Chương 3: Chí Tình, Chí Độc Mạn Đà La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Doanh giãy dụa, đứng lên đuổi theo Chiêu Hoa công chúa lại bị khung cảnh trước mắt làm ngây người....

Nơi góc tường nàng làm bạn bấy lâu, di cốt của mẹ nàng đột nhiên trở nên trong suốt, xương phát ra ánh sáng màu lam nhạt, giống như đom đóm mùa hè thắp sáng giữa đêm.

"Mẹ!"

Hoa Doanh không thể chấp nhận mẹ mình ở trước mắt lại hóa thành ánh sáng liền điên cuồng chạy lại.

"Còn không mau bắt nha đầu điên này lại!"

Chiêu Hoa công chúa quát mắng mấy người tùy tùng.

Ngay sau đó, Hoa Doanh bị hai nha hoàn kiềm chế, không thể động đậy, chỉ còn đôi chân lơ lửng trên không trung cứ giãy dụa, đá mạnh, nhưng cũng chỉ phí công.

"Mẫu thân!"

Hoa Doanh khóc lớn nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nàng biến thành luồng sáng.

Ánh sáng ấy ngưng kết thành một đóa hoa màu băng lam phảng phất khí lạnh.

Hoa Doanh ngơ ngác nhìn đóa hoa kia, trong tiềm thức nàng biết đóa hoa này chính là loài hoa được cất giấu trong xương của mẹ—-Băng lam mạn đà la.

Người trong linh tộc, sinh tiền đối với người mình yêu, yêu bao nhiêu thì hoa sinh cốt đẹp bấy nhiêu. Khi còn sống đối với người mình yêu hận bấy nhiêu thì hoa sinh cốt sẽ hận bấy nhiêu.

Qua nhiều năm sau, Hoa Doanh còn nhớ rõ mẫu hoa của mẫu thân màu băng lam, là mạn đà la cực phẩm.

Là chí tình chi hoa mà cũng là tuyệt tình chi hoa.

Hoa mà mẹ nàng sở hữu là chí độc chi hoa.

Chiêu Hoa công chúa cười lạnh, hướng về phía di cốt mẫu thân nàng hỏi: "Ngươi có biết đây là gì không?"

Hoa Doanh lắc đầu.

"Đóa hoa này tên là băng lam mạn đà la. Chỉ có xương của mẹ ngươi mới có thể sinh ra loài hoa chí độc như vậy."

Hoa Doanh tựa hồ như hiểu được cái gì, vội hỏi: "Bà vẫn muốn đóa băng lam mạn đà la này ư? Hôm nay bà đến là đã tính toán ngày di cốt mẹ ta sinh ra hoa mạn đà la mà đến?"

Chiêu Hoa công chúa lạnh giọng cười, đi đến trước mặt Hoa Doanh, nâng cằm nàng, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt nàng, nói: "Ta chưa bao giờ nhìn kỹ ngươi, thật đúng là mỹ nhân bại hoại a! Chỉ tiếc cả đời ngươi cũng chỉ có thể ở trong tù, cứ coi như đây là phúc khí của ngươi, ai bảo trên đời này chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu Di Trữ quận chúa của ta?"

Hoa Doanh oán hận nhìn chằm chằm độc phụ trước mặt, hỏi: "Cứ mười ngày bà đến lấy máu tôi một lần là vì cứu Di Trữ quận chúa của bà?"

Chiêu Hoa cười lạnh nói: "Chứ ngươi cho là vì cái gì? Nếu không phải ngươi còn hữu dụng thì bản cung sẽ cho ngươi sống sao?"

Suốt sáu năm qua nàng sống trong ngục, cứ mười ngày lại có một thầy thuốc râu dê đến lấy máu của nàng, đem một ống dẫn nhỏ đâm vào tay nàng sau đó nàng liền thấy máu mình từ từ chảy vào trong bình ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro