Chuyện thứ 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người quả là sinh vật hài hước..."

...

"Ê này, nghe gì chưa? Dạo này có rộ lên một tin đồn ấy?"

"Chuyện gì thế nói nghe coi?"

"Ừ ừ, đúng đó, nói nghe xem nào!"

"Thì là...gì nhỉ..."

"Nhanh đi, nhanh đi!"

"Từ từ, đừng hối cái!! Chuyện là..."

"........ú òa!!!"

"Á Á Á Á!!!"

"Này đừng có đùa như thế chứ!? Không vui chút nào đâu!"

"Gomei gomei~ giờ vào chuyện này...trường mình có tổng cộng sáu dãy lầu nhỉ. Nghe bảo vào thứ sáu ngày 13 nọ, trăng đang khuyết bỗng hóa tròn, bầu trời thì không chút gợn mây. Cầu thang đi lên lầu 6 vốn giờ 12 bận nay lại thêm một bậc thành 13..."

"A a a...!!"

"Nhỏ này nhát cáy thế thì đừng nghe! Mà chuyện chỉ có thế thôi à? Thế chẳng khác gì 7 điều kỳ bí, trường nào chẳng có?"

"Chưa kể hết nhảy vô họng người ta rồi còn đâu! Chán rồi không kể nữa! Hứ!"

"Thôi thôi nương nương nguôi giận. Có gì tại hạ dẫn đi ăn kem chuộc lỗi nha..."

"Vậy mới phải chớ. Chuyện kể tiếp thì sau khi đi hết cầu thang ta sẽ lên được lầu 6. Chuyện bắt đầu vô phần hấp dẫn này: cả hành lang bỗng trở nên rộng bất thường, và kéo dài như vô tận, không thấy được cả đầu bên kia hành lang. Và cầu thang ta đi lên khi nãy biến mất không một chút dấu vết..."

"Á á.."

"Lại nữa! Sợ quá thì đừng nghe!"

"Nhưng..."

"Thôi thôi cho tui xin đi hai người. Để nhỏ kể cho hết coi. Tiếp đi bà."

"À ờm..thì lối quay lại chẳng còn thì buộc lòng ta phải đi tiếp. Như đã kể hành lang tầng 6 bị kéo dài ra bất thường và không thấy được đầu bên kia, nhưng không hẳn là thế."

"Ý bà là sao?"

"Khi đi được một đoạn, không gian lại bị biến đổi. Ý tui là vẫn là dãy hành lang ấy nhưng nó lại tách ra làm hai hướng nữa. Và ở giữa cái ngã ba, xuất hiện một cánh cửa...và nếu ta đi vào cánh cửa đó thì..."

*Rengggggg Rengggggg*

"Chuông vào tiết rồi kìa. Về chỗ nhanh nào!"

"Nếu ta vào cánh cửa thì sau?"

"Vào học rồi kể gì nữa b.."

"Thì sao!?"

"Thì..thì.. sẽ được ban một điều ước...úi đau quá! Bỏ tay tui ra! Ông bị gì vậy!?"

"À à..xin lỗi bà..hì hì.."

"Cái ông này..á thầy vô rồi!"

"Điều ước..."

Cậu bấm nút nguồn điện thoại. màn hình sáng lên. Trên đó ghi: Thứ 5 ngày 12. ... "Chuyện đó có thực không?" "Hả? Chuyện gì cơ?" "Cái tin đồn bà mới kể ấy?" "Hả...?" "bà mới kể đây mà?"

"Kể gì cơ?"

"Ơ kìa? Sao hỏi ngược lại tui?"

"..."

"Này bà...này..có sao không?"

"Thấy rồi..."

"Gì cơ?"

"đã tìm thấy rồi..."

"Tìm thấy ..?"

Cô bạn của cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Đầu gục xuống, mái tóc đen dài xõa ra. Cậu có lay mãi cũng không chút phản ứng nào.

"..n..g..."

"Hả?"

C... đấ...y!

Nhỏ ngước lên và nở một nụ cười toe toét. Đôi mắt vô hồn màu đen như không đáy. Cậu nhìn vào nó, cảm giác như có một lực hút vô hình hút vào. Bản năng mách bảo cậu sẽ không có kết cục tốt nếu còn đứng lặng ở đây, nhưng chân cậu hay tay cậu và cả cái cơ thể bỗng trở nên cứng đờ, nặng trịch.

"Hí hí hí.."

Không thoát được đâu...không...

Cái vóc dáng nhỏ bé từng là cô bạn xinh xắn càng trở nên quái dị đến mức khiến cậu muốn buồn nôn. Hai hốc má ngày càng lõm vào sâu hơn, lở loét và lúc nhúc dòi bò từ phía trong ra. Chúng bò ra và để lại những cái lỗ nhỏ đằng sau, in hằn trên da mặt cô bạn, hay thứ từng là cô bạn của cậu. Ngày càng nhiều lỗ xuất hiện. Phép so sánh mà cậu có thể nghĩ ra thì chúng, những chùm lỗ ấy, hệt như ngó sen thu nhỏ, vô số ngó sen mini được đính lên.

Cậu không muốn nhìn, nhưng mắt cậu không biết điều đó. Nó cứ chằm chằm dính vào cái sinh vật đầy kinh tởm đằng trước.

Nó tiến lại gần, từng bước và giơ cánh tay phải đang mục rữa hướng về phía cậu. Từng mảnh da thịt rớt xuống, tróc khỏi cánh tay, lộp bộp xuống đất.

"Nó sắp chạm vào mình rồi. Mình chết mất. Mình sẽ chết mất. Mình không muốn .. không!!!"

Mùi thối của thịt rữa xông vào mũi khiến cậu càng cảm thấy sức lực đang chảy ra khỏi cơ thể. Chân không còn chút sức lực, cậu khuỵu xuống, thở gấp.

Mặc cho cái mùi thối kia, lá phổi cậu vẫn mặc nhiên hoạt động hết công sức, lắp đầy hai buồng chứa không khí liên tục.

Cánh tay của con quái vật kia chạm vào má phải cậu, vuốt nhẹ. Làn da cậu cảm nhận chất nhờn tiết ra từ nó, dinh dính và tanh tưởi mùi sắc, mùi của máu. Nó áp sát cái mặt của nó, nay còn trong gớm ghiếc gấp bội phần. Cậu nhắm mắt lại, việc tưởng như đơn giản nhưng nó đã ngốn hết sức lực còn sót lại, cắn răng và chỉ biết chờ đợi phó mặt cho tất cả.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu muốn khóc. cậu muốn khóc và chạy ôm lấy mẹ như hồi còn bé. Mỗi lần như vậy, mẹ cậu sẽ giang rộng cánh tay mà ôm lấy cậu. Vòng tay của mẹ ấm áp vô cùng và nó khiến cậu cảm thấy an toàn.

- "Mẹ ơi..."

Mắt cậu nhắm chặt, nhưng cậu vẫn biết được chuyện đang xảy ra phía bên kia ánh sáng. Con quỷ choàng tay ôm lấy cậu, siết chặt lấy cơ thể đang kiệt quệ của cậu.

- "Mẹ ơi...con xin lỗi..."

Cậu không biết sao miệng cậu lại nói ra những lời này. chẳng lẽ khi rơi vào tình huống sinh tử con người ta đều hướng về mẹ của mình? Cậu không biết. Cậu không biết gì hết.

- "Mẹ ơi con xin ..lỗi..."

Một hàng nước mắt lăn dài trên má.

Sinh vật kia bỗng nín lặng, không phát ra tiếng động gì nữa.

Cậu im lặng, cũng không phản ứng gì, bởi lẽ cơ thể cậu chẳng còn đủ sức để thực hiện việc đó.

Con quỷ này có ý định gì đây? Sao nó chưa giết cậu?

Bỗng, cậu nghe thấy có tiếng nói.

"M...yê...u..c.o.."

*tíc tóc*

Cậu bừng tỉnh.

"Ra là mơ thôi sao...? MÀ đây là đâu?"

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đầu óc vẫn còn choáng váng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Đây là ...?"

"cậu tỉnh rồi đấy à?" - tiếng nói phát ra từ phía đằng sau của cậu.

Cậu ngoái nhìn. ra là một người con trai. Hắn có vẻ nhìn cũng khá trẻ, chắc hơn cậu khoảng vài tuổi, mặc một bộ quần áo giống Bartender mà cậu thường thấy trên phim ảnh.

"đây là quán rượu sao?"- cậu hỏi.

Người con trai kia bỗng ngừng lau chiếc ly thủy tinh. hắn ngước nhìn lên cậu, rồi bỗng nhiên bật cười.

Cậu ngớ người, tự hỏi liệu mình nói gì sai chăng?

- hahah...Không không, cậu nhầm rồi. Đây là quán cà phê thôi. Chắc nhìn đồ của tôi mặc cậu nhầm sang Bartender phải không? Thật ra tôi là một Barista nhưng lại thích mặt đồ như Bartender thôi. Kể ra thì vì phong cách này tôi bắt chước một nhân vật trong Anime tôi rất thích. cậu có xem Durarara không? Có không? Bộ Anime này hay lắm á...blabla...blabla...

Nhìn người con trai ấy thao thao bất tuyệt khiến cho đầu óc cậu càng thêm choáng váng. Hai bên vầng thái dương nhói lên khiến cậu cảm thấy khó chịu.

- Xin thứ lỗi. tật xấu của tôi quả thật khó bỏ. nếu cậu dậy rồi thì đến đây làm một ly cà phê cho tỉnh táo nào.- Một nụ cười nở trên môi người con trai ấy.

Cậu nhắc cơ thể cậu dậy khỏi chiếc ghế sô pha dài. Toàn thân cậu nhức mỏi rã rời.

- Cậu dùng cà phê chứ? - Người thanh niên kia lặp lại, tỏ vẻ chờ đợi trả lời của cậu.

- Vâng, chắc rồi - đáp rồi cậu lại đưa mắt quan sát khắp cả không gian quán một lần nữa. Thiết kế khá đơn giản, không khác gì một quán cà phê thường thấy nhưng nó khiến cho cậu cảm nhận được có một điều gì đó khác biệt. Sự khác biệt này khá mơ hồ và cậu càng cố tìm thì nó càng lặn sâu vào trong tâm trí của cậu.

cậu thở dài. Đầu cậu không nghĩ ra được gì cả, thêm cả cơn nhói ở bên thái dương cứ âm ỉ ở đấy.

- Cà phê của cậu đây.

Cậu sực tỉnh và đón lấy ly cà phê được đưa. Một mùi hương thơm nhưng dịu nhẹ nhưng ngào ngạt tỏa ra, hòa theo cùng làn khói bốc lên từng chiếc tách.

-Thơm quá. Quả thực là một quán cà phê nhỉ..?

- Thưa vâng. Và xin tự giới thiệu tôi là Barista kiêm chủ quán. Chào mừng quý khách đến với quán cà phê "Mộng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic