7♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trước giờ ra chơi của sáng ngày hôm đó, Sung Hanbin đã lạc quan nghĩ đến một phương án, đó là Seok Woohyun có đi học nhưng điện thoại để ở nhà. Cho nên cứ liều một phen qua tìm cậu ấy thử, thật ra chỉ cần nhờ Gyuvin đưa dùm cũng được vì trong nhóm bạn của Woohyun thì anh chỉ quen mỗi Kim Gyuvin, cái chính là ai đó muốn đưa tận tay, nhìn tận mắt người mình muốn gặp.

Có điều qua thì cũng đã qua rồi, nhưng mà không gặp được người ta, duyên cớ làm sao mà lại gặp chiếc người yêu tin đồn của người ta.

"Hi!"

Ha Seol Ji cong môi cười khi thấy Sung Hanbin vô cùng điển trai đang từ đằng xa đi đến, phía sau lưng anh là không ít các ánh mắt của nữ sinh đang dòm ngó xì xầm to nhỏ với nhau.

Ha Seol Ji cảm thấy có chút bí bách nên đã cùng một cô bạn trong lớp ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi tám chuyện, bình thường cô đều ở trong lớp hoặc là xuống nhà ăn cùng với bọn Woohyun, nhưng mà hôm nay bọn họ không đi nên Ha Seol Ji mới đổi gió ra ngoài, không ngờ lại may mắn gặp được người mình thích.

"Mình vào lớp xem lại bài một chút." Bạn nữ đi cùng Ha Seol Ji rất tinh tế tự giác tránh đi để không làm cản trở hai người họ.

Seol Ji âm thầm nháy mắt với bạn mình, cô đương nhiên nhận ra là bạn mình vô cùng hiểu chuyện.

Sung Hanbin nhìn bạn nữ đó đi vào lớp, đồng thời cũng quan sát một vòng tìm xem có Woohyun hay không, tất nhiên là không tìm thấy cậu ấy.

Bấy giờ chỉ còn lại mỗi Sung Hanbin và Ha Seol Ji, cách đó khoản hai lớp có thêm một đôi, thi thoảng cũng có học sinh đi qua đi lại, là giờ ra chơi nhưng không khí không mấy ồn ào vì sự náo nhiệt đã dành cho những nơi như nhà ăn, nhà đa năng, sân bóng rổ của trường.

"Cậu còn nhớ mình không?" Ha Seol Ji nhẹ nhàng bắt chuyện trước.

"Nhớ chứ, cậu là bạn của Seok Woohyun."

Ha Seol Ji thoáng thấy ở phía sau có mấy ánh mắt ngưỡng mộ của vài người đi ngang qua nhìn mình, vô cùng mãn nguyện, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn: "Đúng vậy, ra là cậu vẫn nhớ mình, còn mình thì biết cậu lâu lắm rồi đó, mình còn hay đi uống nước ở quán mà cậu làm nữa."

Sung Hanbin không hiểu ra ý đồ của Ha Seol Ji muốn nói là cô đã để mắt tới anh lâu lắm rồi, vậy nên mới trả lời như thể đang làm tròn bổn phận công việc: "Bảo sao hôm qua mình cảm thấy cậu rất quen mắt. Cảm ơn cậu nhé, mong cậu vẫn tiếp tục ủng hộ."

"Đương nhiên rồi." Ha Seol Ji khựng lại "À mà, cậu sang đây có việc gì không?" Cô mới nhớ ra, không biết lí do Sung Hanbin ở đây là như thế nào.

"À, à.." Sung Hanbin nghe Seol Ji hỏi vậy thì có chút bối rối "Mình định tìm Woohyun một chút." nói xong bất giác đảo ánh mắt đi chỗ khác.

"Seok Seok hôm nay không có đi học, cậu có chuyện gì gấp không? Mình có thể giúp cậu chuyển lời."

Có thể gọi Seok Woohyun là Seok Seok một cách thoải mái như thế, hẳn là mối quan hệ của hai người rất thân thiết.

"Hai cậu chắc là rất thân đúng không?" Sung Hanbin không dám hỏi trực tiếp cậu, vậy nên mới giả vờ hỏi gài để biết thêm thông tin từ Ha Seol Ji.

Hai người ở ngoài mải mê nói chuyện đâu hề hay biết có một hội phóng viên đưa tin đang tác nghiệp ở trong lớp.

"Đúng vậy, mình và Woohyun là bạn với nhau từ nhỏ tới lớn."

"Là kiểu thanh mai trúc mã sao?"

Ha Seol Ji có hơi hoảng hốt "Đừng nói cậu tưởng mình và Woohyun đang hẹn hò nhé?" Cô lập tức xua tay, vận dụng hết mọi khả năng để lấy lại sự minh bạch cho bản thân "Đừng, đừng, đừng, đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra."

Trên nét mặt Hanbin lúc này mới giãn ra, hiện lên mấy phần nhẹ nhõm, trong lòng rất nhanh đã vơi đi cái nỗi băn khoăn từ tối hối hôm qua đến giờ.

"À, vì trông hai cậu có vẻ rất hiểu và quan tâm đến nhau nên.." Ha Seol Ji không để Hanbin nói tiếp, lập tức cắt ngang sau đó chuyển chủ đề "Được rồi, đừng hiểu lầm nữa là được. Cậu muốn mình giúp cậu chuyển lời gì nè?"

...

Seok Woohyun nãy giờ vẫn thận trọng lắng nghe Seol Ji kể lại, cảm tưởng như mình chỉ mới nghỉ có một ngày mà sao rắc rối thế không biết?

"Vậy chuyện cậu ấy nhờ chuyển lời chính là đống kẹo này hả?" Seok Woohyun lắc lư túi kẹo trên tay mình.

"Ừ, cậu ấy bảo đây là quà gặp mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ."

"Có chuyện này nữa hả.." Woohyun cảm thấy chuyện này có chút khó tin, quà gặp mặt gì mà toàn là kẹo, rất giống kiểu học sinh tiểu học tặng quà sinh nhật cho nhau rồi.

Nhưng mà mãi sau này cậu mới biết, câu lạc bộ bao nhiêu con người như vậy, chỉ có mỗi một mình cậu là được nhận 'quà gặp mặt' từ đội trưởng Sung.

Nghĩ đến Ha Seol Ji vẫn chưa được về nhà mà phải qua nhà mình đưa đồ, Seok Woohyun rất áy náy, bèn đưa lại túi kẹo này cho cô "Cậu ăn giúp mình đi, nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn vặt lắm."

"Thôi, mình đang giảm cân, không ăn đồ ngọt đâu."

Seok Woohyun nói lí nhí: "Nhìn cậu đâu có mập."

"Hanbin có cho mình sữa rồi."

Lúc đó, Ha Seol Ji đã ngỏ ý muốn xin vài cái kẹo để xem ý tứ của Hanbin với mình như thế nào.

Nhưng kẹo là của Seok Woohyun.

Cho nên Hanbin đã về lớp lấy sữa của mình đưa cho Ha Seol Ji, anh căn bản là không nghĩ gì nhiều, hộp sữa đó không có gì ngoài trả công cho việc Ha Seol Ji đã giúp mình. Nhưng mà đối với Ha Seol Ji, hộp sữa đó là món quà đầu tiên Sung Hanbin tặng cho cô, khiến Seol Ji như một bước lên mây.

"Ồ, vậy thôi.." Seok Woohyun buồn bã rụt tay lại, trong lòng còn đang không rõ mình khó chịu vì điều gì sau đó đã nghe Ha Seol Ji nói tiếp:

"Cậu đó, đừng có mà gây chuyện gì nữa. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa.." Seol Ji đang tìm mấy lời hay ý đẹp để truyền tải ý nghĩ của mình, cảm thấy vòng vo không phải là thượng sách, vì vậy đã trực tiếp nói thẳng "Mình cũng chỉ thích Sung Hanbin thôi."

Ha Seol Ji kiên quyết không muốn gieo thêm hi vọng cho Seok Woohyun, cô cảm thấy hai người làm bạn vẫn đang rất tốt. Lời vừa nói ra còn cảm thấy mình vô cùng nghĩa khí, vô cùng chính trực.  

Có điều, qua tai một kẻ mới biết yêu mà còn cứng đầu lại trở nên vô cùng phức tạp.

Mỗi lời của Ha Seol Ji đều khiến bản năng muốn chinh phục của Woohyun càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính là kiểu, đã là tuổi trẻ mà sống không dũng cảm thì sẽ rất uổng phí, một khi đã thích thì phải có gan theo đuổi đến tận cùng.

Để khi đến một lúc nào đó cảm thấy mọi chuyện đã thật sự không còn cơ hội, tự khắc sẽ buông bỏ mà không chút hối tiếc vì dù sao cũng đã làm hết sức mình.

Chỉ có điều, Seok Woohyun của hiện tại vẫn chưa biết mình đang theo đuổi sai cách.

"Mình biết rồi."

Có nghĩa là mình sẽ cố gắng nhiều hơn.

"..."

Ha Seol Ji nhìn thái độ cứng rắn nói ra ba chữ "Mình biết rồi" của Seok Woohyun, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ngoài trời thì nắng mà tưởng chừng như có mây đen cùng gió bão đang kéo đến.

...

Nói thì nói là vậy, nhưng kể từ hôm đó đến nay cũng đã ba ngày trời Seok Woohyun chưa biết làm gì tiếp theo.

Mấy hôm nay cũng tự mình lạnh nhạt với Sung Hanbin, khiến anh vô cùng bối rối không biết mình đã làm sai ở đâu.

Cuối tuần này, nhóm sẽ bắt đầu tập bài nhảy để đầu thứ hai tuần tới ra mắt câu lạc bộ, đồng thời trường cũng sẽ thông báo về việc mở rộng thêm ban hát.

Sung Hanbin rất hứng thú với việc biên đạo, vậy nên mấy ngày nay cũng rất bận rộn chuyện ở quán cà phê lại vừa chuyện ở câu lạc bộ, vẫn chưa có thời gian để gặp mặt trực tiếp Seok Woohyun, định khi nào đi tập thì sẽ nói chuyện với Woohyun một chút, đại loại là muốn làm hoà dù không biết bản thân mình phạm tội gì với cậu ấy.

Chiều thứ bảy đã đến, mọi người đều đi tập rất đúng giờ và đầy đủ nên buổi tập được bắt đầu nhanh chóng. Vì toàn là những thiếu niên có sẵn đam mê với nhảy nên việc tập cũng không có gì khó khăn.

Lúc nghỉ giữa buổi, Tall and handsome, Young and rich, đã đặt nước đãi mọi người, làm cho tinh thần ai cũng đều cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn.

Seok Woohyun chọn nước xong thì tách nhóm, kiếm một chỗ rồi ngồi xuống tựa lưng vào tường, trong khi nghỉ mệt thì phát hiện Kim Gyuvin nãy giờ vẫn luôn bám lấy người em của Sung Hanbin, cậu cuối cùng cũng biết được lí do.

Kim Gyuvin đã rất thật thà kể lại cho Woohyun nghe về việc mình đã vô tình gặp Yujin trong lúc cậu bé đang đi giới thiệu về việc sắp ra mắt câu lạc bộ nhảy. Kim Gyuvin đã để ý Yujin từ khi ấy, còn hứa với cậu bé rằng mình cũng sẽ tham gia. Thời gian đó Seok Woohyun điên cuồng tập nhảy ra sao, Kim Gyuvin cũng không khác gì mấy, đã vậy còn phải giấu diếm anh em vì trước đó lỡ chê bai câu lạc bộ nhảy nhàm chán. Nghĩ lại những gì mình đã nói, Kim Gyuvin thật chỉ muốn đập đầu vào gối ôm tự sát.

Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một cánh tay giơ ra trước mặt cậu còn cầm theo mấy miếng khăn giấy.

"Cho cậu này, lau mồ hôi đi."

Woohyun ngước mắt lên đã đụng mặt với Sung Hanbin, cậu tỏ ra như rất thản nhiên đưa tay nhận lấy, Hanbin ngay sau đó đã ngồi xuống bên cạnh cậu.

Seok Woohyun nhìn Sung Hanbin thông qua gương ở phòng tập, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, một ánh mắt thoáng trao nhau cũng đủ để cả hai trở nên gượng gạo.

"Mấy hôm nay thật bận quá, không có thời gian chơi game cùng cậu."

Hanbin nói không to, đủ để hai người nghe trong tiếng nhạc vẫn đang bật. Sung Hanbin chỉ đang đơn giản là nghĩ, có phải Woohyun vì chuyện này mà giận mình không?

Seok Woohyun vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi vừa nói: "Không sao, dù gì mấy hôm nay mình cũng không có hứng chơi."

"Vậy thì.. khi nào có thời gian rảnh tụi mình lại chơi game nhé?"

"Mình thì lúc nào chả rảnh, có cậu ấy, vừa phải học, vừa phải đi làm, rồi thêm câu lạc bộ nữa, lại còn..."

"Lại...còn?" Sung Hanbin hơi mơ hồ nhìn Woohyun trong gương.

Lại còn bận yêu đương, để tâm tới crush của mình.

Seok Woohyun nghiêm túc lắc đầu: "Không có gì, ý mình muốn nói là cậu thật sự rất giỏi, rất lợi hại, một mình phải quán xuyến bao nhiêu là việc như thế."

"..." Sung Hanbin cảm giác như ẩn trong lời nói của Woohyun có chút sắc nhọn, như là đang muốn chĩa mũi dao vào mình.

Nhưng Hanbin không giữ suy nghĩ đó ở trong đầu mình quá lâu, anh chầm chậm trả lời: "Mình nào có giỏi giang như vậy, nhưng mà sắp tới quán phải tuyển thêm nhân viên, đúng là có hơi mất thời gian."

Nghe đến bốn chữ "Tuyển thêm nhân viên", mắt của Woohyun liền sáng lên, mở to ra như con mèo nhìn thấy cá tươi.

Cậu nói: "Quán tuyển thêm nhân viên sao? Điều kiện như thế nào, có khó xin vào không?"

Sự thay đổi trạng thái của Woohyun làm cho Hanbin hơi bất ngờ: "Cậu muốn xin vào làm hả?"

"Ừ."

Seok Woohyun chỉ mới nghĩ đến điều này đúng vào tối hôm trước, chính là trước khi đi ngủ.

Chỉ là một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu lúc đó thôi, nhưng mà cảm giác không có khả thi nên nghĩ đến rồi cũng cất ở đâu đó trong tâm trí, đến nay Sung Hanbin vô tình nhắc tới thì cậu mới nhớ ra.

Đêm đó cậu đã nghĩ, Ha Seol Ji lần đầu tiên gặp Sung Hanbin trong lúc Sung Hanbin đang đi làm thì liền đã ấn tượng. Nói trắng ra, là biết đâu mình cũng ở trong hình tượng đó, là nhân viên pha chế, mặc đồng phục đeo tạp dề, hai tay thoăn thoắt cân đo đong đếm nguyên liệu, phải chăng cũng sẽ trở nên siêu ngầu như ai kia..?

Đến lúc đó, Ha Seol Ji sẽ bị mình hớp hồn.

Sung Hanbin nãy giờ vẫn nghĩ nghĩ gì đó để mặc cho đang có một Seok Woohyun vẫn háo hức chờ đợi câu trả lời từ anh, chỉ một lúc sau, Hanbin nói với thái độ vô cùng nghiêm trọng:

"Điều kiện hả, cũng hơi khó đó."

"..."

Một người chưa từng có kinh nghiệm đi xin việc như Seok Woohyun, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi mù mịt.

"Nhưng mà.. nếu cậu thật sự muốn thì mình có thể giúp cậu." Sung Hanbin nói tiếp.

Woohyun quay hẳn đầu sang nhìn Hanbin: "Giúp mình bằng cách nào?"

"Thì, chỉ cần là người mình giới thiệu, cậu chắc chắn sẽ có khả năng được nhận cao hơn những người khác. Mình có thể đảm bảo luôn."

Seok Woohyun 'Ồ' lên, không ngờ vị trí của Sung Hanbin trong quán cà phê này có sức ảnh hưởng đến thế.

"Vậy nhờ cậu lần này nhé?"

Woohyun nói với thái độ vô cùng chân thành, cậu dường như đã quên mất mình đang phải lạnh nhạt với người nào đó.

Sung Hanbin nhìn mắt mèo long lanh của Woohyun, anh cảm thấy như đây không phải là một người bạn bằng tuổi mà là một chiếc hậu bối vô cùng đáng yêu, trong đầu liền gian xảo sinh ra thêm một điều kiện đi kèm: "Muốn mình giúp cậu cũng được, nhưng có thêm một điều kiện nhỏ."

"Điều kiện nhỏ là gì?"

"Gọi mình bằng hyung đi, Hanbin hyung."

"..." Seok Woohyun ngồi nghệch mặt ra, như thể tưởng mình nghe nhầm, thật lòng muốn hỏi điều kiện gì mà lạ lùng vậy?

"Cậu không muốn cũng không sao, xem ra lần đi xin việc này của cậu có chút khó khăn đó." Hanbin vô cùng biết cách đánh vào tâm lí của Woohyun.

Lúc này, Ricky nhận được điện thoại từ người giao hàng: "Nước có rồi đây, ai xuống lấy nước tiếp mình đi."

Han Yujin liền giơ tay lên tiếng: "Để em đi với anh." Kim Gyuvin thấy vậy cũng đâu chịu ngồi yên "Mình đi nữa!".

Cả đám bắt đầu nhốn nháo khiến Sung Hanbin dần chuyển sự chú ý đến bọn họ.

Cũng chính ngay vào lúc bản thân mất đi cảnh giác với người ngồi bên cạnh, Sung Hanbin đã nghe thấy một giọng nói rất khẽ, hơi ấm phả vào bên tai mình:

"Hanbin hiong."

Sung Hanbin ngồi ngây ngất ở đó, còn chưa kịp bất ngờ xong thì đã thấy Seok Woohyun đứng lên, khoác vai Kim Gyuvin: "Mình cũng muốn đi."

Nhìn thôi cũng đủ biết, mèo ngại ngùng nên đang tìm cách chạy trốn rồi.

Sung Hanbin nhìn mình trong gương, miệng tự động cười một nụ cười mãn nguyện duy nhất trong ngày hôm nay.

...

Thật ra điều kiện cũng đâu có gì khó, ai kia càng không biết mình đã được 'đặc cách' chọn thẳng trong khi còn chưa xách cái thân đi xin việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro