Chương 1: Hoa Doanh nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Trong lao tối tăm, ẩm ướt, mùi tanh hôi tản ra nồng đậm...

Một luồng ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa nhỏ trong lao len lỏi tiến vào, chiếu lên phiến đá ẩm ướt bên cạnh một tiểu cô nương đang nằm trên mặt đất.

Quần áo cô bé tả tơi, xiêm y rách nát lộ ra chân tay gầy yếu, làn da tái nhợt, mái tóc đen dài che khuất gần một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt nhưng có nét đẹp rung động lòng người.

Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, tản đá trên sàn nhà ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, lạnh đến thấu xương, nhưng tiểu cô nương này dường như không sợ lạnh, chỉ lẳng lặng nằm ngủ trên mặt đất giống như ngủ trên chăn êm nệm ấm bình thường, trên mặt lộ ra vẻ an bình, thỏa mãn.

Trong lao tù tĩnh mịch chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của nàng.

Đột nhiên có nhiều tiếng động làm phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây....

Một con chuột từ cái lỗ nhỏ trong lao chạy ra, bò khắp ngõ ngách...

Ngay khi con chuột sắp bò đến góc tù thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé mà gầy yếu bắt được.

Tiểu cô nương ngồi trên phiến đá, tay cầm con chuột nhỏ, đối với tù nhân đây chính là nguồn lương thực duy nhất.

Con chuột trong tay nàng ra sức giãy dụa, tiểu cô nương cười khúc khích, ngón tay bé nhỏ chỉ vào trán chú chuột kia nói:

"Tiểu thương thử a, coi như hôm nay ngươi gặp may, Hoa Doanh tỷ tỷ ta chưa đói bụng cho nên bỏ qua cho ngươi lần này nhưng mà ngươi cũng không được đến gần di cốt của mẹ ta nữa!

Dứt lời, cô bé đem chú chuột nhỏ thả ra.

Nàng chỉ nhớ mình tên là Hoa Doanh, mẫu thân họ Hoa, sáu tuổi đã bị giam cầm trong nhà lao này.

Còn bị giam bao lâu chính nàng cũng không nhớ rõ.

Nương theo ánh sáng le lói của nhà tù có thể thấy nơi góc tường có một bộ xương khô.

Đó chính là mẫu thân của nàng.

Năm sáu tuổi nàng đã tận mắt thấy mẫu thân mình bị một nữ nhân trông có vẻ cao quý chém đứt tứ chi biến thành người heo, đau đớn chết dần chết mòn.

Nàng đau khổ quỳ lạy, cầu xin người đàn bà kia suốt ba ngày ba đêm, bà ta mới đồng ý cho thi thể mẹ nàng ở bên cạnh nàng.

Trải qua nhiều năm, thân thể mẫu thân nàng dần thối rữa chỉ còn lại một đống xương trắng.

Cho dù thế, đó cũng là tất cả của nàng.

Hoa Doanh để cho chú chuột nhỏ chạy đi, trở về bên góc tường, ngồi cạnh bộ xương của mẹ nàng.

Hiểu biết của nàng không nhiều, trước lúc sáu tuổi nàng cùng mẹ mình sống nơi thôn dã, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau sống cuộc sống vô ưu vô lo.

Nhưng đột nhiên có một ngày có một nữ nhân bộ dạng xinh đẹp cao quý, dẫn theo một đám người xông vào nhà nàng, bắt cả nàng cùng mẫu thân của nàng đem đến nơi này.

Sau đó, mẹ nàng bị người đàn bà kia tra tấn đến chết mà nàng cũng bị nhốt trong này, không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa.

Người hại chết mẫu thân nàng, giam cầm nàng nhiều năm như vậy, nàng chỉ nghe người bên ngoài đều gọi bà ta là: Chiêu Hoa công chúa.

Bên ngoài lại có thêm tiếng động lao xao xuyên thấu không gian tĩnh mịch....

Hoa Doanh trong lòng cả kinh.

Người đến ngục thất này là ai? Đến để làm gì?

Lấy mạng của nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro