Chương 1: Tình Cờ Gặp Quân Vương (Phần 27-30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế - Mộ Lăng Thần hỏi nàng :

   - Nàng sống ở đây có quen không ?

Thẩm Vị Ương dáng vẻ thoát tục, dịu dàng thanh thoát, nàng mỉm cười :

   - Thần thiếp đã quen rồi. Trong cung nhiều người, trong triều nhiều việc, hoàng thượng chỉ có một mình thì sao chăm lo hết được.

  Hoàng thượng dường như hài lòng với dáng vẻ hiểu chuyện của nàng, tán thưởng :

   - Nàng thật biết nói chuyện. Giờ là canh mấy rồi ?
   
   - Thưa khoảng giờ tý.

Hoàng đế có vẻ trầm tư rồi đột nhiên nắm chặt tay nàng kéo đi.
Nàng hốt hoảng nhưng nhanh lấy lại vẻ trấn tĩnh, thầm nghĩ không biết vị đế vương này đang muốn làm gì.
Mộ Lăng Thần kéo đến bên cạnh Kiêm Hà Trì thì mới dừng lại.

Kiêm Hà Trì bị bao phủ bởi một bầu trời đen thăm thẳm. Dưới hồ là những đóa sen vẫn đang khoe sắc trong không gian tối đen, dù vậy nó vẫn đẹp, cuốn hút lạ thường.
Các loài cây đang đung đưa theo gió.
Nàng nhắm mắt lại khẽ chìm mình trong không khí hữu tình này. Lòng nàng có chút cảm động vì hoàng đế đã dẫn nàng tới đây.

Cơ thể nàng có chút run rẩy vì những cơn gió mạnh mẽ.
Hình như lần đầu nàng đặt chân tới Kiêm Hà Trì cũng lạnh như thế.

Khoan đã, lần đầu ? Kiêm Hà Trì ?

Một chút cảm động trong lòng nàng tan biến, khóe miệng dâng lên nụ cười chua xót.
Trong đầu nàng vang lên tiếng trầm bổng của hoàng thượng từng chữ từng chữ đập mạnh vào tim khiến nàng đau nhói

' Bát vương phi...Mi Nhi nói thích hoa sen nở đầy hồ nên trẫm mới cho xây Kiêm Hà Trì, hy vọng nàng ấy sẽ đến đây nhưng nàng ấy chưa từng nhìn một lần '

' Mười mấy năm, trẫm chờ mười mấy năm, nhưng nàng ấy lại rời xa trẫm, không chút luyến tiếc '

Thẩm Vị Ương dừng suy nghĩ, nghiêng người hỏi hoàng đế :

- Hoàng thượng dẫn thần thiếp đến đây làm gì ?

Hoàng thượng không nói, bảo Tứ Hỉ lấy mồi châm lửa, ánh lửa trước mặt, pháo hoa trên không, cảnh tượng tuyệt đẹp.

Hoàng thượng nhìn pháo hoa Kiêm Hà Trì, vẻ mặt dần lộ nét bi thương, tay nắm chặt, nhẫn ngọc tách đôi.

Hoàng thượng nhìn Kiêm Hà Trì, chắc lại nhớ Bát Vương phi Lan Mi Nhi.

   - Hoàng thượng, trên thế gian không phải chỉ có mình Lan Mi Nhi. Ngài là hoàng thượng, cuộc đời gắn liền giang sơn Đại Sở, bá tánh thiên hạ. Bát Vương phi chỉ là vị khách qua đường trong đời, không phải tất cả, nay không phải, sau này cũng không.

Hoàng thượng tức giận :

  - Sao nàng dám !

  - Nếu có thể khiến hoàng thượng bỏ được cố chấp bắt đầu lại từ đầu thì vượt quyền một lần có sao

Nàng quỳ xuống, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định :

- Xin hoàng thượng trị tội thần thiếp !

Hoàng đế thở dài :

- Dậy đi, nàng khá can đảm, cả hoàng hậu cũng không dám nói vậy. Thực ra, dù trẫm có ra sao thì nàng ấy cũng không hồi tâm chuyển ý.

- Hoàng thượng thông suốt là thần thiếp mừng rồi.

Thẩm Vị Ương nhìn vào nhẫn ngọc bị bể trên tay, có chút tiếc nuối :

- Hoàng thượng có thể tặng nhẫn ngọc này cho thần thiếp không ? Màu ngọc rất đẹp, nếu bỏ thì phí quá, thần thiếp bọc viền vàng rồi gắn dây để đeo.

- Chủ ý hay đấy, thưởng cho nàng vậy, mai trẫm bảo thợ sửa rồi mang cho nàng.

- Tạ hoàng thượng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro