Chương 8: Nam Nhân Đẹp Nhất Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử nghe Hoa Doanh hỏi, khẽ nhíu mày, im lặng một lát mới nói: "Người của linh tộc, nếu ăn thịt thì người luyện võ có thể tăng tu vi, người ốm yếu có thể cường sinh kiện thể, uống máu họ có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão mà đóa cốt sinh hoa của họ lại có thể cải tử hoàn sinh. Cô nói thử xem, bọn họ toàn thân đều là bảo bối, chỉ cần vừa xuất hiện trên đời thì ai sẽ không tranh đoạt mà thưởng thức?!"

Lời nói của nam tử nhất thời khiến cho Hoa Doanh sửng sốt. Mẫu thân chưa từng nói với nàng điều này.

Từ khi sinh ra cho đến nay nàng chỉ có duy nhất một người thân đó là mẹ.

Sau đó những người nàng thấy kỳ thật chỉ có Chiêu Hoa công chúa, thầy thuốc râu dê cùng vài thị nữ cầm đèn bên cạnh công chúa. Nàng cũng không biết người trong linh tộc lại bị người người trên thế gian truy tìm.

Hoa Doanh nhìn nam tử, hỏi: "Nói như vậy, người trong linh tộc ở trên thế gian này căn bản không có nơi sống yên ổn?"

Nam tử lạnh lùng cười: "Cô đừng mơ tưởng chạy trốn nữa, cứ ở lại bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ cô một đời không lo." Hắn đưa Hoa Doanh trở lại chỗ cũ rồi ném xiêm y về phía nàng: "Thay!"

Hoa Doanh cầm lấy y phục, tự biết là hiện giờ mình không thể thay đổi được cái tên hung thần ác sát này liền cắn chặt răng, đem bộ bồ nàng mặc từ năm sáu tuổi cởi.

Lần này đến phiên nam tử há hốc mồm.

Hắn có chút không tin nổi nha đầu này đang làm cái gì, dù gì cũng đã là cô nương 12, 13 tuổi sao lại không có chút ý thức nam nữ mà cởi trần như vậy?

Hắn sờ mũi có chút xấu hổ lại đụng phải mặt nạ. Hắn liền tháo mặt nạ xuống, đi đến bên dòng suối hung hăng rửa mặt.

Nam tử lấy túi nước từ lưng ngựa, múc đầy rồi xoay người lại thì đã thấy Hoa Doanh đứng trước mặt mình, hắn nhất thời có chút không tin vào mắt mình.

Trước mặt hắn là người con gái mặc xiêm y màu lam nhạt, đầu tóc trước kia rối bời nay lại được thắt bím gọn gàng lộ ra khuôn mặt xinh xắn. Bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời nên có vẻ tái nhợt đúng lúc này trời tảng sáng, một luồng sáng xuyên thấu qua khu rừng tậm tạp rơi xuống người con gái giống như điểm châu ngọc lên người nàng.

Khuôn mặt của cô gái đẹp đến nỗi nhân gian khó tìm ra kẻ sánh bằng, lông mày tựa nét núi, không tô mà đậm, đôi môi nhỏ nhắn không thoa son mà đỏ, mắt giống như làn thu thủy long lanh gợi tình, làn da trắng như tuyết, thắt lưng nhỏ, răng trắng như ngọc, vẻ đẹp của nàng thật giống như câu:

Nhàn tĩnh thì tự kiều hoa chiếu thủy, hành động như nhược liễu phù phong.

Nam tử ho nhẹ một tiếng, cầm túi nước trong tay đưa tới: "Uống nước!"

"Đa tạ!"

Hoa Doanh nhận lấy nước lắc lắc vài cái rồi hỏi: "Làm sao mà mở?"

Nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của nam tử.

Kỳ thật ngoài cha của nàng và thầy thuốc râu dê thì hắn là nam tử thứ ba nàng gặp.

Lúc năm tuổi nàng mới nhìn thấy cha một lần, ấn tượng rất mơ hồ nhưng nàng nhớ rõ cha của nàng cũng là một nam nhân đẹp trai.

Nhưng nam tử nàng lại cho nàng cảm giác nhất định hắn phải là người đẹp trai nhất thế gian này.

Nàng không biết nên dùng từ nào để hình dung tướng mạo của hắn chỉ là nhớ lại phía sau tiểu viện nhà nàng lúc nhỏ, có một cây hoa đào mỗi mùa xuân lại nở hoa cánh hoa rơi lả tả tạo nên một khung cảnh phi thường.

Mà dung nhan nam tử trước mặt nàng càng nhìn càng cảm thấy đẹp hơn vạn lần so với khung cảnh ấy.

Nhưng toàn thân hắn lại lãnh khốc, ngoan độc, bá đạo mạnh mẽ lúc nào cũng khiến cho người ta có cảm giác bức bách mãnh liệt, làm cho người khác không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.

Tướng mạo của hắn cực kỳ trẻ tuổi chỉ sợ là không lớn hơn nàng là mấy. Hoa Doanh nghĩ.

Trẻ như vậy mà đã giỏi công phu không biết hắn học được từ đâu. Nếu nàng cũng có thể giống nam tử này có tuyệt thế võ công thì còn sợ không thể tìm Chiêu Hoa công chúa và Di Trữ quận chúa báo thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro