Chương 5: Mất ví rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui sướng mò vào túi định lấy ví tiền, Lam Nhất bỗng hóa đá trong giây lát. Tiếp đến bên tai là sấm sét đùng đoàng, trong đầu là biển khơi dậy sóng.

Cậu quên ví tiền rồi!

Bao nhiêu tiền trong đó, xui xẻo bị ai cầm lấy thì sao!

Lam Nhất sốc đến há hốc mồm, cứng đờ dừng bước chân. Trong một khắc ngắn ngủi, cậu chợt nhìn thấy ví tiền mang theo đôi cánh trắng bay đi thật xa.

Dương Kính đi ngay đằng sau, tất nhiên hành động của người phía trước hắn đều thu hết vào tầm mắt, mang theo giọng điệu tò mò cùng lo lắng hỏi: "Sao dừng lại vậy?"

"Quên ví tiền rồi!"

"Cái gì!"

"Không phải đã bảo kiểm tra kĩ rồi sao! Nhỡ đâu không may mất thì tính sao hả!"

Tức giận xong, Dương Kính ngao ngán thở dài, vỗ bả vai Lam Nhất:

"Quay lại tìm đi! Tôi xin lớp trưởng cho. Đi đường nhớ chú ý, dạo này trên vỉa hè xuất hiện nhiều cống không nắp, lơ là một cái là rớt xuống đấy."

Anh em tốt!

Lam Nhất cảm động nhìn Dương Kính, chân như gắn động cơ tên lửa, vèo một cái đã chạy đi thật xa. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, Dương Kính dõi mắt trông theo, bất đắc dĩ lắc đầu, theo thói quen đút tay vào túi áo.

Tay vừa đút vào tầm hai giây, bàn chân đang lơ lửng trên không bỗng cứng đờ. Hắn giật giật khóe môi, từ trong túi nặng nề lôi ra một cái ví màu xanh lục, trên khâu một chữ "Lam Nhất" rõ ràng, mũi kim khéo léo trang trí thêm họa tiết xung quanh.

Ha ha ha...

Cái ví này nhìn rất quen nha...

"Khoan đã! Lam Nhất, ví của cậu ở đây cơ! Mau quay lại!"

Song, thứ đáp lại hắn chỉ có cơn gió lạnh thổi qua mà thôi.

Bên này, Lam Nhất hoàn toàn không hay biết "anh em tốt" mình tin tưởng đã gây ra tội nghiệt gì, tất nhiên càng không hay bản thân đang đi tìm vô ích.

Cột đèn hai bên đường lướt qua vun vút trước mắt, luồng gió mạnh mẽ đập rát vào mặt, đem theo cái lạnh phủ lên toàn bộ cơ thể cậu. Lam Nhất vì chạy nhanh mà cảm giác tăng lên gấp đôi. Nhưng cậu bẩm sinh ưa lạnh, đặc biệt yêu thích mùa đông, vậy nên chút khó khăn này không đáng để vào mắt.

Thêm một đoạn dài nữa, trước mắt dần hiện ra nhà hàng đông nghịt khách khứa.

Thị lực Lam Nhất khá tốt. Từ bé ít khi chơi điện tử, đại đa số thời gian dùng cho học hành và đọc sách. TV, máy tính, điện thoại hầu như rất ít khi đụng đến. Thị lực nhờ đó giữ được đến tận giờ.

Thời gian gần đây đúng là có tiếp xúc với thiết bị công nghệ nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến mắt cậu, nói chung ngày trước mắt tinh thế nào, bây giờ cũng vẫn vậy.

Vậy nên từ xa tìm cái bàn tiệc gần cửa sổ xong, đúng như lo lắng của cậu, cái ví tiền bay đâu rồi?

Mới mấy phút, nói mất là mất được sao! Hôm nay đi ra đường quên không xem lịch rồi!

Là kị xuất hành! Kị xuất hành đó!

Đang xoắn xuýt không thôi, điện thoại bỗng reo chuông liên hồi. Lam Nhất càu nhàu mở khóa màn hình, đang định giận cá chém thớt, chửi thẳng mặt người bên kia. Ngờ đâu lời chưa ra khỏi họng đã bị cậu ném thẳng lên trời, thay vào đó là cõi lòng tràn ngập tiếng hét vui sướng.

Không thể nhầm đi đâu được, đây xác thực là tin báo chuyển tiền từ ngân hàng!

Tuyệt vời hơn nữa là em gái cậu ngay sau đó gửi hẳn một tin nói tăng gấp hai lần lương vì sắp đến sinh nhật cậu, còn hào phóng tặng cậu một năm tự do, không cần è lưng viết văn cảm nhận nữa.

Hạnh phúc ngập tràn, đầu óc theo đó trấn tĩnh lại.

Thật ra ví mất không quá nghiêm trọng. Tiền trong ví một đồng cũng không có, chung quy đều an ổn trong két sắt ngân hàng, chỉ có chứng minh nhân dân, và phiếu giảm giá siêu thị.

Cái trước có thể làm lại, chỉ là phiếu giảm giá mất đi thì hơi tiếc.

Nghĩ được như vậy, giờ mới thấy hành động luống cuống lúc trước hơi ẫu trí.

Gãi cánh mũi ngượng ngùng, Lam Nhất mặt đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay vui sướng, tay nhanh nhẹn kiểm tra số tiền tích góp hai năm nay, định bụng cuối năm này đặt vé máy bay, kéo theo Dương Kính sang nước ngoài.

Lam Nhất cười hớn hở. Gương mặt trắng nõn đầy thỏa mãn, vui vẻ nhảy chân sáo trên đường. Cứ thế cho đến khi...

"A!"

Tiếng hét vang thẳng lên tận trời cao. Chim chóc gần đấy giật mình bay lên, tiếng đập cánh xoàn xoạt hỗn loạn, di chuyển lung tung làm rụng mất vài chiếc lá già, chẳng mấy chốc thu hút bao cặp mắt của người qua đường.

Vỏn vẹn thứ bọn họ chứng kiến là bóng người thoắt một cái biến mất, tình huống bất ngờ khiến không ai kịp nhìn kĩ, chỉ biết tại vị trí vang lên tiếng hét là một cái hố sâu hun hút, không nhìn thấy đáy. Bên cạnh là chiếc điện thoại còn đang bật, ánh sáng nhu hòa tỏa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro