Khởi đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thế giới được vận hành bởi những vấn đề, thì đôi mắt sẽ quyết định tất cả.

Với tôi thể giới chẳng hề được tạo ra từ trước, mà thứ tạo ra thế giới ấy chính là cách chúng ta nhìn nhận những vấn đề hay mâu thuẫn có trong cuộc sống, cũng bởi lẽ đó mà với mỗi một con người thế giới lại càng muôn
hình vạn trạng hơn.

Có kẻ xem thế giới và sự sống này như thiên đường ,họ sống với cách nhìn nhận mọi thứ tích cực, hướng về gia đình, bạn bè và niềm đam mê cháy bổng không nguôi của bản thân.

Thế nhưng sẽ thế nào nếu người ta sử dụng đôi mắt để chỉ toàn nhìn thấy đau thương và sự cay nghiệt từ định kiến của xã hội!?

Nghe có vẻ bi quan quá so với một cậu nhóc là học sinh cấp ba nhưng sự thật thì lại phũ phàng như vậy.

Có bao giờ bạn tự hỏi nếu thiên đường thật sự tồn tại, thì liệu rằng còn nhành hoa nào đang lãng vãng giữa chốn địa ngục không?

Một chàng trai luôn phải đối diện với những nổi sợ không nguôi, những cơn ác mộng tưởng chừng như chẳng có lối thoát.

Giờ đây không ai có thể nhìn thấy bóng dáng ngây thơ trước kia hiện diện trong con người ấy nữa. Bởi cậu đã lớn và ngoại hình thì cũng đã đổi thay khá nhiều. Nhưng thú thật nhìn tổng thể thì cậu ta không có chút gì giống với một con người đang sống. Và cậu ấy biết rõ rằng cậu thay đổi như thế không phải chỉ vì cậu đã lớn mà bởi những vết thương tâm lí sâu sắc hình thành bên trong thân xác này.

Cậu ta ghét nhất cái khoảng thời gian mà mặt trời nhường chỗ cho sự u uất của ánh trăng. Là những đêm tối kinh hoàng mà cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Và những đêm tối kinh hoàng ấy thường diễn ra sau khi bố cậu đã say. Khứu giác nhạy bén lại vô tình tạo điều kiện cho mùi hương men rượu đó sộc thẳng vào khoang mũi. Cậu cảm nhận được rõ ràng đôi chân của bố đang bước từng bước loạn choạng xuống bếp, chỗ mà mẹ con cậu vẫn đang ngồi dùng cơm. Trái tim nhỏ bé bỗng co thắt liên hồi như báo cho chủ sỡ hữu một tín hiệu chẳng lành đang kéo đến.

Âm thanh vỡ nát tan tành của chén dĩa, tiếng than khóc cầu xin của mẹ xen lẫn những lời chửi rủa từ bố. Như đã dự đoán trước sự việc này sẽ diễn ra cậu vẫn yếu đuối mà ngồi co ro một góc trong bếp mặc cho bố bạo hành mẹ mình. Bà ngồi khụy xuống đất rồi cố mà dùng tay che chắn phần đầu và phần mặt, đôi mắt dàn dụa nước nhìn về phía đứa con trai như một lời cầu cứu. Nhưng cậu lại lựa chọn né tránh ánh mắt ấy vì chính cậu đây cũng thấy sợ hãi hình ảnh người bố quá đổi xa lạ, khác xa với một ông bố tử tế vẫn yêu thương cậu mỗi ngày.

Tất thảy những điều tồi tệ ấy kết hợp lại, tạo ra một đống đỗ nát mang hai chữ 'gia đình' thiêng liêng.

Để rồi cơn ác mộng này khiến chính bản thân cậu đắm chìm trong nỗi thù hận và mặc cảm từ khi còn bé, nhưng không phải là thù ghét bố hay mẹ mà cậu lại căm phẫn sự yếu đuối, nhu nhược của chính mình.

Một số người cũng đã từng gặp hoàn cảnh tương tự, nhưng thay vì cố trở nên mạnh mẽ hơn như họ. Thì cậu nhóc năm nào lại như thỏa hiệp với sự hèn nhát ấy, rồi cứ thế mà lạc lối giữa chốn đau thương.

Trong thoáng chốc cậu chẳng thể nào thở nổi, nếu ví cậu như một cỗ máy thì có lẽ một chiếc mắc xích hay bánh răng nào đó bị hỏng mất rồi. Đã thật lâu kể từ những ngày tồi tệ đó, cũng phải đến lúc những chiếc bánh răng ấy được sửa chữa và hoạt động.

Đúng như những gì mà nó thật sự phải làm.

----------------

Cornea | Giác mạc

Tác giả: augenmar

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro