Chương 17: Không có giải dược chỉ có thể là độc tương tư ghi tâm khắc cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thật sao? Tôi có thể bái huynh làm sư?" (Mặc Băng: vì Hoa Doanh đã có thiện cảm với Dạ Sanh nên mình đổi cách xưng hô thành tôi – huynh, ko còn tôi – ngươi nữa nha :)))

Nghe Dạ Sanh mở lời, hai mắt Hoa Doanh lóe sáng, nàng dĩ nhiên rất hi vọng hắn nguyện ý nhận nàng làm đồ đệ. Võ công và y thuật của người này rất cao siêu nếu có thể được Dạ Sanh truyền thụ thì tương lai không xa nàng có thể tìm Chiêu Hoa báo thù rồi.

Sở dĩ nàng không mở lời trước là vì nàng thấy mình ở trước mặt Dạ Sanh vô cùng thấp kém và hèn mọn, khoảng cách của hai người thật sự quá lớn, nàng không tài nào vượt qua nổi.

Thấy Hoa Doanh mừng rỡ không thôi, Dạ Sanh mỉm cười: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không nhận đồ đệ, cô cũng không cần gọi ta là sư phụ, miễn cho tôi có cảm giác già đi. Tôi chỉ là thấy cô có tư chất mà trong chín ngày này lại nhàn chán, vô vị nên mới muốn dạy cô một vài thứ để giết thời gian."

Hoa Doanh gật đầu thật mạnh: "Biết rồi, biết rồi, không gọi huynh là sư phụ. Nhưng mà trong lòng tôi huynh vẫn mãi là sư phụ."

Dạ Sanh không cho là đúng, nhưng vẫn hỏi: "Cô muốn học cái gì?"

Hoa Doanh đối với bản lĩnh của Dạ Sanh đã sớm bội phục, cảm thấy kiếm pháp giết địch của hắn rất đẹp mắt, lúc trị thương cho nàng thủ pháp lại vô cùng lưu loát, già dặn nên nhân tiện nói: "Cách giết người lẫn cứu người tôi đều muốn học."

Dạ Sanh đảo mắt nhìn vết thương ở chân của nàng, nói: "Chân của cô đã bị thương, tạm thời không học kiếm pháp được, chi bằng ta dạy cô dụng độc. Y độc bất phân, thực ra thầy thuốc lợi hại nhất cũng chính là cao thủ hạ độc, chờ khi nào cô học xong cách sử dụng độc thì muốn giết người nào cũng rất dễ dàng."

"Được."

Hoa Doanh gật đầu.

Nàng không biết rằng kể từ giây phút đó cả đời của nàng sau này đều sẽ bầu bạn cùng độc dược.

Rồi sau đó nàng lại phát hiện, kỳ thật trên đời này, độc nhất không phải là độc dược mà là lòng người.

Khi trái tim của nàng bị người mình yêu sâu đậm nhất tổn thương, nàng mới biết trên thế gian này căn bản không hề có loại giải dược nào có thể giải được độc "tương tư" khắc cốt ghi tâm.

..............................

Lại nói về Thành chủ Ngân Dực thành Hàn Tử Dư đã dẫn theo thập tam thái bảo cải trang, thừa dịp tối trời lẻn vào La Châu thành nhưng tìm hết mọi nơi vẫn không thấy tung tích người hắn muốn tìm nên hắn đành phải thả Thanh Phù ra, hạ lệnh cho nó tìm kiếm cô bé đã bị bắt đi.

Thanh phù bay trong thành một lúc lâu rồi như phát hiện ra mục tiên nên bay cực nhanh về phía khách điếm Hoa Doanh và Dạ Sanh đã nghỉ chân.

Hàn Tử Dư thấy thế vội vàng dẫn theo thập tam thái bảo theo hướng bay của Thanh phù.

Đợi đến khi đoàn người tìm đến khắc điếm thì cũng vừa lúc thấy một con bảo mã trắng kéo một chiếc xe chạy như bay.

Chỉ trong giây lát, cả xe ngựa liền biến mất trong tầm mắt mọi người cứ như là chưa tồn tại bao giờ. Nhìn tốc độ xe có thể thấy đó không phải là tốc độ của một con ngựa bình thường. Mà Thanh phù đuổi tới chỗ xe ngựa biến mất liền dừng lại không chuyển động nữa.

Hàn Tử Dư là thành chủ Ngân Dực thành nên tự nhiên nhận thấy được con ngựa này rất phi thường, là long mã ngày đi ngàn dậm, cỗ xe long mã ấy trên đời này chỉ có một chiếc thuộc về sở hữu của thành chủ Lam U thành : Lam Mị.

Hàn Tử Dư mày kiếm nhíu chặt, nếu kẻ cướp tù là Lam Mị thì quả thật khiến người ta đau đầu.

"Gia, cỗ xe vừa mới biến mất phải chăng là Long mã hương xa trong truyền thuyết?"

"Phải."

"Gia, vậy kế tiếp phải làm thế nào? Bệnh của quận chúa không thể trì hoãn."

Hàn Tử Dư thở dài nặng nề, nói: "Chia lính làm hai đường, các ngươi đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Long mã hương xa nếu biết được thì báo cho ta ngay lập tức. Ta phải đi Lam U thành một chuyến."

"Vâng."

Thập tam thái bảo vừa dứt lời liền lập tức phân tán trong đêm tối.

Hàn Tử Dư ngẩng đầu nhìn đêm tối, trong lòng không biết tại sao lại có chút bất an.

Nhiều năm qua hắn đã đi đến Tử Xuyên thành vô số lần, đi qua rừng hoa đào kia vô số lần nhưng trước sau vẫn không gặp lại Tĩnh nương, trước sau vẫn không tìm được hài tử của hắn.

Trong lòng hắn luôn có dự cảm, hài tử của hắn và Tĩnh nương vẫn còn sống nhưng hắn lại không tài nào tìm được tung tích của mẹ con nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro