Chap 2 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoshiki : CHẾT TIỆT !!! Cô ấy lúc nào cũng quan tâm tới hắn hết. Mình rốt cục là cái gì với cô ấy chứ. CHẾT TIỆT !! 

- Yoshiki : Bình tĩnh lại nào, mày có thể nói với cô ấy được mà, mày có thể bày tỏ với cô ấy được mà Kishinuma. - Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy ròng ròng.

- Đàn em của Yoshiki : Đại ca sao thía :(( - Bọn đàn em chạy đến hỏi han.

- Yoshiki : Không có gì, nay ta cho các ngươi về sớm đấy, giải tán đi. - Cậu nói với đàn em rồi đi

- Đàn em 1 : Này, chúng mày có nghĩ đại ca thất tình không ?? - 1 thằng nói

- Đàn em 2 : Mày nói đúng như tao nghĩ, nãy tao thấy sếp cứ nhìn vào con bé tóc đen đó, hình như ảnh thích nó thì phải.

- Đàn em 3 : Haha, tao không ngờ người như đại ca còn đi thích con nhỏ lớp trưởng đó đấy.

- Đàn em 1+2 : Khẽ thôi, mày bị điên à, sếp mà nghe thấy thì ăn sml đấy.

- Đàn em 3 : Mày nói phải haha.

 .............................................

  Quay lại zới chụy lớp trưởng nào :3

- Ayumi : Ngon quá >+< !!

- Satoshi : Ngon đúng không, cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tớ khao mà.

- Ayumi : Cảm ơn cậu. Mà nè, tối nay.....cậu có rảnh không?? 

- Satoshi : À có, nhưng cậu hỏi để làm gì.

- Ayumi : Vậy....tối nay cậu có thể....gặp tớ được không, tớ có chuyện muốn nói ???  ( tỏ tình í )

- Satoshi : Được, mà cậu có chuyệ.......

- Ayumi : Được rồi, hứa nhé, hẹn 7h tại công viên Sakura nhé O////O thôi đi về có việc gấp đã, bye. 

- Satoshi : Khoan đã, cậu quên cốc kem này!!!!......Có chuyện gì vậy nhỉ....... ???

 ......................................

  Buổi tối 

- Ayumi : 6h55 rồi, không biết cậu ấy có đến không nhỉ. 

- Ayumi : Hic, không bít mình có đủ can đảm để nói được không nữa >.<

- Ayumi : Nếu như cậu ấy từ chối mình thì sao nhỉ  >.<

- Satoshi : Này, xin lỗi vì đã để cậu chờ.

- Ayumi : Ơ..chào, không sao đâu. 

- Satoshi : Thế cậu có chuyện gì muốn nói sao ??

- Ayumi : À..ờ...chuyện này...hơi khó nói một chút... >////< Cậu...CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI TỚ CHỨ.... - Cô nói nhanh hết mức có thể.

- Satoshi : H...Hảaaaaaaa.....SAO..TỰ NHIÊN ĐỘT NGỘT VẬY....CH...CHỜ ĐÃ, VẬY LÀ S.... 

Satoshi chưa kịp nói gì thì bị Ayumi dặt một nụ hôn lên môi. Trong khoảng khắc tưởng chừng yên tĩnh đó. Đã có một người đi qua và đã nhìn thấy hết tất cả. Con tim thắt lại, nước mắt mặc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn cứ chảy thành hàng. Phải, cậu đã nhìn thấy hết tất cả. ( Anh main nhà ta đấy, khổ thân T^T )

- Satoshi : Ủa, kia là Kishinuma mà........cậu ta thích Ayumi đúng không nhỉ ??

..............................................

- Satoshi : Etou... chuyện vừa rồi là sự thật sao ?

- Ayumi : Hmm, sao cậu lại hỏi thế.

- Satoshi : Thế còn về Kishinuma ??

- Ayumi : .....................

- Satoshi : CHÍ ÍT THÌ CẬU CŨNG PHẢI HIỂU CẢM GIÁC CỦA KISHINUMA CHỨ, CẬU BIẾT RÕ RẰNG CẬU ẤY THÍCH CẬU MÀ. Tớ.....tớ chỉ là một kẻ, nhát gan, yếu đuối, tớ chẳng làm gì được ngoài việc nhìn từng người bạn của mình ra đi. Tớ chỉ là một kẻ vô dụng thôi....

- Ayumi : MOCHIDA, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC, CẬU CHẢ HIỂU GÌ HẾT........ - Cô nói rồi chạy đi.

- Satoshi : Ch...chờ đã.......

- Satoshi : Tớ xin lỗi :((

..................................................

  Ayumi chạy vào một con hẻm nhỏ, cô càng khóc to hơn. Con đường này ít người qua lại. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng khóc vang lên thật thảm thiết. Nơi này tưởng chừng như không có người, nhưng........

- Ayumi : hức...cậu ấy đâu có hiểu mình chứ, mình..mình đã cố gắng hết sức rồi... T^T 

 *Soạt*

- Ayumi : ....Tiếng gì vậy ??? 

- x : Yo, chào cô em, sao lại ở đây khóc vậy, có thích đi chơi với bọn anh ko. Đừng lo, bọn anh sẽ n.h.ẹ n.h.à.n.g mà.....khà khà - Có 3 tên ăn mặc như côn đồ bước ra từ phía bên kia con hẻm. Chúng đang cố dụ dỗ cô làm một điều gì đó. ( gì gì ấy, tự bít 😈 )

- Ayumi : Các người là ai, muốn gì ??

- x : Từ từ rồi cô em sẽ biết thôi hahaha

- Tránh xa tôi ra..ối...ưm ưm..... - Chúng tiến đến lại gần cô, một tên nữa từ đằng sau bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc ngủ.

 . . . . 

- x : *píp píp* Alo, đại ca à, chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. - 1 tên cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- y: Haha, bắt được nó rồi hả. Tốt lắm. Mang nó về đây, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Nhưng nhớ, không được giết hay làm hại gì nó. *píp* - Tên ở đầu dây bên kia nói rồi tắt máy.

- x : Haha, vậy nhiệm vụ chúng ta hoàn thành rồi.

- x : Bây giờ xách nó về và nhận thưởng thôi chứ còn làm sao nữa.

- x : Qúa dễ dàng haha

........................................

- Satoshi : AYUMI, CẬU Ở ĐÂU TRẢ LỜI ĐI ??!!

- Satoshi : AYUMIIIIII !!! Chết tiệt, cô ấy đâu rồi ??

- Satoshi : A rể ??? Tờ giấy gì đây ?? - Cậu thấy mảnh giấy nhỏ dưới chân và nhặt nó lên.....

- Satoshi : Cái...cái này là....không đùa chứ ?? Chết tiệt Ayumi. - Cậu cầm mảnh giấy chạy đi. ( đi éo đâu ế )

   End chap

______________________________________

Chap thứ 2 của mk, mong các bạn đừng gạch đá nhé và cố gắng ủng hộ cho mk lun nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro