Chương 16: Tôi dạy cô một số thứ, thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Hoa Doanh dùng xong bữa ngẩng đầu lên đã thấy Dạ Sanh thay đổi y phục, bên hông thắt đai lưng màu bạc, khuyên ngọc chạm trổ li long, cực kỳ đẹp đẽ thế nhưng lại tỏa ra khí thế bức người tựa như bất kì ai cũng không thể đến gần hắn trong vòng ba thước.

Hoa Doanh nhìn thấy Dạ Sanh không tự chủ sờ sờ mũi, nam nhân này quả thật rất đẹp, nữ tử nào ở cạnh hắn chỉ sợ đều bị hắn hớp hồn.

Thấy nàng đã dùng bữa xong, hắn liền đi đến ôm lấy Hoa Doanh bước ra khỏi phòng. Nàng bị hắn ôm trong lòng ngực đi ra khỏi khách đếm mà mơ hồ cảm nhận được trên người hắn hương thơm cực kỳ dễ ngửi, trong đôi mắt lạnh lùng lại ẩn giấu ấm áp khiến cho người khác như muốn trầm luân trong đó.

Lúc này trời đã tối, ngoài đường cũng không còn náo nhiệt như bên ngoài, có chút trống vắng, gió thu bắt đầu thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng.

Trên cửa khách điếm treo đèn lồng màu đỏ, đung đưa trong gió làm lay động ngọn nến hồng, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Phu xe toàn thân màu trắng tại nơi có ánh sáng của ngọn nến chiếu vào thoạt nhìn như toàn thân dát ánh kim, tỏa sáng lấp lánh.

Con ngựa kéo xe vóc dáng cũng to lớn hơn con ngựa của Dạ Sanh nhiều, hình thể cường tráng nhưng kỳ lạ nhất chính là trên trán con ngựa lại có một cái sừng thật dài, ước chừng nửa thước, toản thân trắng muốt.

Dạ Sanh bế Hoa Doanh lên ngựa, lúc này nàng mới phát hiện trên xe bố trí giống như một phòng nhỏ bình thường, có giường ngủ, bàn sách, ...tuy nhỏ nhưng có đầy đủ vật dụng thường ngày.

Dạ Sanh đặt Hoa Doanh lên giường, lấy ra một tấm thảm lông dê trắng ném vào tay nàng: "Đắp lên đi, chân của cô không chịu nổi gió."

"Ừm."

Hoa Doanh mở thảm ra rồi trùm lên chân mình. Nàng cũng không hiểu tại sao mình ở cùng với Dạ Sanh chỉ ngắn ngủi một ngày, tuy rằng hắn lúc nào nhìn cũng giống như hung thần ác sát nhưng nội tâm của nàng lại bắt đầu tín nhiệm người này.

Có lẽ bởi vì đêm qua hắn đã cứu một người vô dụng như nàng làm cho nàng lấy lại được sinh khí. Cũng có lẽ là vì đêm nay hắn đã tự tay chữa trị chân cho nàng, bộ dáng chuyên chú làm cho nàng cảm thấy hắn thực cũng không hẳn là người xấu. Cho nên nội tâm đối với hẵn từ kiêng kị sợ hãi biến thành tín nhiệm.

Hoa Doanh vừa đắp xong thì thấy Dạ Sanh đến trước giường ngồi xuống. Cái giường căn bản không lớn chỉ đủ cho một người ngủ nên khi hai người ngồi xuống liền có chút chật chội.

Hoa Doanh di chuyển nhường thêm chỗ cho hắn. Thấy thế, Dạ Sanh liền tìm tư thế thoải mái hơn rồi huýt sáo ra hiệu xe chạy. Xe ngựa bắt đầu chạy về trước, Hoa Doanh ngồi trong xe nhất thời không ngồi vững cả người lao về trước ngã vào lòng Dạ Sanh.

Dạ Sanh nâng cằm nàng lên, đôi mắt sâu thẳm của nàng lộ ra khó xử, hắn cười nhạo nói: "Nhìn kỹ thì sau khi tắm rửa sạch sẽ bộ dạng của cô cũng khá đẹp."

Dạ Sanh hơi nhướng mày, đưa tay đẩy Hoa Doanh về vị trí cũ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trở nên thâm sâu khôn lường, ngữ khí lãnh đạm, xa cách như trước: "Lần này đi Tử Xuyên thành đến chín ngàn dặn, ngựa đi ngàn dặm một ngày cũng phải đến chín ngày mới có thể đến. Trong chín ngày này chúng ta ở trong xe không có chuyện gì để làm mà cô mấy năm qua ở trong ngục thất đối với chuyện ở thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, không bằng mấy ngày này ta sẽ dạy cho cô một số thứ, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro