Đêm đông Correla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 4, tháng 11 năm 1938 (4 năm sau sát nhập). Ở thủ đô Correla, người Isavo đã quá quen thuộc với cái giá rét của mùa đông. Trong giữa cái đêm lạnh giá, tiếng gầm rú động cơ của những chiếc xe bọc thép tiến vào thành phố của trung đoàn 5 quân thường trực. Những lá cờ xanh Cyanite trên xe cộ được sơn một cách cẩu thả nhưng vẫn có thể nhìn rõ từ xa.

Tiếng của những chiếc xe bọc thép đánh động màn đêm yên lặng của thủ đô. Một cô gái tuổi hai mươi ở ô cửa sổ giữa nhưng tòa nhà cũ kĩ và buồn tẻ. Cô lặng ngắm những người lính đi ra từ cỗ chiến xa. Cô biết, đã 4 năm từ khi sự sát nhập. Nơi đây thủ đô đẹp kiêu xa này từng là nơi chiến trường từng là những cuộc thảm sát, cô ghét họ.

Cô ghét những người lính này, họ tàn sát những người cô yêu, họ làm vì thứ tài nguyên, vì mảng đất đai mà làm những điều ghê tởm. Cô hận thù họ, cha của cô cũng chỉ vì phải đi lính theo nghĩa vụ cũng bị họ giết. Để lại cô và người mẹ của mình, dù cô cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học kinh tế của Correla. Nhưng thật khó khi phải tìm việc làm trong thời kì hậu chiến tranh. Cuộc chiến này đã lấy đi quá nhiều thứ của cô.

"Đã muộn rồi Janes Silva. Con cũng đi sớm ngủ đi chứ?". Mẹ vẫn rất quan tâm cô khi đến từng này tuổi và hiếm khi gọi cô bằng tên đầy đủ nhưng dù sao cô cũng lên chiếc giường cạnh chiếc lò sởi nhỏ chạy bằng than để nằm. Tiếng lửa bùng trong đêm khuya cùng cô chìm vào giấc ngủ. Cô nghỉ ngơi sau một ngày tấp nập ở thủ đô, cô nhắm mắt thư giãn.

Buổi sáng âm u và ảm đạm của Correla vẫn như thường lệ. Cô dần thức dậy bởi bản nhạc dư dương từ thập niên trước, được chơi bằng chiếc đĩa than cũ kĩ nhưng xa hoa đối với người. Giọng của người Mẹ gọi vọng ra từ trong bếp:
"Janes Silva!, ăn sáng rồi hẵng đi ha?". Cô chỉ lặng lẽ ngồi dậy, sửa soạn bản thân thật chu đáo. Rồi ngồi vào bàn ăn sáng.

Sau, cô mặc lên chiếc áo sơ mi trắng, cô phức lên người thứ nước hoa vốn đã hiếm và vội vã bước ra ngoài. Cô rất xinh đẹp, điều đó không có gì bàn cãi, giống như một bông hồng nở giữa đêm đông vậy. Cô khoác thêm chiếc áo đông và chiếc khăn quàng trắng. Trong tay kẹp thứ giấy tờ phiền phức mà bước đi qua phố.

"Nó chả thay đổi gì cả...". Cô thầm nghĩ. Phong cảnh tấp nập và đông đúc của thủ đô vẫn vậy. Correla ngày xưa, trên đường phố chạy những chiếc Feinrich và Henry sang trọng. Nhưng vẫn còn đâu ở vùng ngoại ô những chiếc xe tăng đầy máu chảy. Cuộc chiến vô nghĩa và máu đổ vì vài kilo-mét đất đai.

Cô ngã ngay ra đất sau đó, dường như va phải ai đó. Khi cô mở mắt định nói lời xin lỗi. Cô nhận ra người mà cô va phải không ai khác. Là một người lính thường trực của Cyanite, anh cao nhỉnh hơn cô 1 cái đầu vác trên vai khẩu súng trường, đồng phục hơi nâu nhạt. Ở vai của anh có biểu tượng của đặc trung của lục quân Cyanite, chiếc mũ sắt màu trắng với 2 chữ cái đen nổi bật, "TG". "Quân cảnh..." cô chép miệng nói, việc gặp lính thường trực, hay cách mà chúng gọi chính mình, quân cảnh, là không hiếm trên đường phố của Collera này. Những tên quân cảnh, người thì gia dáng nghiêm nghị, kẻ thì ăn chơi không lo đến ca trực của mình. Suy cho cùng, với cô, họ thực sự không khác xa là mấy so với cảnh sát địa phương, ngoài việc là người Cyanite.

"Hẳn là... anh ta mới đến từ đêm hôm qua". Cô thầm nghĩ. Anh đưa tay ra đỡ cô dậy và nói lời xin lỗi. Anh ta trông rất trẻ có khi còn bằng tuổi cô, nhưng không vì thế mà cô không ghét anh ta. Cô luôn ghét những người Cyanite. Đặc biệt là lính, cô cho rằng họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mang về lợi ích cho họ dù có phải tàn sát những người vô tội.

Cô nói tiếng Cyanite khá là tốt vì từ khi sát nhập cô đã bị bắt học thứ ngôn ngữ của kẻ thù. Vì đó là điều bắt buộc, cô chỉ lạnh lùng đáp lại anh và bước tiếp. Trong lòng cô vẫn luôn ghét anh ta và tất cả những người lính cô từng gặp. "Lũ man rợ...".

Đi được qua một con phố, cô hoảng hốt nhận ra khi xấp tài liệu biến mất. Cô cần chúng để nộp hồ sơ và giờ thì chúng biến mất! . Có thể nó đã rơi ra khi mà cô va phải anh lính kia, nếu bây giờ mà quay lại để tìm thì cô sẽ muộn lịch hẹn từ trước và một lần nữa bị từ chối. Nước mắt của cô tuôn trên má, hằng mi của cô đỏ thẫm và lớp trang điểm nhẹ qua tan dần.

Cô vội vã quay lại tìm, cô chợt nhận ra anh lính đó vẫn đứng giữa trời tuyết giá đó, trong tay giữ chặt xấp tài liệu của cô. Cô nhanh chóng chạy đến và đã quá muộn và giờ thì có bằng cấp cũng không giải quyết được. Cô đã muộn, nước mắt lại lăn trên má. Người lính sau khi trả lại giấy tờ cho cô nhận ra chuyện lẽ không phải.

"Cô... có chuyện gì sao?". Anh nói một cách điềm tĩnh và dịu dàng. "Tôi vì va phải anh mà muộn mất một buổi phỏng vấn quan trọng!!?" Cô đáp bằng một giọng trách móc và mắng mỏ. Tại sao? Tại sao mà những người lính này lúc nào cũng mang đến cho cô phiền phức và bất hạnh, từ người cha yêu dấu đến công việc và đời sống của cô. Cô càng ghét họ hơn.

đến công việc và đời sống của cô. Cô càng ghét họ hơn.

"Thực sự mà nói, người Cyanite các anh không làm được việc gì tốt hơn sao?! Hay các anh chỉ giỏi việc tàn sát và tắm máu thôi sao?" Lời của cô nói không sai. Hoặc cô nghĩ vậy, cô bước tiếp mà không nhìn mặt anh. Và cũng quên luôn xấp giấy tờ mà bỏ về. "Tiếng Cyanite của cô cũng không tệ đâu, thật hiếm thấy một người Isavo biết nói tiếng Cyanite!" Giọng anh lính vọng lên sau lưng cô, nhưng cô cũng chả buồn mà đáp lại. Người lính dõi theo cô bước đi, rồi mắt nhìn lại số giấy tờ trên tay anh mà người con gái đó đã bỏ lại.Cô gần tới nhà thì trời cũng vừa trở tối. Mẹ cũng đang đợi cô ở nhà. Và hẳn là bà cũng không vui được khi nghe tin, bà cũng chỉ bất lực mà an ủi người con gái của mình và lau nước mắt còn đọng trên mí mắt. Cô vào phòng và thay lên bộ đồ ngủ và một lần nữa nhìn ra cửa sổ. Đêm đông Correla, Correla trong mắt cô. Thành phố đêm cùng cô thư giãn bên chiếc lò sưởi cháy bập bùng kế bên.

"Correla trong mắt em, Janes Silva."


- 1938, tháng 11 ngày 5.

     Giữa cái đêm tưởng chừng chản nản và vô nghĩa. Cô cũng chỉ biết nhìn ra cửa sổ vào nhưng hàng cây bên dưới nhà cô. Bên cạnh hàng cây trụi lá là vườn hoa nhỏ mà mẹ cô từng chăm chút kỹ càng. Nhưng do mùa đông khắc nghiệt của Correla thì chúng đã héo úa từ lâu. Cô lại ngước lên thành phố, nơi phố người. Mọi cửa hàng vì mùa đông nên đóng cửa sớm hơn thường lệ cũng vì lẽ phải.

     Correla thế kỉ trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro