Chương 2: Nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có tất cả sáu mỹ nam đâm đầu vào lưới tình mà nữ chính giăng ra. Cả sáu người đều mang thân phận quyền quý, phong lưu, là "ông chồng quốc dân" hiếm có khó tìm. Nhất là "nam chủ" – người được nữ chính và độc giả yêu quý nhất, cũng là con cưng của tác giả, chiếm sóng lên hình nhiều nhất.

Độc giả đều gọi vị này là "nam chủ toàn năng".

Chỉ tiếc đây là một cuốn tiểu thuyết Harem, "nam chủ" tất nhiên không phải là nam chính duy nhất.

Còn phải kể đến một đám pháo hôi thúc đẩy tình tiết truyện, làm nền cho nhân vật chính. Dù gì thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy fan service (những tình tiết được đưa vào để làm hài lòng độc giả), ngoại trừ cẩu lương ngập mặt còn có bệ đỡ làm màu đặc hiệu pháo hôi.

Chính là một đám người bề ngoài thanh cao, tốt bụng, luôn giả vờ làm người tốt nhưng đằng sau thì âm thầm tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự nữ chính, âm thầm thuê người bắt cóc, làm nhục nữ chính. Tự làm hại mình rồi đổ tội cho người khác cũng là một trong những kịch bản quen thuộc của pháo hôi. Lời thoại nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, phương pháp hoạt động nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được.

Mà nguyên do khả thi dẫn đến ác cảm của họ dành cho nhân vật chính xuất phát từ tình yêu mù quáng của mình.

"XXX là của tôi!" chính là câu nói mở màn cho con đường hạ thấp IQ , anh dũng lao vào chỗ chết của phản diện tàn bạo.

Ý nghĩa về sự tồn tại của pháo hôi là làm nền và tạo cơ hội cho nhân vật chính bộc lộ sức mạnh.

Những tình tiết kiểu này thường xuyên được ghép vào trong các câu truyện thiếu nữ màu hường. Với tuyên ngôn độc giả là thượng đế, các tác giả nhiệt huyết yêu nghề tạo ra một đống phân cảnh chèn hiệu ứng lấp lánh, hạn chế tạt xô máu chó vào mặt độc giả. Dù vô lý đến đâu, bàn tay vàng vận dụng hết công suất đến mức nào, mọi thứ đều sẽ trở thành có lý.

Thế giới tiểu thuyết rất phù phiếm, vậy nên không thể áp đặt lý thuyết, khái niệm vào đó.

Ở "Elysia's light" cũng vậy. Nữ chính hoàn hảo đến hỏi chấm, dàn nam chính mạnh đến nghịch thiên. Đi đến đâu là fan (người hâm mộ) tăng lên đến đấy, kể cả là hắc hóa nam chính chỉ cần hưởng chút hào quang nữ chính gột rửa tâm hồn, người dân liền gạt đi sự sợ hãi quỳ rạp xuống hô một tiếng anh hùng.

Đối với sự cường điệu ngập trời này, Lam Nhất cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thân là một độc giả kiêm "thám tử" soi cốt truyện, Lam Nhất từ trước đến nay đều không ưng cái vấn đề người đọc lúc nào cũng tự an ủi mình bằng câu "Truyện mà! Đừng có áp dụng logic vào!".

Không! Quan trọng nhất là nó hiện ra rành rành trước mắt ấy!

Lộ liễu như vậy, nhắm mắt làm ngơ kiểu gì!

Hơn nữa, tôi còn phải viết cảm nhận về một đống hack tool (công cụ hack), các người thử nói xem, mặc kệ được không?

Siết chặt điện thoại trong tay, Lam Nhất bùng lên ham muốn hóa thân thành Sadako xuyên qua màn hình điện thoại bóp cổ tác giả, giết người giấu xác rồi thắt cổ tự tử, biến thành oán hồn mà ám đứa em gái của mình- thủ phạm đem đến cơn ác mộng suốt hai năm cuộc đời cậu.

Nghĩ nhiều cũng mệt, Lam Nhất cắn môi lôi máy tính từ trong cặp ra, nặng nề khởi động máy. Trong lúc chờ, cậu lướt qua chương cuối của bộ truyện "Elysia's light", giành chút thời gian ít ỏi còn lại đọc qua tình tiết chính, sắp xếp trình tự ngôn ngữ trong đầu.

Máy tính phát một điệu nhạc êm tai, màn hình chính mở ra. Hiện lên đầu tiên là hình nền máy rõ ràng một con chó lông trắng to bự.

Người chụp khá chuyên nghiệp, bức ảnh trông vừa rõ nét, căn ánh sáng và góc độ đều hợp lý, sinh động vô cùng.

Chú chó trong bức ảnh nhìn trực diện vào camera, đôi mắt đen láy to tròn phản chiếu tia sáng và bóng hình mờ ảo của người chụp đối diện. Nó đang ngậm một quả bóng tennis màu xanh, nước dãi nhuốm ướt một phần quả bóng. Chú chó dường như đang rất vui, cái đuôi ở đằng sau dù chụp ảnh tĩnh nhưng vẫn có thể tưởng tượng được đang vẫy kịch liệt.

Tia sáng chiếu thẳng vào vòng cổ bằng bạc chói lóa, ngoài một đốm sáng lóe ra thì cái gì cũng không thấy rõ. Phảng phất đoán ra được nét chữ khắc trên đó.

Hình nền thoạt nhìn không có gì đặc biệt, đơn giản là ảnh chụp vật nuôi tại nhà. Cậu bạn ngồi bên vô tình nhìn qua, như thế nào lại liếc tới góc phải máy tính. Ở đó viết một chữ nắn nót, kích cỡ nhỏ nên không ai để ý.

"Lulaia"

Lam Nhất mắt thấy màn hình đã khởi động xong, như mọi lần di chuyển chuột đến word, nhấn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro