Ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý từ chap này những ai thân thiết với Kyo, hoặc là những nhân vật nữ( trừ những nhân vật khác lớp, Horikita và Kushida) thì mình sẽ đổi sang cách xưng hô này còn lại thì vẫn tôi-cậu)

Lưu ý: ... Làm thế nào và khi nào mà fic này đạt được >1,4 nghìn lượt xem trong hai ngày?! Tôi bắt đầu nó vào lúc 12 giờ ngày 11 tháng 5 và tôi viết bài này vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 5! Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự ủng hộ!!!

Sự thật thú vị: Bạn có biết rằng dù Kiyone không phải Kiyobaka nhưng cô ấy vẫn là Hornykouji?

13/tháng hai

Ngày mai là Lễ tình nhân nên tôi quyết định làm sôcôla. Haruka và Airi có cùng ý tưởng nên chúng tôi tụ họp trong phòng tôi. Gọi là 'chuyên gia' nhưng tất cả kiến thức nấu nướng của tôi đều đến từ internet.

Haruka: "Vậy, Airi, cậu định làm sô cô la cho ai vậy? Có mối tình bí mật nào mà cậu chưa từng kể cho bọn tớ nghe không~?"

Airi: "K-Không, tớ chỉ định tặng nó cho Keisei-kun và Akito-kun thôi."

Haruka: "Ừ, tớ cũng vậy, trong lớp chẳng có người chàng trai nào tốt cả. Còn cậu thì sao, Kiyopon? Sô cô la của cậu dành cho ai?" 

Kiyone: "Mọi người."

Cả hai đều nhìn tôi ngơ ngác.

Airi: "Cái-Ý cậu là gì Kiyone-chan?"

Kiyone: "Tớ muốn làm sôcôla cho mọi người. Cậu giúp tớ được không?"

'Mình muốn trải nghiệm việc tặng sô cô la thật nhiều. Qua Internet, nó mang lại những cảm giác như bối rối, đỏ mặt và vui sướng, vì vậy việc làm điều đó nhiều lần có thể dạy cho mình những cảm xúc đó'.

Haruka: "Kiyopon, ý cậu là 400 học sinh trong trường cộng thêm giáo viên và nhân viên phải không?"

Kiyone: "Hm? Không. Thực ra thì tớ có một danh sách. Một là 'những người tớ không thích/quan tâm lắm' và 'những người tớ thích'."

Haruka: "Kiyopon, cậu thực sự biết rất nhiều người. Có thể cậu yêu ai đó trong danh sách này, nhưng cậu đang cố giấu nó bằng việc tặng sôcôla cho mọi người~?"

Kiyone: "Ai biết được."

Haruka: "Ồ! Cậu không phủ nhận điều đó! Đúng không, Airi?"

Airi: "Cậu ấy không"

Haruka: "Cậu ấy là ai? Tớ phải gặp cậu ta và đồng ý cho cậu hẹn hò với cậu ta, cậu biết chứ?"

Bản năng làm mẹ của cô ấy lại được kích hoạt.

Tôi thở dài.

Kiyone: "Dù sao thì, cậu có thể giúp tớ một tay được không?"

Haruka: "Tất nhiên rồi! Mọi thứ đều vì đời sống tình cảm của Kiyopon."

Kiyone: "Vậy Haruka, cậu có thể xử lý 'danh sách không thích' được không?"

Haruka: "Cậu có thể cố gắng ám chỉ điều gì đó."

Kiyone: "Không, không hẳn."

'Khả năng nấu ăn của cô ấy phù hợp với họ.'

Haruka: "Chắc chắn cậu đang nghĩ điều gì đó thô lỗ rồi Kiyopon."

'Sức mạnh nữ tính này là gì vậy và tại sao mình không có nó?!'

Kiyone: "Haruka, cậu có phải là kiểu người mẹ sẽ ngừng chăm sóc con mình khi chúng lớn lên không?"

Haruka: "Hừm! Lời nói của cậu chẳng làm tớ rung động chút nào cả!"

Kiyone: "Nếu cậu giúp tớ việc này, tớ thậm chí có thể mỉm cười đấy."

Haruka: "YOOSHH! SÔ-CÔ-LA ĐÓ KHÔNG THỂ TỰ LÀM ĐƯỢC!"

Haruka rất hào hứng bắt đầu công việc của mình và phớt lờ chúng tôi.

Airi: "Kiyone-chan, cậu mua đủ nguyên liệu chưa?"

Kiyone: "Ừ. Cậu có thể giúp tớ được không?"

Airi: "Chắc chắn rồi!"

Airi khá vụng về nên tôi đã cho cô ấy làm trợ lý của mình.

Kiyone: "Ồ, Haruka, cậu có thể cho ớt này vào đó được không?"

Cô không hỏi gì cả. Và sau vài giờ, cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong sô-cô-la và tạm biệt nhau.

14 tháng 2

Tôi đến trường với hai túi đầy sôcôla. Không khí trong lớp thật kỳ lạ, các chàng trai còn lại cũng vậy. Bạn có thể thấy một số chàng trai với nụ cười rạng rỡ và gần như nhảy múa, trong khi những chàng trai khác đang quỳ gối chờ ngày này kết thúc.

Nhóm Ayanokouji đến sớm hơn tôi và đang tập trung tại chỗ của Airi. Tôi đi về phía họ. Vì lý do nào đó mà Akito và Keisei đang ôm bụng và bịt miệng lại.

Tôi chào họ rồi hỏi.

Kiyone: "Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?"

Akito: "Khi Haruka đến, cô ấy đã tặng chúng tôi sô cô la."

Kiyone: "Ồ, điều đó giải thích được. Vụ việc đã giải quyết."

Haruka bĩu môi. Dễ thương thật, tôi muốn ôm cô ấy quá #nohomo.

Akito: "Tôi có thể có khả năng kháng độc."

Kiyone: "Dù sao thì đây" Tôi đưa sô cô la cho họ.

Keisei: "Nó giống với của Airi."

Kiyone: "À, chúng tôi đã làm chúng cùng nhau nên về cơ bản là giống nhau."

Họ cảm ơn tôi và tôi đi về phía- hai tên ngốc. Họ có đôi mắt cá chết.

Kiyone: "Chào các cậu."

Sudo: "Ayanokouji-san, chào buổi sáng." một chú chó buồn bã nói. Tôi có thể đoán Horikita đã không đưa cho anh ấy bất cứ thứ gì.

Ike: "Cậu đến cười nhạo chúng tôi như những người khác à?"

Kiyone: "Có lẽ vậy."

Ike lườm tôi trong khi Sudo giữ im lặng. Sudo cũ có lẽ sẽ mắng tôi và trở nên bạo lực, nhưng sau sự cố với Hosen, cậu ta trở nên thụ động hơn với tôi.

Kiyone: "Tôi đùa thôi. Tôi đến để đưa cho hai người cái này."

Tôi đưa cho họ một khối sô cô la nhỏ, vì họ nằm trong danh sách 'không quan tâm lắm'. Đó là một viên cacao một trăm phần trăm, không có sữa cũng không có đường. Tôi mong là họ thích nó.

Đôi mắt của họ tỏa sáng và lấp lánh. Một số cô gái đang nhìn tôi chết lặng và Shinohara đang nhìn tôi chằm chằm đầy chết chóc.

Ike: "Cảm ơn nữ thần! Từ giờ trở đi tôi sẽ tôn thờ người nhiệt thành hơn!!"

'Uwah... làm ơn đừng'

Tôi bước đi nhanh nhất có thể và hướng tới Yosuke. Như mọi khi, xung quanh cậu ấy là các cô gái, lần này tới tôi tặng cậu ấy sôcôla.

Cậu ấy để ý đến tôi và chào tôi bằng nụ cười ấm áp có thể khiến bất kỳ cô gái nào phải lòng cậu ấy.

Hirata: "Chào buổi sáng, Kiyone-san."

Kiyone: "Chào buổi sáng Yosuke. Đây."

Khi tôi đưa hộp sôcôla cho cậu ấy, cậu ấy hơi đỏ mặt. Các Hiratard rất ngạc nhiên khi tôi đưa nó cho cậu ấy mà không hề dao động.

Hirata: "C-Cảm ơn cậu, Kiyone-san."

Tôi vẫy tay tạm biệt và đi tới con mồi tiếp theo-, ý tôi là, mục tiêu.

Koenji: "Hôm nay sự tồn tại hoàn hảo của tôi có thể giúp được gì cho cô, Boobs Girl?"

Kiyone: "Tôi định tặng sô cô la cho cậu, nhưng tôi nghĩ mình thấy hối hận khi nghĩ đến điều đó rồi đấy."

Koenji: "Ôi chao, không có chỗ nào phải hối hận khi nghĩ đến tôi. Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi, kể cả người như cô."

Kiyone: "Dù sao thì cậu có muốn nó không?"

Koenji: Thật vinh dự, tôi sẽ lấy và ăn nó Boobs Girl."

Kiyone: "Tôi đoán vậy thì tốt. Sô cô la được làm ra để ăn mà."

Tôi quyết định rời xa cậu ta thật nhanh và bây giờ tôi đang đi ra khỏi lớp học, trong túi vẫn còn rất nhiều sôcôla cho nhiều người.

Trước khi tôi kịp bước ra ngoài lớp học, có ai đó đã chạm vào vai tôi nên tôi quay lại nhìn họ. Đó là Miyamoto, người có vẻ do dự.

Kiyone: "Sao vậy?"

Sau khi nuốt nước bọt, bằng một động tác nhanh chóng, Miyamoto cúi đầu và đưa tay về phía tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên, nhưng tiếng hét tiếp theo của cậu ta làm tôi kinh hãi.

Miyamoto: "Cho tôi! Choco!"

Bây giờ mọi người trong lớp đang theo dõi sự tương tác khó xử này. Việc này đang thu hút quá nhiều sự chú ý nên tôi phải kết thúc nhanh chóng.

Vì thương hại, tôi đặt một trong những khối nhỏ vào tay cậu ấy và bay ra khỏi lớp, chỉ để nghe thấy cậu ấy hét lên "Tôi có Choco!".

'Uwah...'

Vừa mới vào lớp và tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Nhưng có gì đó không ổn. Tôi nghĩ Internet-sensei lại làm tôi thất vọng nữa, tôi không cảm thấy vui hay xấu hổ như những gì tôi đọc được. Tôi có nên thử một cách tiếp cận khác? Có lẽ tôi sẽ để lại nhiều cảm xúc hơn ngoài câu "đây" mà tôi đã nói cả ngày.

Khi tôi đi qua hành lang, tôi thấy Shibata và Kanzaki đang đi cùng nhau.

Kiyone: "Yo."

Shibata: "Ayanokouji-san, chào buổi sáng!"

Kanzaki: "Chào buổi sáng."

'Ok, đã đến lúc cố gắng hết sức, khả năng diễn xuất đạt 100%, chúng ta bắt đầu thôi!'

Kiyone: "Hôm nay là Lễ tình nhân và tôi đã làm quá nhiều sôcôla nên tôi tặng nó cho cậu." Tôi rời mắt khỏi họ và sử dụng tất cả kiến thức mà Giáo sư đã cho tôi để tiếp tục. "Không phải là tôi muốn đưa nó cho cậu hay gì đâu. Hmpf."

Cả hai: "..."

'Tôi đã thổi nó rồi... Giọng tôi vẫn đơn điệu như mọi khi, và cái hmpf đó là điều giả dối nhất mà tôi từng nói. Tôi có thể bắt chước một số giọng nói, nhưng tôi đoán tsundere là không thể. Ngày mai tôi sẽ mời Kushida tham gia lớp học diễn xuất."

Kanzaki chống tay và Shibata cười lớn.

Kanzaki: "Cậu có thể bỏ việc diễn đi đấy."

Shibata: "Hahaha! Ayanokouji-san, tôi không ngờ bạn lại giỏi pha trò đến thế!"

Tôi đã cố gắng hết sức và cậu ấy cười nhạo tôi, điều này làm tổn thương trái tim nhỏ bé mong manh của tôi.

Kiyone: "Dù sao thì, của cậu đây."

Shibata bắt đầu mở hộp một cách nhanh chóng, nhưng khi cậu ấy chuẩn bị ăn, Kanzaki ngăn cậu ta lại và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Kanzaki: "Đợi đã. Trước khi ăn, Ayanokouji-san, cậu có cho gì vào cái này không?"

Kiyone: "Có."

Mắt họ mở to.

Kanzaki: "Cái gì?! Cậu đã cho cái gì vô vậy?!"

Kiyone: "Tình yêu và nỗ lực."

Cậu ta nhìn tôi ngơ ngác.

Kanzaki: "Tôi đang nói về nguyên liệu, đừng có đùa với tôi."

Kiyone: "Ồ, tôi cho 500g sữa bột, 75g bột cacao nguyên chất, 150g nhưng-"

Kanzaki: "Cậu cho độc vào nó à?"

Kiyone: "Trừ khi cậu bị viêm dạ dày hoặc không dung nạp được đường sữa, còn tôi thì không."

Kanzaki: "... Lần này tôi sẽ tin tưởng vào nó. Đi thôi, Shibata-kun."

Shibata: "Được rồi! Hẹn gặp lại Ayanokouji-san, và cảm ơn vì sô cô la."

Kiyone: "Tạm biệt."

Bây giờ tôi đang đến lớp của Hiyori vì có một vài mục tiêu. Trên đường đi tôi gặp một cặp đôi dễ thương, họ nhìn thấy tôi nên tiến về phía tôi.

Tachibana đang nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc khi đi theo Hội trưởng Horikita.

Manabu: "Chào buổi sáng Ayanokoji. Cô đang làm gì ở hành lang vậy? Lớp học sẽ sớm bắt đầu đấy."

Kiyone: "Manabu-nii, tôi đang tìm kiếm anh."

Thế giới tan vỡ và mọi người xung quanh chúng tôi đều sửng sốt, kể cả Tachibana và Hội trưởng Horikita. Hành động của em gái có vẻ cực kỳ hiệu quả, mặc dù giọng nói của tôi vẫn như mọi khi.

Kiyone: "Tôi làm cái này cho anh, vui lòng nhận lấy."

Manabu bị tê liệt từ từ cầm lấy chiếc hộp và tôi giấu mặt trong tay và giả vờ xấu hổ.

Người đầu tiên tỉnh lại là Tachibana đang rất tức giận, bước tới trước mặt Manabu như muốn bảo vệ sự trong trắng của anh ấy khỏi tôi.

Chế độ Nagum- của tôi ,Ý tôi là, chế độ Thông báo cho tôi Senpai của tôi mang tính hủy diệt.

Rõ ràng là tôi đã chọn loại sôcôla ngon nhất mà tôi đã làm cho anh ấy. Tuyệt tác của căn phòng 701.

Cuối cùng, thời gian lại bắt đầu trôi đi và Manabu chỉ nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Manabu: "Tôi hiểu rồi, đó chắc chắn là chuyện khác. Trò đùa hay đấy Ayanokouji. Giờ cô có thể tiếp tục."

Sau lời nói của anh ta, mọi người đều tỉnh táo lại, hiểu ra chuyện này không có gì nghiêm trọng.

Kiyone: "Hẹn gặp lại senpai sau."

Vâng, điều đó đã cho tôi kết quả. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái với mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, tôi đoán đó là một bước tiến bộ. Tôi tự hỏi nhân vật tiếp theo sẽ là ai.

Cuối cùng tôi cũng đến được phòng của lớp B. Nó trống vắng đến đáng ngạc nhiên, chỉ có vài học sinh đây đó. Như vậy tốt hơn, tôi sẽ không phải đối mặt với những trò hề của Ryuuen-chan trước nhiều người.

Tôi tiếp tục đi vào và tiếp cận họ. Có Ryuuen-chan, Albert-chan và Ishizaki. Cả hai người họ đều là những người duy nhất tôi sử dụng kính ngữ, chỉ trong tâm trí tôi thôi.

Ryuuen: "Ô ồ, Wolfeep muốn đến đây làm gì đấy?"

Kiyone: "... Wolfeep?"

Ryuuen: "Cậu không phải là sói đội lốt cừu sao? Cậu phàn nàn rằng biệt danh 'quái vật' không phù hợp nên tôi đã đổi nó."

Tiếng kuku của cậu ta. Tôi không thích biệt danh đó, nhưng nếu tôi cứ phàn nàn thì cái tiếp theo chắc chắn sẽ tệ hơn.

Albert: "Chào buổi sáng Aneki."

'Aneki?'

(*Aneki có nghĩa là chị đại trong tiếng Nhật)

Ishizaki: "Chào buổi sáng Ayanokouji-neesan, điều gì đã đưa chị đến đây?"

'Neesan? Không giống như Albert-chan, cậu lớn tuổi hơn tôi, cậu biết không?"

Kiyone: "Tôi chỉ đến để tặng sô cô la cho các bạn cùng năm thôi."

Ishizaki: "Thật sao? Tôi biết mà, Ayanokouji-neesan là nhất! Cậu có thể làm được mọi thứ!"

Albert: "Aneki của tôi là ngầu nhất."

Ryuuen: "Kukuku, cô không dùng thuốc kích dục để khiến chúng tôi phải lòng cô đấy chứ?"

Kiyone: "..." Tôi thở dài "Sao mọi người lại nghĩ tôi đặt thứ gì đó kì lạ nhỉ? Đó chỉ là sô cô la bình thường mà thôi. Lấy nó hoặc bỏ nó đi."

Tôi đưa nó cho họ.

Ryuuen: "Vậy tôi sẽ thử món sô cô la Wolfeep kukuku."

Ishizaki: "Cảm ơn Ayanokouji-neesan! Chúng tôi sẽ trả cậu gấp 20 lần vào Ngày Valentine Trắng, phải không Albert?"

Albert: "Đúng vậy. Cảm ơn Aneki."

Kiyone: "Không có gì đâu."

Bây giờ tôi sẽ quay trở lại lớp học của mình. Tôi cũng để lại sôcôla của Katsuragi cho Ruyen giữ vì cậu ấy không có mặt trong lớp học. Nếu cậu ta không đưa chiếc hộp đó cho Katsuragi, tôi sẽ phải dạy cậu ta về nỗi sợ hãi một lần nữa.

Tôi tìm thấy Nagumo trên hành lang, nhưng tôi đã dùng mọi kỹ năng của mình để tránh anh ta và che giấu sự hiện diện của mình nên anh ta không chú ý đến tôi. Tôi thậm chí còn không muốn tặng sô cô la cho anh ấy để tỏ lòng thương hại.

Hiện tại, Kito và Hashimoto có thể đợi sau bữa trưa. Trải nghiệm này hơi thất vọng và mệt mỏi, nhưng một số người trong số họ trông rất vui vẻ, vì vậy tôi đoán điều đó là tốt. Như giáo sư nói, có lẽ tôi đã tăng thứ hạng waifu của mình nhờ điều này.

Đã đến lúc chờ hoàn vốn vào White day rồi.

2111 từ

17/5/2021

Bạn có thích nó không? Bạn đã không? Tôi không biết chương này có hay hay không, nhưng tôi thấy rất vui khi viết nó, và miễn là cuối cùng tôi thấy vui... đó mới là điều quan trọng.

Hãy nhớ rằng nếu bạn tìm thấy một số lỗi ngữ pháp hoặc kinh dị hoặc loại lỗi khác, hãy cho tôi biết để tôi sửa nó!

Bạn có hứng thú với cảnh nào khác không? Bạn có thể bình luận nó!

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro