01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''soo jung này, ngày sau anh sẽ về seoul'' - oh sehun bình thản nhìn vào mái tóc mây của soo jung rồi nói

''vì sao?'' - hờ hững đáp lại bằng giọng mũi, dường như soojung không mấy quan tâm tới lời nói của anh, em vẫn ngồi ở đó, trên chiếc ghế tựa vàng ngoài ban công

oh sehun cười, anh định nói gì đó, rồi lại thôi. anh không biết phải trả lời soojung như thế nào. vì cả anh và soojung đều rõ, nếu anh về seoul, một nửa trái tim anh sẽ để lại paris, một nửa trái tim còn lại anh sẽ dành cho người bạn đời sau này. 

cả hai không nói gì, đều cười thầm trong thâm tâm, hóa ra, ái tình dù sâu đậm đến mức nào cũng sẽ phải có lúc dừng lại

ngắm nhìn đường phố paris thật lâu, rồi em nói bâng quơ ''sehun này, anh có nhớ mùa thu năm đầu chúng ta sang đây không?''

''à'' - sehun vẫn nhớ, nhớ rõ như in, hình ảnh của mùa thu năm đó như hiện ra trước mắt anh. anh và soojung, tay trong tay cùng nhau đi dạo trên các con phố, lẳng lặng ngắm những tia nắng trong veo khẽ len lỏi qua những tán lá ngả vàng của cây sồi già, cùng nhau hít thở bầu trời trong xanh của paris năm ấy, năm anh tròn hai bốn và soojung mới ngấp nghé hai mươi. 

làm sao anh có thể quên được, một soojung hồn nhiên với những trò ngốc nghếch, một soojung luôn làm nũng đòi anh ôm, một soojung luôn 'dọa' anh rằng anh phải thương soojung nhiều thật nhiều, nếu anh không thương soojung thì em sẽ về seoul với ba má, một soojung luôn bắt anh phải hứa rằng mình sẽ yêu em cả đời, một soojung cùng với paris đẹp đẽ đến thế, anh nên làm thế nào bây giờ?

 '' sehun này, em đã từng nói với anh rằng trái tim con người rất nhỏ bé, chỉ có bốn ngăn duy nhất để chứa đựng những người mình thương nhất. đúng chứ? anh đã từng dành cả trái tim của mình để dành riêng cho em, nhưng bây giờ, đã đến lúc em nên bước ra khỏi trái tim của anh rồi. sehun này, cho em được gọi anh là 'sehun của em' lần cuối nhé? sehun của em...''

sehun cười, cười như khóc. anh chỉ biết đứng đó nhìn em. soojung đã từng là của anh, từ nay sẽ không còn là soojung của anh nữa rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro