5. Muggles và Hắc Ma vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avery Schuyler lấy từ trong người một tập hồ sơ, khẽ nhấm nháp ly Chocolate Ice Blender (CIB) quen thuộc. Là một người nghiện Sô cô la tới mức vô lý, Schuyler có thể ăn Chocolate thay cơm. Cô gái cho gọi một cái bánh Custand Đen ngọt lịm cho đủ bộ. Quán cà phê nhỏ bé bên bờ sông Thames mang cho cô cảm giác yên bình.

Luân Đôn chưa bao giờ nắng tới mức này trong vòng mười năm. Schuyler ngó ra ngoài, phía xa xa là thảm cỏ xanh mướt rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Nó sẽ héo nhanh thôi, cô gái thầm nghĩ. Và giờ, hãy tập trung vào công việc.

Schuyler là một cảnh sát lành nghề. Cô thừa hưởng khả năng tuyệt vời của người cha là cố cảnh sát trưởng của Scotland Yard, Johanson Schuyler. Cô ấy cũng thừa hưởng vẻ đẹp ôn nhu và dịu dàng của người mẹ, Scarlet Heinz, nhưng đâu đó là sự sắc bén của một con dao chưa ra khỏi vỏ, thứ giúp cô gái xinh đẹp nghiễm nhiên trở thành thiên tài đồng thời là bóng hồng của sở cảnh sát Luân Đôn.

Mấy năm nay, Luân Đôn yên bình hẳn. Mấy kẻ như Jack the Ripper, nỗi nhục lớn nhất của Scotland Yard cũng không xuất hiện.

Bỗng dạo gần đây, mấy vụ giết người tăng ghê gớm. Ảnh hưởng của thế chiến bắt đầu khiến con người ta bạo lực hơn hẳn, chỉ khổ mấy tay cảnh sát chuyên bắt trộm cướp phải tăng ca ngày đêm. Schuyler phụ trách mảng khám nghiệm hiện trường, cũng không có nhiều việc cho lắm.

Geogore Harrison là cộng sự của cô, một tay cảnh sát trung niên đầy kinh nghiệm. Ông ta và Schuyler là một cặp đôi ưng ý nổi tiếng.

Thực chất, tội phạm tăng nên việc bắt bọn chúng cũng khó khăn hơn, đặc biệt là Serial Killer. Cách khoanh vùng tội phạm "What + Why = Who?" cũng khó khăn hơn do bọn chúng giết người không có chủ đích.

Ngay hôm nay, Schuyler đã được cho biết rằng một vụ việc khác đã xảy ra. Một ngưòi đàn ông bị bắn chết.

Schuyler ngồi vắt vẻo trên gác mái. Cha cô, Johanson đang ngồi trên ghế salon, đối diện với một người đàn ông mặc vét. Ông ấy đang làm việc, như thường ngày. Mọi thứ thật hỗn loạn. Những tiếng la hét, đổ vỡ. Cô nghe thấy một tiếng nổ lớn, chói tai. Máu văng tung tóe. Người đàn ông mặc vét chết dưới họng súng của người được gọi là Cảnh sát trưởng.

"Chúa ơi! Cô Avery!" Harrison reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Bạn thân mến!" Schuyler tiếp tục nói với giọng trầm trầm. "Chuyện gì khiến cái đầu lạnh của ông mất bình tĩnh vậy, Geogore?"

"Chuyện là..." Harrison đang cố diễn giải một việc gì đó.

Trước vành móng ngựa, Johanson lựa chọn im lặng. Ngưòi ta phán xét có tội cho ông về cái chết của Fezier, người đàn ông mặc vét ngày đó. Ông ta là một mafia người Ý, thế lực so với một cảnh sát trưởng thì lớn hơn nhiều. Schuyler không được tham gia phiên tòa đó. Thực ra, cô được đưa về sống với mẹ, ngưòi ly hôn với Johanson không lâu trước đó, Scarlet Heinz. Là một người Đức, trong thế chiến thứ hai, bà thực sự có chút căm ghét với người Anh, nhưng đối với Avery, Scarlet vẫn rất ôn hòa xa cách.

"Cô Avery? Cô Avery?" Harrison tiếp tục câu chuyện của mình. Ông ấy đưa ra một tấm ảnh về một cái lỗ ngay chóc trán một ngưòi đàn ông. Không mất nhiều thời gian để Avery nhận ra đó là một phát súng hoàn mỹ, nạn nhân chết ngay lập tức.

Avery xoa xoa đầu, quá khứ khiến cô dễ dàng bị ám ảnh bởi tâm lý non nớt ngày đó.

"Đó có phải Avery Schuyler không?"

"Hình như cha con bé là cảnh sát trưởng nhỉ?"

"Nghe bảo ông ta chết tự treo cổ mình, thật tội nghiệp."

"Cô có tin ông ta có tội không, Johanson ấy?"

"Tôi nghĩ vậy... Không phải đó là lí do vì sao mẹ nó, cô Scar... Scarlet gì đó, à, Scarlet Heinz ly hôn với cố cảnh sát trưởng Johanson sao?"

"Avery? Này, cô có sao không?" Geogore nhìn vẻ mệt mỏi của cô gái trước mặt. Ông biết lâu nay cô vẫn day dứt về quá khứ đó. Ông có tham dự lễ tang của cảnh sát trưởng Schuyler. Là một cấp dưới, Harrison vẫn rất tôn kính người cha này của cộng sự.

"Không có gì... Ông nói tiếp đi, Geogore." Avery xốc lại tinh thần của mình.

"Nhưng cô không ổn chút nào, Avery thân mến. Cô cần phải thoát khỏi quá khứ." Harrison hiền lành vỗ vai. "Cảnh sát trưởng sẽ không muốn cô trông thế này. Nghe tôi này, tôi có quen một vị bác sĩ tâm lý giỏi giang của đại học SIC, chiều nay lúc ba giờ, được chứ?"

"Geogore... Được rồi, tôi sẽ cố." Avery chầm chậm trả lời. 

Geogore lập tức liên lạc với Sensity, vị bác sĩ kia. Ông sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa.

Đúng ba giờ kém mười lăm, Avery bắt một chiếc tắc xi. Cô đến đại học SIC vào lúc ba giờ kém mười, gặp Sensity vào ba giờ đúng. Cô được mời ngồi vào một chiếc ghế bành êm ái, bắt đầu trị liệu.

"Rối loạn lo âu là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì nó có thể trở thành bệnh lý. Ám ảnh lo âu khiến trí não chúng ta cứ mải mê suy nghĩ về những điều tồi tệ thay vì tận hưởng những niềm vui của cuộc sống hiện tại. Nó khiến trí não mãi loanh quanh trong những cảm xúc tiêu cực mà không thể nghĩ ra được giải pháp để cải thiện tình hình. Cô Schuyler đang gặp ám ảnh lo âu, hãy cân nhắc áp dụng những phương pháp để dần rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực nhé." Sensity đưa ra một lời giải thích khách quan.

Suy nghĩ tiêu cực? Schuyler liếc nhìn bên ngoài. Luân Đôn hôm nay nắng đẹp khiến cả không gian tràn ngập không khí ôn hòa, vui tươi pha giữa màu thiên thanh của bầu trời và màu xanh mướt của cây cỏ. Chẳng có lý do gì mà trong một ngày như vậy lại lo âu một cách kỳ cục.

Schuyler kết thúc buổi hẹn của mình nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro