau đó rút ra trong ba lô một xấp giấy màu trắng chữ đen đặt lên bàn.

Cậu cầm lên, là đề thi môn toán và môn tiếng anh, mùi giấy mới thơm thơm, mặt giấy còn hơi ấm nên chắc chắn là anh chỉ mới in gần đây thôi.

Mấy tờ tài liệu ôn tập ở dưới đều được lấy từ file gốc của nhà trường gửi, có thêm và bớt nội dung, đánh dấu sẵn những phần quan trọng.

Dụng tâm đến vậy cơ à?

"Cảm ơn."  Seok Woohyun vô cùng cảm động.

Giây tiếp theo, viết và nháp được đưa đến trước mặt cậu.

"Sung Hanbin, cậu chính là ép mình đi học."

Người kế bên cậu bị nói trúng tim đen mà mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Không cần ai nhắc nhở, hai thiếu niên lớp mười một bắt đầu chăm chỉ làm bài.

Đã được một lúc rồi mà nắng chiều vẫn còn ở đó, phía trước không có toà nhà cao tầng nào nên tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào anh và cậu, những người ngồi gần đó cũng không tránh khỏi.

Seok Woohyun tập trung vào làm bài của mình, cảm thấy hơi chói mắt nên chân mày cũng vô thức nhíu lại.

Sung Hanbin ở kến bên đã lục đục lấy ra một cuốn sách ôn tập cỡ to, bìa sách khá dài.

Cậu thầm nghĩ, tên họ Sung này học nhanh quá chừng, mới hơn mười phút mà đã xong một môn.

Vài giây sau, cậu thấy quyển sách ấy ở trước mặt mình.

"Gì vậy?"

"Che nắng."

Sung Hanbin tay phải cầm bút vẫn hì hục viết, tay trái cầm sách che nắng cho Woohyun.

"..."

Anh luôn có những hành động ân cần bất chợt như thế, lần trước cũng là giúp cậu không bị nước bắn vào người, bây giờ là che nắng cho cậu.

Woohyun từ từ ngả người cúi gầm mặt xuống, gần sát với tờ đề rồi, tự nhiên cũng thấy thích thích sự quan tâm này.

"Ngồi thẳng thóm lên, nhìn sát vậy sẽ dễ bị cận."

"..."

Ai đó nghe xong cũng ngồi ngay thẳng lại thật.

Ủa nhưng mà tại sao mình phải nghe lời Sung Hanbin?

Seok Woohyun cứng đầu có tiếng, cấp bằng khen được luôn rồi, nên rất nhanh lại cúi người xuống.

Nằm gục mặt luôn, nằm cũng vẫn làm bài được.

Cậu ngoảnh mặt sang bên kia, nhìn vào đề của mình, thật sự không muốn quan tâm đến Sung Hanbin rảnh rỗi làm mấy chuyện nông nổi kia nữa.

Một âm thanh như tiếng đặt đồ vật xuống bàn vang lên thật khẽ.

Hoá ra cầm sách che nắng cho mình có được bao lâu đâu..

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được có bàn tay nâng lấy cằm và mặt mình, như chẳng dùng sức mà lại có thể xoay mặt cậu qua phía bên kia.

Seok Woohyun mắt chạm mắt với Sung Hanbin, cậu vẫn nằm cái kiểu vừa ngồi vừa mằm bất động như vậy, còn anh thì chống một tay lên trán, tay kia xoay xoay chiếc bút, áo đen kia rất cợt nhả nói:

"Không phải cậu nói đến ngắm mình học bài sao? Quay qua bên kia sao mà nhìn được?"

Seok Woohyun im lặng tưởng chừng là năm giây. Trong năm giây đó, bản thân cảm thấy Sung Hanbin ở góc độ này vô cùng đẹp trai.

"Im ngay."

Cậu cảm thấy nếu mà còn tiếp tục nhìn nữa là cậu sẽ không ổn, liền ngay lập tức ngồi dậy hẳn hoi, tiện thể còn kéo ghế dịch ra xa anh một chút.

Sung Hanbin thành công làm cho cậu ngồi dậy học bài đàng hoàng với mình, sau đó bản thân cũng quay lại việc ôn tập giữa kỳ.

...

Hai người học đến bảy giờ, bên ngoài trời đã tối hẳn, nhờ Sung Hanbin mà cậu đã ôn lại một số dạng bài thi sắp tới sẽ có.

Giống như con trai học chăm ngoan xonng được ba thưởng đi ăn, Sung Hanbin và Seok Woohyun đã di chuyển tới một quán ăn đồ Hàn hết sức phổ thông.

Học hành vốn dĩ đã mất sức, học với Sung Hanbin còn vất vả hơn gấp trăm lần học với bọn Keita ở trên lớp, thế nên Woohyun đói lả người, chỉ đợi đồ ăn ra là bắt đầu hoạt động cơ miệng.

Bọn họ kêu mỗi người một món, trong lúc chờ đồ ăn được bày lên thì bỗng nhiên có một cô gái bước đến chỗ ngồi của Sung Hanbin.

Là một người tóc ngắn ngang vai được nhuộm màu xanh đen, ăn mặc trưởng thành mà vẫn toát ra được sự ngọt ngào của một cô gái mới lớn. Cô nhìn lướt qua hai anh chàng một chút, sau đó chìa điện thoại ra trước mặt Sung Hanbin.

"Phiền cậu có thể..."

Seok Woohyun thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ là ai, bởi vì cậu cũng không dám nhìn chằm chằm vào người ta. Cậu bận giả vờ như không hề để tâm tới, vài ba giây lại thong thả uống một ngụm nước, phút chốc lại ngó ngang xung quanh.

Ai nhìn vào cũng biết, Sung Hanbin đang được người ta xin số điện thoại hoặc là tài khoản mạng xã hội gì đó.

Seok Woohyun tự nhiên nhớ đến một tờ giấy khá lâu rồi mà Keita cung cấp cho cậu, chính là khi cậu nhờ cậu ta điều tra về anh. Trong đó có ghi Sung Hanbin chưa từng có mối tình nào dù đã được nhiều người thích.

Sau khi quen biết anh được một thời gian thì cậu đã nghĩ ra một lý do thích hợp cho việc này là Sung Hanbin không có thời gian yêu đương. Việc ở trường, việc của bản thân và việc của gia đình đã quá đủ.

Nghĩ đến đó, Seok Woohyun nhủ thầm cô gái đó cũng không phải là ngoại lệ, chắc là anh sẽ chuẩn bị từ chối.

Nhưng không, cậu đã thấy Hanbin gõ xong gì đó vào điện thoại của cô gái kia, sau đó còn ngước mắt lên nhìn người ta, miệng còn cười cái kiểu như gặp trúng tình đầu.

Sung Hanbin đột ngột di chuyển mắt đến cậu,  Seok Woohyun chột dạ mà né tránh ánh mắt.

Còn cô gái kia đã ôm chiến tích thắng lợi trở về chỗ ngồi của mình từ khi nào.

Seok Woohyun cứ cảm thấy mình muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ không thông, quyết định không nghĩ mà cũng không nói chuyện với Sung Hanbin nữa.

Đồ ăn mang lên xong bày ra cũng im thinh cặm cụi ăn.

Hình như đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, dù là đồ Hàn nhưng cậu cảm thấy không ngon một xíu nào, lần sau nhất định sẽ tự chọn quán chứ không để Sung Hanbin dắt đi đâu thì đi đó nữa.

À mà, còn có lần sau không?

"Này..."

"Thôi không có gì."

"..."

Seok Woohyun cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, ăn uống cũng không tập trung nữa.

Ngước mắt lên đã thấy người đối diện cười với mình rất ngứa đòn.

"Cậu cười cái gì vậy Sung Hanbin?"

Chuyện của năm phút trước.

Trên màn hình điện thoại của cô gái đó đang ở trong phần ghi chú, có một đoạn văn ngắn đã ghi sẵn.

[Mình muốn hỏi là cậu có người mình thích chưa? Nếu chưa thì cho mình xin cách liên lạc nhé?
P/s: Mình ngại nói nên cậu đọc đỡ nha]

Sung Hanbin đọc xong, hơi đắn đo một chút, quyết định vẫn nói những gì muốn nói.

[Người mình thích đang ngồi đối diện mình ... ]

Câu cuối là, giữ bí mật nha.

...

Ở một vị trí nào đó không xa trong quán ăn, có thể dễ dàng quan sát hai thiếu niên kia.

"Sao rồi?" Một giọng nữ cất lên.

"Đúng như mình đoán, Woohyun không nhận ra mình thật."

"Cậu chuyển sang Mỹ từ hồi cuối năm tiểu học, ít nhiều gì bây giờ cũng đã khác, nếu mình và cậu không liên lạc qua mạng thường xuyên thì chắc mình cũng không nhớ cậu thật đấy."

Cô gái kia sang Mỹ cùng gia đình đã được sáu năm, gần đây mới có dịp về lại Hàn Quốc nên tranh thủ gặp lại vài người bạn cũ.

Ha Seol Ji biết Kim Hooyeon lúc nào cũng nhung nhớ món Hàn nên hôm nay hẹn cô bạn lại đây ăn uống, ôn lại chuyện cũ.

"Ừm, thôi nói chuyện của cậu này — " Kim Hooyeon đưa điện thoại của mình cho Ha Seol Ji xem. Sau đó cô nàng nói tiếp: "Vốn dĩ có ý tốt muốn kiểm tra xem người cậu thích có đang để ý tới ai không... Anyway, cậu tự mình đọc đi, đáng ra mình phải nghe lời cậu, không qua đó làm gì."

Kim Hooyeon đã nghe Ha Seol Ji kể về Sung Hanbin trong lúc hai người vẫn còn trò chuyện qua mạng, hôm nay lại tình cờ được gặp trực tiếp người thật việc thật.

Ha Seol Ji vẫn luôn biết giữa mình và Sung Hanbin chẳng có gì gọi là khả quan, chỉ khác hồi xưa là người lạ, bây giờ cũng được xem là bạn bè nhưng còn chẳng đến mức thân. Cô cảm thấy mình đã rất cố gắng thu hẹp khoản cách với anh, nhưng hầu như lần nào cô chủ động cũng bị anh lảng tránh.

Vì thế mà cô nàng đã nảy sinh ra một nghi ngờ là Sung Hanbin đã có người mình thích, vô tình gặp anh ở đây nên đem chuyện này nói cho Kim Hooyeon nghe chỉ đơn giản là muốn xin lời khuyên xem cô có nên tiếp tục nữa không.

Chằng ngờ Kim Hooyeon lại muốn dùng cách dò tâm ý người khác.

Để rồi một bí mật động trời đã giáng xuống cuộc sống của cô một cách đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro