Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học trôi qua một cách mà Wonji không thể tưởng tượng nổi, đó là giáo viên trên bảng giảng dạy rất nhiệt tình lại còn là các giáo viên dạy giỏi ấy vậy mà học sinh bên dưới thì chỉ có vài người quan tâm còn lại ai cũng nói chuyện, dùng điện thoại, trang điểm, ngủ,... Trong lớp, bất ngờ hơn là không một giáo viên nào nhắc nhở hay để ý mặc học sinh muốn làm gì thì làm. Wonji thắc mắc vô cùng. Cả buổi học hôm đó diễn ra trông thật nực cười, đây chính là X School sao? Hay còn ẩn khuất nào khác? Vì quá rối nên Wonji không thèm nghĩ nữa mà đi đến nơi đăng kí vào ký túc xá. Đăng ký xong vì thấy còn sớm nên cô đi tới các cửa hàng để mua đồ dùng cần thiết bằng số tiền kếch xù kia, dù nhiều tiền nhưng cô không tiêu xài hoang phí.

Đang lựa đồ thì có một người đi đến chỗ cô.

"Cậu nhìn vậy mà tiêu xài khiêm tốn nhỉ"

"Cậu là Yang Minhyuk?"

"Không ngờ cậu còn nhớ tôi đấy bạn học Elisa"

Wonji hơi khựng lại vì ở Hàn Quốc cô không thích người không thân thiết gọi mình là Elisa.

"Hãy gọi tôi là Wonji! Tôi không thích cách cậu gọi tôi như vậy "

"Vậy sao, xin lỗi nhé . Tôi chỉ muốn làm quen vì cậu là bạn bàn bên có thể sau này sẽ phải giúp đỡ nhau nhiều "

"Ừ được thôi , tôi chọn xong rồi xin phép đi trước" 

Wonji không muốn làm bạn với nhiều người nhưng cậu bạn này trông cũng không đến nỗi, trầm tính như vậy thì sẽ không làm phiền đến mình.

Tại ký túc xá nữ của trường.

Wonji đã nhận phòng của mình tại ký túc xá, mỗi học sinh sẽ ở một phòng riêng do đó mà phòng không được rộng nhưng lại rất dễ chịu và tiện nghi. Tắm xong cô gọi điện cho bạn thân của mình là Mikyu.

"Thật bất thường quá đi , mày không thấy thế sao?"

"Mày nói bất thường về thứ gì?"

"Tất cả mọi thứ luôn, từ tất cả nội quy không được công khai tới cách mà giáo viên đứng lớp"

"Đúng là các thầy cô giáo không có ý định quản lớp mà chỉ giảng bài thì đúng là kì lạ, mà chắc lớp D phải quậy lắm nhỉ?"

"Ngoài sức tưởng tượng luôn! Họ đều là những học sinh có thể đặt những 300 điểm mà ý thức quá kém , tao nghĩ mình phải rời cái lớp đó càng nhanh càng tốt thôi"

"Haha, à mà điều mà tao thấy vô lí nhất là mỗi tháng cho học sinh tận 1 triệu won lớp A còn 1,5 triệu won nữa "

"Mỗi tháng? Chủ nhiệm nói với lớp chúng mày như thế à?"

"Ờm không, tao thấy ai cũng nghĩ là mỗi tháng thôi"

"Chưa ai cho chúng ta biết số tiền đó mỗi tháng sẽ có hay chỉ duy nhất tháng này đâu nên phải tiêu tiền cẩn thận đấy lúc hết thì đừng có mà vay tao"

"Rồi tao biết rồi mà , thôi nha tao phải giải quyết đống bài tập rồi "

"Ừm"

Kết thúc cuộc gọi với Mikyu Wonji chán nản mà ra ngoài đi dạo.

Trong lúc đang dạo chơi hóng mát Wonji đi ngang qua một con hẻm nhỏ và cô nghe thấy tiếng như có hai người đang tranh cãi . Vì tò mò nên cô tiến lại gần để nghe lén.

"Em thôi ngay cái trò trẻ con này đi!"

"Là Yang Minhyuk mà?" Wonji thầm nghĩ

"Trẻ con? Sao anh lại nói vậy? Chuyện này thật sự không đơn giản đâu ngôi trường này thực sự bất thường lắm em phải đi tìm hiểu thêm và mọi chuyện khá suông sẻ mà !"

"Chỉ vì mấy cái lời đồn vớ vẩn trên mạng mà lại khiến em bộc lộ cái sở thích quái dị này của mình à?"

"Nó không quái dị!"

"Bớt đọc truyện trinh thám với xem mấy cái bộ phim khám phá dùm anh"

"Anh đâu có quyền cấm em? Anh cũng xem lại anh đi em gái học lớp A còn anh trai lại học lớp D điều đó khiến em thấy thất vọng về anh đấy"

"Em nói gì cơ?? Em quá đáng lắm rồi đấy anh chỉ là muốn bảo đảm an toàn cho em thôi"

"Đây là sở thích và việc nhất định em phải làm, nó không quái dị và nếu có rắc rối em sẽ tự giải quyết anh cũng hãy lo phần của mình đi, suy cho cùng chúng ta bằng tuổi nhau mà? Anh phải nghĩ cho em thì em mới có thể nghĩ cho anh được!"

"Em im đi , đừng có ương bướng"

"Em không im!!"

"Em..!!"

Minhyuk không giữ được bình tĩnh mà nắm cổ tay em gái mình rồi ép sát vào tường.

"Này!"

"Beak Wonji?"

"Ai vậy?"

"Bạn học Yang này không được ra tay với con gái như vậy đâu bình tĩnh đi" Wonji tiến đến hất tay Minhyuk ra. Thấy cậu ta có vẻ đã bình tĩnh hơn Wonji mới nhìn qua cô gái kia.

"Chào cậu, tôi là Beak Wonji bạn cùng lớp với Minhyuk"

"Tôi là Min Seojin lớp A năm nhất rất vui được gặp mặt"

"Minhyuk , cậu ra ghế đá ngoài kia đợi tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với bạn Min chút"

Minhyuk cũng đồng ý. Giờ chỉ còn Wonji và Min Seojin đứng đó.

"Cảm ơn vì chuyện hồi nãy ,cậu muốn gì?" _Seojin

"Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi cậu có thể xem đó là lời khuyên" thấy Seojin im lặng cô tiếp lời

"Có vẻ cậu đang muốn chứng tỏ điều gì đó với Minhyuk nhưng lại bị ngăn cản . Tuy nhiên, cách cậu chứng tỏ nó thật sự có thể gây tranh cãi đáng lẽ ra cậu nên bình tĩnh giải thích và chứng minh cho cậu ta thấy mình kiên quyết như thế nào thay vì to tiếng cãi lại rồi còn buông những lời làm tổn thương người khác . Cậu hiểu chứ? Cậu có nghe hay không thì tùy tôi chỉ là cảm thấy có lỗi khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên mới làm vậy để xin lỗi thôi với cả những điều mà tôi nói cũng không hẳn là lời khuyên chính vì vậy mà cậu đừng quá dựa vào nó để giải quyết mà hãy quyết định đúng đắn theo suy nghĩ thật sự của bản thân , hai người cũng hãy cho nhau thời gian suy ngẫm tạm thời không gặp nhau"

"T-tôi đã hiểu rồi cảm ơn cậu, giờ cũng muộn rồi tôi xin phép đi trước" Seojin quay lưng rời đi .

Wonji cũng chẳng nói gì thêm mà đi tìm Minhyuk.

"Tôi quay lại rồi "

"Cậu đây còn Seojin.."

"Cậu ta ổn tôi chỉ khuyên cậu ấy vài thứ và cậu ấy cũng quay về kí túc xá rồi không cần lo"

"Vậy là ổn rồi, tôi muốn giải thích chuyện vừa rồi cậu ngồi đi tôi đi mua nước, cậu uống gì?"

"Trà đào"

Một lúc sau Minhyuk quay lại.

"Của cậu đây"

Wonji nhận lấy.

"Xin lỗi đã để cậu thấy một vài chuyện không hay"

"Gì vậy? Tôi mới là phải người xin lỗi vì đã nghe lén mà?"

"Không đâu cũng là do chúng tôi làm ồn , tôi sẽ giải thích nếu cậu tò mò"

"Vậy.. mối quan hệ của cậu và Min Seojin là như thế nào?"

"Bọn tôi là anh em ruột và là sinh đôi"

"Hả?? Anh em ruột thì tại sao lại khác họ? Lại còn sinh đôi, nhưng hai người nhìn không được giống nhau lắm kia mà?!" Wonji bất ngờ còn suýt sặc

"Thật đấy, khác trứng lại là trai gái nên không được giống nhau. Vấn đề họ tên thì do ba mẹ chúng tôi ly hôn từ khi hai đứa còn rất nhỏ tôi theo mẹ còn Seojin theo bố , mẹ tôi tiến thêm bước nữa và tôi chắc chắn phải thay đổi họ của mình rồi từ lúc đó tôi đã không còn liên quan đến dòng tộc Min nữa nhưng tôi và Seojin vẫn luôn thân thiết và yêu thương nhau. Với tư cách la anh trai Seojin còn hay gây rắc rối có thể dẫn đến nguy hiểm và tôi phải đảm bảo cho con bé nhưng nó lại phất lờ ngang bướng, vì thế mới xảy ra trận cãi nhau vừa rồi "

"Ra là vậy xem ra cậu cũng nóng nảy phết nhỉ"

"Thế còn cậu? Cậu muốn nói gì với tôi thế?"

"Tôi chỉ muốn nói vài lời cũng có thể coi là lời khuyên. Tôi hiểu là bởi vai trò là anh trai thì không thể để em mình rơi vào mớ rắc rối hay nguy hiểm nào nhưng, cậu cũng thấy được rằng Min Seojin thật sự nghiêm túc và như lời cậu ta nói hai người dù sao cũng bằng tuổi nhau nếu cậu biết suy nghĩ đúng sai thì Seojin cũng biết việc mình làm có vừa tầm với bản thân hay không. Vì thế hãy để cậu ấy làm điều mình mà mình muốn có chuyện gì xảy ra hãy để cậu ta tự chịu, chỉ có vậy cậu ấy mới có thêm kinh nghiệm , bài học chứ không nên bảo vệ quá mức điều đó sẽ không tốt cho Seojin . Hai người hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ tạm thời đừng gặp nhau, khi suy nghĩ kỹ rồi thì nên gặp trực tiếp nói chuyện tử tế và tôn trọng quyết định cùng như suy nghĩ của đối phương. Tôi nói xong rồi "

"Hiểu rồi,cảm ơn vì những lời khuyên bảo"

Nói xong hai người đứng dậy quay về hai phía, chuẩn bị đi thì Minhyuk lại hỏi.

"Tại sao cậu lại giúp chúng tôi? Cậu không phải loại người hay đi lo chuyện bao đồng đâu ha "

"Vì Min Seojin.." Wonji nói nhỏ

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói là vì chán quá nên mới xen vào cho vui "

"Cậu quả là như vậy"

"Vậy thôi nhé sắp đến giờ kí túc xá đóng cổng rồi đấy"

"Phải ha mà kí túc xá của trường này đóng muộn nhỉ gần 12 giờ đêm rồi , cậu đi cẩn thận đấy"

"Ừ"

"Min Seojin đúng là người đặc biệt nhỉ? Vậy là mình không chỉ có một mình " trên đường Wonji vừa đi vừa nghĩ

Lí do mà cô can thiệp giúp hai người họ là vì cô thấy Min Seojin có thể sẽ có ích. Lúc nghe thấy hai người cãi nhau Wonji không quan tâm lắm định rời đi thì nghe thấy Seojin nói rằng bản thân cậu ta thấy trường này có gì đó đáng ngờ và đang điều tra. Wonji thấy thích thú, cô nghĩ rằng có thể cậu ta đã bắt đầu điều tra và đã có vài thông tin hữu ích rồi nếu Wonji giúp đỡ và làm quen với Min Seojin thì trong tương lai gần cô sẽ dễ dàng lấy được nhiều thông tin hơn.

"Mình còn đang thảnh thơi mà cậu ta đã  điều tra rồi có vẻ vội vàng nhể , nhưng như vậy cũng tốt mình có thể lợi dụng cậu ta như vậy việc làm sáng tỏ cái trường kì quái này sẽ easy hơn . Min Seojin tôi đang mong chờ những gì mà cậu đã biết về mặt tối của X School lắm đấy"










_______________________________

Nay chăm viết được chương dài nè =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro