you are my strange addiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chính là lí do tại sao tôi chọn ở lại nơi chốn đông bộn bề, nơi ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ ngắn.

em là người điêu khắc nên tôi, một kẻ lang thang nơi người mơ mộng, săn tìm và tạo nên nỗi khiếp đản cho những kẻ ngạo mạn và tội nhân. để rồi, in trong tâm trí họ là hình ảnh của một người sưu tầm, sưu tầm nỗi sợ hãi trong con ngươi, sưu tầm cửa sổ tâm hồn của con người.

bản chất của tôi được tạo nên vốn hung tàn như vậy, nhưng hỡi người, vì cớ gì vào mỗi đêm em lại ở bên tôi, dùng bàn tay thon thả, trắng trẻo mà lạnh buốt chạm lên từng tấc da thịt của tôi, thì thầm những lời khen ngợi pha lẫn cùng mật đường?

"ngươi là kiệt tác của ta, là báu vật mà ta yêu quý, tự hào nhất. ngươi trung thành, luôn hoàn thành công việc của mình thật xuất sắc. thật chuyên nghiệp."

"ngươi thực sự xinh đẹp."

xinh đẹp. đó là những gì em thấy ở tôi.

còn đối với tôi, em là một đóa hoa hồng giữa khu vườn eden, nơi lần đầu con người phạm tội trái với ý chúa trời.

có lẽ bởi vì vẻ đẹp của em đã làm lu mờ tâm trí phàm nhân, làm khơi gợi dục vọng trong tôi. nếu tôi có đôi mắt như bao kẻ khác, em đã chẳng thể làm lơ được thứ tình cảm không thể nói ra bằng lời mà tôi chỉ dành riêng cho người. bởi vì tôi thề sẽ nuốt trọn em bằng một ánh nhìn, sẽ khiến em là của tôi bởi một vết cắn nhỏ trên chiếc cổ nõn nà ấy. hoặc đơn giản chỉ lấp đầy trong người em mọi sinh lực của chính mình, để em mang theo tinh khí của tôi trên mỗi chặng đường em đi. 

tôi yêu em, muốn em là của mỗi riêng tôi thôi.

nhưng tôi lại chẳng bao giờ có khả năng đánh dấu em được, dẫu tôi là của em, là tạo vật hoàn hảo của người.

em là đứa con tuyệt đẹp và vĩ đại nhất chốn vĩnh hằng. em chăm cho giấc mộng của loài người, đồng thời mang lại sự cân bằng giữa đời thực và hư ảo. 

em cao nhường đứng trên đỉnh cao của vạn vật, nơi tôi chẳng thể bao giờ chạm tới được. em là thứ ánh sáng len lỏi qua cơ thể tôi, chơi đùa với tâm trí kẻ dại khờ. 

vậy nên, tôi chờ đợi. đợi đến một ngày nào đó, ngày định mệnh mà tôi có thể nắm chặt em trong vòng tay mình. dù thứ hi vọng ấy đang ngày càng mục rữa trong tâm hồn méo mó này, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nhìn về phía em.

và mỗi ngày, tôi cầu xin.

"xin đừng trốn chạy, xin đừng né tránh nếu tôi bước đến bên em, người yêu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro