Chương 7: Cô muốn chết ta sẽ thành toàn cho cô nhưng không phải là bây giờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Con ngựa này cũng chẳng phải lương thiện gì, thấy chạy như điên đối với Hoa Doanh khong có hiệu quả liền dừng lại đứng thẳng lên khiến cho nàng bị hất xuống ngựa.

Âm thanh vang dội truyền đến, con ngựa đạp trong không trung mấy đạp mới chậm rãi dừng lại đứng trên mặt đất tựa hồ như đang cười nhạo kẻ đã bị nó hất xuống.

Hoa Doanh lúc này nhe răng trợn mắt. Chân trái của nàng đã bị gãy, xương lảm rách da khiến máu chảy ra ngoài. Nàng đau đớn vô cùng không thể động đậy, bàn tay bé nhỏ gắt gao che miệng vết thương để máu chảy ra ít đi nhưng mà chỉ trong nháy mắt đôi tay nàng đã nhuộm đầy máu tươi, nàng làm như vậy cũng chỉ phí công.

Lại nghe phía sau truyền đến một giọng quát mắng: "Nếu cô muốn chết ta sẽ thành toàn cho cô, nhưng không phải bây giờ!"

Hoa Doanh nghe thấy tiếng của hắc y nam tử liền luống cuống. Chẳng những không thể nhân cơ hội chạy thoát mà ngược lại chân còn bị thương. Sau này, cơ hội đào tẩu sẽ càng khó hơn.

"Chết tiệt!"

Nam tử thấy tay Hoa Doanh đầy máu, hai tay che vết thương đang không ngừng chảy máu, khẽ quát một tiếng rồi ngồi bên cạnh nàng, khi thấy vết thương liền thấp giọng trách mắng: "May là cô gặp được ta chứ nếu là người khác thì chân cô đã phế đi rồi!"

Lời nói còn chưa dứt hắn liền nắm lấy chân trái của nàng, một tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, một tay cố định đùi nàng dùng sức bẻ, chỉ ra răng rắc một tiếng, tựa hồ là tiếng của xương cốt đã hợp lại vị trí.

Hoa Doanh chỉ cảm thấy đau đớn truyền đến, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì hôn mê.

Cũng may mấy năm qua ở phủ Chiêu Hoa công chúa nàng đã trải nghiệm qua cực khổ bằng không chắc chắn nàng đã gào khóc kêu to.

Nam nhân lấy vải băng bó vết thương cho Hoa Doanh xong rồi mới nhìn chằm chằm nàng, hung dữ nói: "Muốn chạy trốn? Nha đầu, cô có biết bây giờ chỉ cần cô rời khỏi tôi một bước thì lúc nào cũng có thể bị ăn sạch!"

Hoa Doanh mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác đó, nói: "Bị ăn sạch? Ngươi không cần phải dọa ta. Hơn nữa cho dù bị ăn sạch vẫn tốt hơn so với việc bị ngươi lột da."

"A...Cô cho là tư vị bị mổ xẻ ra mà ăn dễ chịu lắm sao?"

Nam tử khẽ cười, đứng dậy, bế Hoa Doanh đứng lên, vỗ đầu nàng: "Những người đó không lương thiện giống như gia đây đâu, nói không chừng mỗi ngày sẽ cắt một ít thịt của cô mà ăn giống như Chiêu hoa công chúa không để cô chết mà cứ cách ngày lại lấy máu của cô. Nha đầu cô thử ngẫm lại đi, tư vị mỗi ngày bị dao cắt từng miếng thịt là gì?"

Hoa Doanh cảm thấy sóng lưng một trận ác hàn.

Chiêu Hoa công chúa cứ cách mười ngày lại lấy một lọ huyết từ người nàng, trải qua gần ấy thời gian nên nàng tin rằng sẽ có người giống như nam tử này nói cứ mỗi ngày lấy từng chút thịt của nàng. Nếu thật sự là như vậy, sợ rằng sống cũng không bằng chết.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắc y nam tử , không thấy rõ dung nhan hắn mà chỉ thấy một mặt nạ hung tợn nhưng đằng sau mặt nạ đó là một đôi mắt đen láy lãnh khốc ẩn hiện chút tia sáng nhu hòa.

Nàng hỏi: "Những người đó vì sao lại muốn ăn thịt tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro