Chương 12: Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

La Châu tuy rằng cũng thuộc lãnh địa của Nguyệt Tố quốc nhưng vị tướng trấn thủ ở La Châu lại là tử địch của Chiêu Hoa phủ. Hàn Tử Dư biết nếu lúc này hắn không có lý do mà lại dẫn thập tam thái bảo vào thành hiển nhiên sẽ không được, nếu để cho tên bắt cóc nha đầu kia trốn vào thành La Châu thì việc tìm về sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Tử Dư nói với những người phía sau: "Mau đuổi theo nếu chậm trễ để bọn họ vào trong thành La Châu thì sẽ càng khó truy lùng."

Lời còn chưa dứt, hắn ta đã quất ngựa chạy như bay.

Mười ba kỵ binh cũng lập tức theo sát.

Tiếng vó ngựa âm vang làm kinh động cả chim chóc trong khu rừng, bụi nổi lên mù mịt.

Lại nói về Dạ Sanh và Hoa Doanh đang cưỡi ngựa chạy như điên, qua gần nửa ngày thời gian rốt cuộc cũng đến được cửa thành La Châu.

Lúc vào thành thì bị quan binh giữ thành ngăn lại, kiểm tra giấy tờ.

Dạ Sanh nhảy xuống ngựa rồi giúp Hoa Doanh ngồi ngay ngắn trên yên ngựa và lấy từ lưng ngựa hai văn thư, chờ đợi kiểm tra. Hắn cũng không quên dặn nàng: "Một lát nếu quan binh có hỏi cô là ai thì không cần lên tiếng, cứ xem như là mình bị câm là được."

Hoa Doanh gật đầu, hiểu ý. Dạ Sanh thấy nàng phối hợp, đưa tay chỉnh trang lại y phục của nàng rồi dắt ngựa vào cổng thành.

Hai tên lính giữ thành ngăn lại, kiểm tra thư tín: "Thư của Yến Châu Thẩm Tử?"

Một tên lính nhìn vào bức họa trên văn kiện đối chiếu thấy trùng khớp với hình dáng của Dạ Sanh.

"Đúng"

"Trên lưng ngựa là ai?"

Tên lính kia thu văn kiện về, hướng về phía Hoa Doanh hỏi.

Dạ Sanh lại mang ra thêm một văn kiện, nói: "Xá muội."

"Muội muội của ngươi?"

Tên lính kia cao giọng, hiển nhiên đối với lời nói của Dạ Sanh có chút hoài nghi.

"Đúng vậy."

"Văn kiện này ghi chép tựa hồ như không đúng lắm, muội tử của ngươi nhìn thế nào cũng không thấy giống như cô gái mười lăm tuổi a?"

"Tướng mạo của nàng trẻ con một chút đó mà."

Dạ Sanh vừa nói vừa lục từ trong túi một nén bạc đưa đến: "Trời lạnh lại có gió thổi, quan gia làm việc thật là vất vả, tại hạ mời quan gia uống chút trà nóng."

Tên lính nhận lấy thỏi bạc trong tay Dạ Sanh rồi mỉm cười trả văn kiện lại: "Thẩm công tử nếu đã vội vào thành thì ta cũng không làm chậm trễ thời gian của người, vào thành đi."

"Đa tạ quan gia."

Dạ Sanh nhanh chóng dắt ngựa vào thành đề phòng bí mật bị bại lộ.

Ngay lúc hai người vừa vào thành thành Hàn Tử Dư cùng thập tam thái bảo vừa giục ngựa đuổi đến con sông gần thành, đoàn người chỉ có thể trơ mắt nhìn người người ngay ngắn xếp hàng chờ đợi quan binh kiểm tra để vào thành.

Bởi vì cửa thành có rất nhiều người nên Hàn Tử Dư nhất thời cũng không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Nhưng sau đó một thân ảnh mảnh mai ngồi trên lưng ngựa đã hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Thân ảnh kia thật giống với Tĩnh nương của hắn.

Hắn cả đời cũng không thể quên được trong gian nhà cỏ phía sau rừng hoa đào có một người mà cả cuộc đời này khiến hắn khắc cốt ghi tâm – Tĩnh nương. Nàng ấy đã vì hắn mà sinh ra một nữ nhi mĩ lệ.

Khi đó hắn tay ôm bảo bối trong lòng dưới tán hoa đào nghe nàng đánh đàn.

Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Hắn đã tặng nàng nhủ danh: Yêu Yêu.

Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo.

Bóng dáng kia hẳn là một nữ tử lại mặc xiên y màu lam của nam nhân. Cho đến khi thấy bóng dáng cô gái biến mất vào cửa thành, lúc này, Hàn Tử Dư mới quay ngựa lại nói với thập tam thái bảo: "Trước tiên hãy nghỉ ngơi ở bìa rừng cách đây mười dặm chờ đến sáng mai ta sẽ tìm cơ hội vào thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro