Chương I: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân đau đớn ta cố gắng hé mở mắt, chỉ thấy tiểu Hoa Hoa đang nước mắt lưng tròng ngồi bên giường, ta muốn với tay lau nước mắt cho nàng ấy mà không thể. Hoa Hoa thấy ta tỉnh mà vừa cười vừa khóc, nói ta phải nằm im rồi lấy nước cho ta uống. Đầu óc ta trống rỗng, tại sao không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nhìn mặt tiểu nha hoàn chỉ thấy dường như ta vừa từ cõi chết trở về.

- Ta.... đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Ta hỏi Hoa Hoa

- Tiểu thư...- Hoa Hoa vừa khóc nghẹn vừa nói - tiểu thư đi săn bị thích khách tập kích, đến lúc lão gia đuổi đến nơi, tiểu thư đã cả người toàn máu nằm bất tỉnh giữ rừng. Ta tưởng... huhu.... ta cứ tưởng tiểu thư không tỉnh lại nữa huhu người đã bất tỉnh ba ngày rồi huhu...

- Ngốc... Châu gia ta phước lớn, làm gì có chuyện đó chứ.

Ta an ủi Hoa Hoa mà trong lòng vừa bất an vừa có một cảm giác mông lung khó tả, tại sao ta lại không nhớ chút gì về chuyện lúc đó... Là do bị thương nặng quá sao? Thân thủ của ta cũng không đến nỗi tệ, thích khách tập kích rốt cuộc là kẻ nào sai khiến. Nghĩ liên miên một hồi ta dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thân thể này có lẽ  đã quá mệt mỏi rồi. 

Trong lúc ta mê man, hình như có một nam nhân vừa xa lạ lại quen thuộc xuất hiện trong giấc mơ của ta. Hình như hắn cũng bị thương. Hình như ta đã ở cũng với hắn đêm đó. Người đó là ai? Liệu hắn có phải nguyên nhân của tất cả chuyện này không? Hắn là bạn.... hay là địch....?

Đến khi ta tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ta vẫn chưa thể ngồi dậy, cả người cảm thấy vô lực vô cùng. Kim đại phu nói thương thế quá nặng, võ công đã bị phế, mẫu thân ta và Hoa Hoa khóc mãi không thôi.

- Mẫu thân - ta gượng nói - chẳng phải con vẫn sống sao, chỉ là trưởng nữ Châu gia nay lại không còn võ công....con.....

Ta chưa kịp nói hết câu mẫu thân đã ôm chầm lấy ta, nước mắt ta cũng chực trào rơi từ lúc nào. Biến cố này đến quá bất ngờ, sau một đêm lưu lạc bên ngoài, ta bất đắc dĩ trở thành một phế nhân mà ta chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

- Phượng Nhi, bây giờ giờ con chỉ cần chú ý dưỡng thương, mọi việc khác đều không cần phải lo. Con tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ là đêm hôm đó, không thể để người ngoài biết, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của con. Cha con đã thăm dò rồi, trong cung vẫn chưa truyền đến tin này, hôn sự của con và Tam Hoàng tử nhất định không bị ảnh hưởng.

Thân thể đau nhức làm ta dường như quên đi hôn ước của ta và Tam Hoàng tử, ngày rằm tháng sau. Hôn sự này, ta không có hứng thú. Ngày tháng tự do sắp sửa không còn, lòng ta nhất thời trịu nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro