[DofCora- Anh trai và em trai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhớ em rất nhiều

Doflamingo đi ngang qua một tiệm đồ và thấy một cái khuyên tai rất hợp với Rosinante => mua ngay không hề chần chừ . Hắn thích mua những thứ làm hắn gợi nhớ về em trai mình , đôi lúc chỉ trong vô thức . Lúc hắn ngẫm lại thì đã mua một đống đồ rồi

Cho đến cái ngày em trai hắn trở về ấy , hắn mới có thể chia sẻ chỗ đồ mình mua đầy thương nhớ ấy cho Rosi - chính chủ gây ra nỗi nhớ của hắn

2. Như ngày xưa ấy

Hồi xưa , Doflamingo rất hay cõng Rosi . Mỗi lần em trai hắn chơi mệt nằm ngủ quên trên bãi cỏ , hắn đều cõng em về nhà. Hắn thích cách Rosie dựa đầu vào vai mình thiu thiu ngủ , thật yên lành.

-Về nhà thôi Rosie

Và rồi họ lại phải xa nhau, không có em sao anh lại thấy trống trải đến thế . Nhưng rồi sau 14 năm xa cách cuối cùng hắn cũng gặp lại em . Không hề nghi ngờ hắn đề em lên giữ chức quân Cơ - để em luôn ở bên cạnh mình .

Dù em có lớn đến vậy rồi nhưng cái tính ngờ nghệch , hậu đậu vẫn chẳng thay đổi gì . Lần đó , hắn đang đi lấy rượu thì thấy  em ngủ quên ngay trước cửa hầm rượu . Sao có thể ngủ được ở đây hay vậy , hắn lầm bầm . Dẫu vậy , hắn cúi người xuống , để tay em ôm vào cổ mình cứ như thế nhẹ nhàng cõng lên .

- Cũng nặng hơn trước rồi này . Thằng này toàn ăn rau mà cũng tăng cân được sao

Hắn nói vu vơ nhiều thứ về Rosi trong khi đang cõng em về phòng . Hai cái áo choàng vướng víu muốn chết , chúng cứ cọ vào nhau rơi lả tả lông ra khắp dọc đường . Dù bị chắn bởi cái áo lông dày đấy , hắn dường như vẫn cảm nhận được em đang áp vào lưng mình khe khẽ thở đều . Hắn nghe thấy nhịp đập trái tim em , sao nó bình yên đến lạ

.
.
.
Nhìn em nằm yên trên đống tuyết , chắc hẳn em đang có một giấc ngủ sâu lắm . Doflamingo nhìn em, lần này hắn không cúi xuống nữa , cũng chẳng lại gần em , chỉ để em ngủ yên nơi tuyết dày . Hắn không muốn cõng em về nữa , vì hắn sợ phải chấp nhận rằng người nằm trên lưng hắn đã không còn nhịp đập , sẽ chẳng còn tiếng thở khe khẽ dựa vào , chẳng còn gì hết .

- Tạm biệt , Corazon-

Ngày em mất ,  yên bình cũng chẳng còn

3. Thói quen

Rosinante có thói quen ăn rất xấu . Cậu luôn ăn một cách vội vã và thậm chí nhiều lúc mắc nghẹn khi ăn . Mọi người nhìn đều phải lắc đầu khó hiểu .

- Corazon , ăn từ từ thôi không ai ăn tranh của em đâu

Chỉ lúc ấy cậu mới ngẩn ra chút rồi mới lấy dao nĩa ăn gọn lại . Mình hắn mới biết thói quen đó của cậu là do đâu , nếu em ở với hắn - Hắn sẽ chẳng bao giờ để em phải đói khát hay đau khổ . Vì Rosie chính là báu vật dành riêng cho Doffy mà thôi


P/s : anh em mặc đồ match nhau luôn nè . Hồng -đen , Đen-hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro