Chương 1: Kì thi đặc biệt cuối năm bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Vào ngày thứ 5 tuần thứ hai của tháng 3, năm hai đã sắp kết thúc.

Năm vừa qua cũng khó quên không khác gì năm nhất nếu không muốn nói là còn hơn rất nhiều.

Đã có những điều tốt đẹp và những điều tồi tệ liên tiếp diễn ra, nhưng đối với những người trong ngôi trường này, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc họ có thể giành được chiến thắng trong kỳ thi cuối cùng này hay không.

Bản thân kỳ thi đặc biệt cuối năm được coi là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy của nhà trường và có sự khác biệt hoàn toàn so với các kỳ thi đặc biệt khác.

Nghĩ lại thì kỳ thi đặc biệt cuối năm nhất là muối cuộc đấu 1 chọi 1 giữa các lớp với nhau

Đấu 7 trận, mỗi trận thắng thì sẽ lấy được 30 điểm lớp từ bên thua

Mặc dù kết quả thắng và thua lúc đó là vô cùng sút nút, nhưng nếu có 7 chiến thắng liên tiếp sẽ lấy đi 210 điểm đẳng cấp của đội đối phương.

Ngoài ra, lớp chiến thắng còn được thưởng 100 điểm lớp.

Nói cách khác, có thể có sự chênh lệch lên tới 520 điểm giữa bên thắng và bên thua.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ biết kỳ thi đặc biệt cuối năm lớn đến mức nào.

"Chào buổi sáng."

Chabashira-sensei xuất hiện trong lớp với vẻ ngoài điềm tĩnh. Lời chào buổi sáng được các học sinh đáp lại một cách thưa thớt. Trong vài ngày qua, các học sinh đã chú ý xem Chabashira-sensei sẽ nói gì sau lời chào của cô ấy.

Cuối cùng thì điều đó cũng đến vào ngày hôm nay.

"Bây giờ tôi sẽ thông báo cho các em nội dung của kỳ thi đặc biệt cuối năm học. Nhưng trước hết tôi muốn có vài lời muốn nói riêng với các em."

Cho đến nay, tôi đã được nghe nhiều lần giáo viên chủ nhiệm của mình là Chabashira-sensei phổ biến về kỳ thi đặc biệt.

Nhưng lần này, cách mở đầu của cô ấy rõ ràng là khác hẳn so với bình thường

"Đây là năm thứ tám tôi làm giáo viên tại ngôi trường này. Và trong 6 năm làm giáo viên chủ nhiệm trước đó, tôi chưa bao giờ rời khỏi lớp D. Nhìn lại những gì tôi đã nói và làm khi các em mới nhập học, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả"

Bây giờ hơi khó tưởng tượng nhưng Chabashira-sensei đã từng khá thờ ơ với chúng tôi khi mới vào trường.

"Tôi đã luôn tâm niệm một điều sau 2 lần thất bại trước đó của bản thân là phải giữ thái độ khách quan, bình tĩnh trong mọi tình huống, không để cảm xúc lấn át việc giảng dạy. Với tư cách là một giáo viên, tôi luôn tin rằng việc dù tốt hay xấu thì việc giữ khoảng cách nhất định với học sinh là một điều đúng đắng. Tất nhiên, điều này phù hợp với triết lý giáo dục của nhà trường và không hề sai. Nhưng mà bây giờ tôi lại nhận rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một cách để tôi né tránh nhìn vào sự thiếu kinh nghiệm của bản thân mình."

Các học sinh im lặng lắng nghe những lời của Chabashira-sensei.

"Sự công bằng là vô cùng quan trọng. Giáo viên không nên can thiệp vào những cuộc thi của lớp hay làm sai lệch kết quả. Nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, là một người lớn và cũng là một tế bào của xã hội, việc tạo điều kiện để học sinh có thể phát triển bản thân mình cũng cần phải được chú trọng. Gần đây tôi mới nhận ra điều này."

Có lẽ cô ấy cũng đang tự phản ánh chính bản thân mình

"Chính những học sinh các em đã khiến tôi nhận ra điều này. Có thể các em đã nghe điều này nhiều lần vào đầu năm học rằng lớp D sẽ không bao giờ có thể tiến lên được những vị trí cao hơn. Không biết từ lúc nào, tư tưởng bắt đầu lan rộng và ngày càng nhiều học sinh được xếp vào lớp D bị mọi người chế giễu là khiếm khuyết hay bất tài."

Sau khi hít một hơi, Chabashira-sensei nói tiếp.

"Nhưng bây giờ không còn học sinh nào dám gọi các em là những người có khiếm khuyết hay bất tài nữa. Có thể nói các em đã hoàn toàn xoá bỏ được định kiến xấu của mọi người về lớp D suốt thời gian qua."

Đây là lời khen dành cho những cố gắng của chúng tôi.

Chabashira-sensei mở máy tính bảng và bật màn hình.

Nó hiển thị thứ hạng và điểm lớp của từng lớp kể từ ngày 1 tháng 3.

-Lớp 2A: 1098 điểm

-Lớp 2B: 983 điểm

-Lớp 2C: 730 điểm

-Lớp 2D: 654 điểm

Ngoài ra thì cho những ai đã quên, lớp 2A được lãnh đạo bởi Sakayanagi, lớp 2B là Horikita, lớp 2C là Ryuuen và lớp 2D là Ichinose.

Điểm lớp thường có sự dao động rất lớn khi các kỳ thi đặc biệt được tổ chức, nhưng trong những tháng khi công có bất cứ kỳ thi nào, điểm số hầu như chỉ dao động nhỏ đôi chút.

Vào đầu năm học, có những thời điểm việc đi trễ, vắng mặt, đánh giá tiêu cực vô tình ảnh hưởng đến tổng điểm nhưng cho đến hiện nay thì tính trạng đó đã không còn nữa.

Nhìn lại bảng xếp hạng điểm lớp như thế này, có thể dễ dàng nhận thấy lớp chúng tôi đang trên đà phát triển tốt như thế nào.

Không chỉ có mỗi học sinh cảm thấy như vậy.

"Điểm lớp của chúng ta 983. Tôi không thể tin được dù có nhìn nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thật khó để tin rằng đây là cái lớp từng mất hết điểm lớp chỉ sau một tháng nhập học."

Giáo viên cũng ấn tượng với những gì chúng tôi đã có thể làm được nếu so với những ngày đầu nhập học.

"Và bây giờ chúng ta đã là lớp B. Dù không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nào ngừng cảm thấy vui vì những gì chúng ta có được hôm nay. Tuy nhiên, vị trí lớp B này không phải là mục tiêu cuối cùng. Dựa vào kết quả của kỳ thi đặc biệt cuối năm này, có khả năng lớp chúng ta có thể trở thành lớp A."

Lúc này, khoảng cách chúng tôi với lớp A là khoảng 100 điểm.

Con đường đến lớp A mà Chabashira-sensei mơ ước, hoặc thậm chí không được phép mơ tới, giờ đã nằm trong tầm tay.

"Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để tự mãn vì giờ đây nhưng lúc quan trọng như này thì càng không thể nào được phép mất cảnh giác, cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần thứ 2 đâu. Tôi mong muốn các em hãy nỗ lực hết sức mình để có thể hướng đến mục tiêu chúng của chúng ta. Có lẽ đây là lời khuyên tốt nhất mà một giáo viên bất tài như tôi có thể cho các em"

Chabashira-sensei cúi đầu trước các học sinh.

Rồi cô ấy từ từ ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu và mở to mắt.

"Bây giờ tôi sẽ phổ biến vầ kỳ thi đặc biệt cuối năm lần này"

Lời nói của cô ấy đã phần nào làm dịu đi sự căng thẳng của các học sinh

Không ai hoảng sợ và trực tiếp đối mặt với thử thách sắp tới.

Chabashira-sensei tiếp tục thao tác trê máy tính bảng và nội dung của bài kiểm tra đặc biệt xuất hiện trên màn hình.

Kỳ thi đặc biệt cuối năm học

-Địa điểm thi: Tòa nhà đặc biệt

-Các cặp đấu:

+Lớp 2A vs lớp 2C

+Lớp 2B vs Lớp 2D

-Yêu cầu chuẩn bị:

+Chọn 3 đại diện từ mỗi lớp trước ngày chốt danh sách: Tiên phong, Trung kiên và Đại tướng (Phải có đầy đủ 2 giới tính)

+Trong trường hợp đại diện vắng mặt vào ngày diễn ra kỳ thi, lớp có thể chỉ định người thay thế.

+Nếu có không đủ ba đại diện, kể cả những người thay thế, nhà trường sẽ chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp làm đại diện.

-Thể lệ thi:

+Đối với các đại diện

*Đại diện của các lớp sẽ lần lượt ra ứng chiến theo thứ tự (Tiên phong→Trung kiên→ Đại tướng).

* Tiên phong sẽ được 5 điểm sinh mạng, Trung kiên sẽ được 7 điểm sinh mạng, và Đại tướng sẽ được 10 điểm sinh mạng.

*Lớp nào bị mất hết các đại diện trước sẽ thua trong kỳ thi

*Các trận đấu được tiến hành theo hình thức 1 vs 1 theo các quy tắc được đặt ra

*Không có kết quả trận hòa và trận đấu được kéo dài nếu cần thiết cho đến khi có được kết quả thắng-thua.

Màn hình chỉ hiển thị các cặp đấu (điều này vốn đã được biết từ sớm), những thứ cần được chuẩn bị trước và một quy tắc thi rất dễ hiểu.

Ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ chính xác kỳ thi sẽ diễn ra như thế nào.

"Điều đầu tiên tôi muốn các em làm đầu tiên là hoành thành việc chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt cuối năm này. Dù sao thì nếu đọc trên màn hình thì các em cũng hiểu rồi nhưng đề đề phòng thì tôi vẫn sẽ giải thích. Sau khi tôi hoàn thành việc phổ biến, các em có thể bàn với nhau để chọn ra đại diện cho lớp. Đây là một vai trò rất quan trọng trong kỳ thi đặc biệt lần này, vì vậy hãy thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này rồi mới đưa ra quyết định sau cùng."

Lớp có bị đánh bại khi ba đại diện bị đánh bại. Bất kể nội dung kỳ thi là gì thì vai trò của những người này là vô cùng quan trọng.

Về cơ bản thì bất cứ ai cũng có thể được chọn nhưng vì chỉ giới hạn giới tính nên phải cẩn thận rằng không thể có một nhóm ba nam hoặc ba nữ.

Nếu một trong những người đại diện vắng mặt thì có thể chỉ định người thay thế.

Nếu đúng như vậy, sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu có nhiều hơn một ứng cử viên để đề phòng.

"Thứ tự thi đấu cũng tuỳ thuộc vào những vị trí mà các em được chọn là Tiên phong, Trung kiên hay Đại tướng. Tiếp theo đó sẽ là cuộc đấu 1vs 1 giữa các đại diện với nhau. Nói cho đơn giản thì đầu tiên 2 tiên phong sẽ đấu với nhau, và người thắng sẽ được đấu tiếp với trung kiên của đối thủ và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một bên có 3 đại diện bị đánh bại. Thậm chí có thể có khả năng một tiên phong có thể hạ một lúc cả 3 đại diện của đối thủ để giành chiến thắng, dù sao thì tôi không nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra nhưng điều này thật sự là có khả năng."

Dù đó là một ý tưởng thú vị nhưng đúng là rất khó để có thể sử dụng trong thực tế

Đánh thắng đại tướng sẽ có được 10 điểm, cao hơn rất nhiều so với tiên phong và trung kiên, vậy nên đa số mọi người theo lẽ thường sẽ lựa chọn học sinh có năng lực nhất vào vị trí này.

Việc đưa một leader như Sakayanagi, Ryuuen hoặc Ichinose vào vị trí tiên phong thì có thể tạo ra được yếu tố bất ngờ nhưng đi kèm với nó cũng có rất nhiều yếu điểm bất cập.

Tất nhiên, nếu đó là một kỳ thi mà vị trí tiên phong có thể mang lại nhiều lợi thế thì nó cũng có thể được tính đến nhưng thực tế là hiện tại không thể dự đoán được nội dung của kỳ thi và thái độ của Chabashira-sensei dường như chỉ ra rằng khả năng này xảy ra chỉ là một xác suất vô cùng nhỏ.

"Không còn nhiều thời gian để quyết định ai sẽ đại diện cho lớp. Thời hạn là cuối ngày chủ nhật. Nếu hết thời gian này, nhà trường sẽ chọn ngẫu nhiên 3 học sinh."

Điều này hoàn toàn bình thường

Đương nhiên, không có lớp nào có ý định câu giờ làm gì.

"Điều này có nghĩa là chỉ có ba đại diện sẽ quyết định người chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt sao?"

Không có gì ngạc nhiên khi có người lại nghĩ như vậy sau khi nghe phổ biến ở thời điểm hiện tại.

Yosuke có vẻ như đã suy nghĩ về vấn đề này và đặt câu hỏi cho Chabashira-sensei.

"Theo những gì trong nội dung kỳ thi thì đúng là như vậy. Nhưng tất nhiên, những học sinh ngoài ba đại diện sẽ không có chuyện ngồi không hưởng thành quả được. Các em được các đại diện lựa chọn để tham gia các nội dung tròng kỳ thi lần này."

"Đó có phải là một vai trò lớn không?"

Sử dụng máy tính bảng, Chabashira-sensei chuyển slide trên màn hình.

+Đối với các học sinh còn lại:

*Tất cả học sinh ngoại trừ người đại diện sẽ là người trực tiếp tham gia kỳ thi.

*Nếu số lượng học sinh tham gia dưới 35 do vắng mặt vì bệnh tật hoặc lý do khác thì sẽ bị phạt -5 điểm người vắng mặt

*Đối với các lớp có từ 36 người tham gia trở lên, lớp đó sẽ được +5 điểm mỗi người thừa ra

"Tất cả những người không phải là đại diện đều phải hoàn thành vai trò của mình với tư cách là người tực tiếp tham gia kỳ thi đặc biệt. Như đã đề cập trong hình phạt, lớp chúng có 38 người. Trừ 3 người đại diện thì còn lại 35. Điều này có nghĩa là nếu chỉ cần một người vắng mặt vì bất kỳ lý do gì thì sẽ bị phạt. Ngược lại, một lớp có đủ số lượng học sinh có thể tránh được một số tình hướng bất ngờ như này và nhận được dược điểm cộng."

Lớp Horikita có 38 học sinh, còn lớp Sakayanagi có tổng cộng 37 học viên nên không có thêm điểm nào.

Lớp Ryuuen và Ichinose có 40 người tham gia, sẽ được cộng thêm 10 điểm.

Đó không phải là một số điểm lớn nhưng nhưng đôi khi như vậy là đủ để có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Chưa bát kết quả sau cùng thế nào nhưng đây vẫn có thể xem là một lợi thế

Dù sao thì cũng không thể nào than thở vì sự bất công này được

Lớp Ichinose đã chiến đấu suốt hai năm mà không để mất một thành viên nào.

Nhưng đó không phải là cách duy nhất để nhận được nó

Lớp Ryuuen cũng chi rất nhiều điểm các nhân để chiêu mộ Katsuragi sau khi Manabe bị đuổi vì vậy họ cũng sẽ được hưởng lợi thế này.

Nhưng ngay cả như vậy, vai trò của người tham gia cũng giống như các đại diện... vẫn chưa có bất cứ thông tin nào rõ ràng cả

Điều duy nhất có vẻ rõ ràng là có sự khác biệt rõ ràng giữa vai trò đại diện và người tham gia.

Màn hình đột nhiên tối đen khi tôi nghĩ sẽ có nhiều chi tiết hơn được hiển thị.

Tôi tưởng rằng đó có thể là sự cố thiết bị hoặc lỗi vận hành, nhưng thực tế không phải vậy.

"Đây là tất cả những gì tôi có thể nói với các em bây giờ"

"Cô nói vậy là sao? Thực lòng em vẫn chưa có bất cứ dữ kiện gì rõ ràng về kỳ thi đặc biệt lần này."

Horikita, người đã im lặng lắng nghe cho đến lúc này, lập tức thắc mắc về những gì Chabashira-sensei vừa nói.

"Tôi hiểu được các em đang nghĩ gì lúc này. Nhưng như tôi đã nói, đây là những điều mà lúc này tôi có thể nói cho các em về kỳ thi. Tôi không có ý xấu muốn giấu giếm các em điều gì nhưng bản thân tôi cũng chỉ được nhà trường thông báo chỉ có nhiêu đó. Những thông tin còn lại sẽ được truyền đạt vào ngày diễn ra kỳ thi."

Không khí trong lớp trở nên trầm lắng trước sự thật bất ngờ này.

Việc ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không được phổ biến chi tiết rõ ràng là một điều bất thường.

Đó là một tiền lệ chưa từng có trong hai năm qua.

"Việc đầu tiên các em phải làm là chọn ra ba người đại diện. Vị trí này về cơ bản thì không có lợi cũng chẳng có hại. Nói một cách đơn giản, các em sẽ không nhận được điểm cá nhân khi nhận vai trò đại diện nhưng cũng như không có nguy cơ bị đuổi học nếu thua."

Nó chỉ đơn giản là một vị trí quan trọng trong kỳ thi lần này, chấm hết.

"Em hiểu rằng cô cũng không nắm được hết toàn bộ nội dung kỳ thi lần này. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tiêu chí nào để xác định ai sẽ là người đại diện. Vậy thì biết lấy gì làm quy chuẩn để lựa chọn đây?"

"Tôi ước gì có thể nói với các em điều đó, nhưng thật không may, bên trên cũng không cung cấp cho tôi bất cứ thông tin nào về điều đó cả."

Có vẻ như cô ấy thậm chí còn không được thông báo về tiêu chí lựa chọn và lập tức tỏ ra bối rối.

"Dù không thể nói chắc chắn, nhưng xét đến việc cuộc thi sẽ dành cho cả nam và nữ và tòa nhà đặc biệt là địa điểm thi nên có vẻ như sẽ không có bất kỳ cuộc đối đầu nào liên quan đến thể chất."

Cô ấy chỉ đơn giản dự đoán dựa trên những tôn tin mà bản thân có được hiện tại

Hiện tại chưa có bất cứ điều gì có thể xác định được nó đúng hay không nhưng dựa theo những thông tin có được thì nó đúng là có khả năng như vậy

Tức là chỉ cần tìm những người có học lực xuất sắc để là người đại diện sao?

Câu trả lời có lẽ là không.

Nếu cuộc thi chỉ dựa vào năng lực học tập thì nhà trường đâu cần phải phải cố tình giấu kỹ thông tin đến thế

Một trân đấu 1 vs 1, cạnh tranh với nhau trong một lĩnh vực không mang tính học thuật hay thể thao.

Đó có thể làm gì?

"Chiến đấu thông qua đối thoại...... có khi nào làm vậy không?"

Horikita đứng dậy khỏi ghế và lẩm bẩm một mình.

"Đó cũng là một khả năng"

Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn nhưng không thể phủ nhận khả năng đó là một cuộc đối thoại hoặc điều gì đó tương tự. Nếu yêu cầu kỹ năng giao tiếp trôi chảy thì những học sinh như Yosuke và Kushida có lẽ là những ứng cử viên chính được chọn làm đại diện.

Ngay cả khi nội dung bài kiểm tra không liên quan gì đến đối thoại, hai học sinh có năng lực tổng thể cao này vẫn có thể trả lời linh hoạt. Nói tóm lại, nếu đó là tình huống cầm tìm các học sinh có thể cạnh tranh ở bất kỳ nội dung nào thì 2 người này nên được chọn.

"Về phần thưởng, lớp nào thắng sẽ được 200 điểm lớp, trong khi lớp thua cuộc sẽ không có phần thưởng. Tuy nhiên, kết quả này cũng bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn được quyết định trong kỳ thi đặc biệt nhất trí, vì vậy trong trường hợp của lớp chúng ta nếu thắng sẽ nhận được 250 điểm lớp."

Điều đầu tiên tôi chú ý ra là không có điểm lớp nào bị mất nếu thua.

Dù sao thì đó cũng có thể xem là một món quà an ủi nhưng dù vậy thì khoảng cách điểm của các lớp vẫn sẽ bị kéo rộng ra

Chưa kể với phần thưởng dành cho lớp thắng cũng có thể xem là rất lớn nên thiệt hại đối với lớp thua cuộc có thể vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt với lớp Ichinose thì lần này mà thua thì coi như hoàn toàn sụp đổ.

Nếu khoảng cách điểm lớp của họ với các lớp còn lại bị gia tăng trong kỳ thi này, sẽ rất khó để biết họ có thể lật mình ngay cả khi họ giành chiến thắng trong tất cả các kỳ thi đặc biệt sẽ được tổ chức trong năm tới.

"Đó là tất cả những gì tôi được yêu cầu truyền đạt. Ngay khi quyết định được người đại diện, vui lòng liên hệ với tôi."

Nói xong, Chabashira-sensei lập tức rời khỏi lớp.

.

Phần 1:

Kei và tôi tay trong tay đi cùng nhau sau giờ học, tôi hơi nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước của mình với Hashimoto.

Cuối cùng thì kỳ thi đặc biệt cuối năm đang đến gần.

Các quy tắc chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng kết quả của nó có thể khiến cho khoảng cách điểm số giữa các lớp thay đổi rất lớn.

Thành thật mà nói, bất kể ai thắng hay thua trong kỳ thi, tất cả đều nằm trong phạm vi những gì tôi tính toán sẵn.

Ngoài trừ một điều duy nhất...

Đó là trận đấu sống còn giữa Sakayanagi và Ryuuen, người thua cuộc sẽ phải rời đi bất kể nội dung của kỳ thi là gì.

Như đã nêu rõ trong các quy tắc của kỳ thi, sẽ không có hoà và nó sẽ tiếp tục cho đến khi tìm ra người chiến thắng.

Nói cách khác, ngay khi kỳ thi kết thúc thì một trong 2 người chắc chắn sẽ phải rời trường ngay lập tức.

Tôi đã âm thầm sắp đặt mọi thứ để tất cả đều có khả năng để lên lớp A khi bước vào năm 3

Có thể nói mục tiêu này hiện tại có thể nói đã hoàn toàn đổ bể

Bất kể lớp nào thắng thì tôi cũng đã lênh sẵn kế hoạch để đối phó.

Tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giúp đỡ khi những con cờ mấu chốt như Ryuuen và Sakayanagi đang gặp phải vấn đề để khiến họ trở lại phong độ vốn có. Trên thực tế, đó chính xác là những gì tôi đã làm từ trước đến giờ.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng cái khả năng mà 4 lớp đều có thể lên được lớp A ngay từ đầu đã vô cùng là hoang đường rồi

Về mặt cạnh tranh, không phải tất cả các học sinh đều hứng thú với việc luôn trong trạng thái chiến đấu đến chết trong một trận chiến khốc liệt.

Đó là lý do tại sao họ sẽ chọn cách đánh cho những đối thủ còn lại không thể nào có cơ hội ngóc đầu lên được từ sớm và thống trị tất cả.

Cả Horikita Manabu và Nagumo Miyabi đều đã làm được điều đó và trở thành người thống trị toàn bộ khối của mình.

Và có lẽ những điều tương tự như vậy chắc đã lập đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong ngôi trường này rồi

Nhưng tôi ở đây để phá vỡ cái chuỗi vòng lặp đó, tạo ra một trật tự mới khi 4 lớp có thể gang hàng chiến đấu với nhau đến phút cuối cùng

Đó chính là tương lai mà tôi luôn mong muốn ......

Trước khi cuộc chiến diễn ra, không phải không có cách để có thể giả quyết được chuyện này. Nhưng những vấn đề do hai người đó quyết định không nên bị bên thứ ba can thiệp.

Nếu một trong 2 người họ sẽ phải rời đi sau kỳ thi, bước tiếp theo tôi nên làm gì đây?

Cả lớp Ryuuen và Sakayanagi đều có những người có thể lên lãnh đạothay thế và đoàn kết lớp lại với nhau.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để thay thế những người lãnh đạo hiện tại.

Lúc đó thì sự cân bằng mà tôi tốn bao nhiêu công sức gây dựng sẽ hoàn toàn đổ bể hết

Tạm thời tôi sẽ trì hoàn lại việc tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này cho đến khi có được kết quả của kỳ thi cuối năm

"Nè Kiyotaka ......"

Kei đang đi bên cạnh, lắp bắp với tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Sau câu hỏi của tôi, Kei trông vô cùng không vui nhưng vấn cố tỏ ra mình ổn

"Mình thật sự rất mong chờ bộ phim sắp tới đó ......"

"Thế à?"

Sau khi đáp lại, Kei vẫn có vẻ hơi buồn chán.

"Thật ra cậu đang có điều gì suy tư, có phải không?"

"Mình xin lỗi, có vẻ như mình hơi mất tập trung ha? Chỉ là mình đang nghĩ về kỳ thi đặc biệt".

Tôi không nghĩ hành vi và biểu cảm của mình cho thấy điều gì đó nhưng có lẽ trong vô thức cô ấy cảm nhận được điều đó

Thay vì nói rằng Kei có khả năng suy luận hay đọc vị người khác, tôi nên nói rằng có lẽ sau chừng đó thời gian ở bên nhau với tư cách là người yêu đã giúp trực giác cô nàng này phần nào đoán được điều gì đó

"Mình cũng cảm thấy tự nhiên lại suy nghĩ về chuyện này khi hẹn hò với nhau là không nên. Cậu có giận mình không?"

"Làm gì có chuyện đó chứ ...... Nhưng mà, cậu đã nghĩ ra được kế hoạch gì để có thể giúp cho lớp trong kỳ thi sắp tới chưa?"

"Khó nói lắm, vẫn còn một só điều mình đang phải cân nhắc. Kei này, nếu như cậu có điều gì muốn nói thì hãy cứ nói ra đi."

Nghe có vẻ như tôi vẫn đang che giấu suy nghĩ thực sự của mình, nhưng tôi cũng đã nhanh chóng chuyển huóng câu chuyện sang tình hình hiện tại của Kei.

Kei có vẻ bồn chồn khi nghe thấy tôi nói điều đó

"Không cần đâu, đừng lo cho mình. Nghĩ mà xem, kỳ thi cuối năm nó cực kỳ quan trọng. Nếu Kiyotaka thật sự đã nghiêm túc như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, lớp chúng ta sẽ thắng và chúng ta sẽ nhận được 250 điểm lớp đồng nghĩa với việc có cơ hội để trở thành lớp A."

Kei mỉm cười rồi nói tiếp

"Mình không làm phiền cậu suy nghĩ tiếp đâu."

Tát nhiên tôi quá hiểu rằng thái độ vui vẻ lúc này của bạn gái mình hoàn toàn chỉ là giả tạo nhưng tôi cũng không cần phải vạch trần nó làm gì, cứ thuận theo những gì cô ấy nói

"Thế này đi, chúng ta hủy cuộc hẹn vào cuối tuần được không? Tất nhiên, mình hứa sẽ bù lại cho cậu vào một lúc nào đó."

"Tất nhiên rồi ...... mình hiểu mà, nhưng có cần phải đến mức huỷ như vậy không? Mình thật sự muốn được dành thời gian ở bên cậu mà."

"Nếu có thể thì mình muốn nói chuyện với các leader của mỗi lớp trước kỳ thi đặc biệt cuối năm này."

Thực ra, tôi có một vài học sinh muốn nói chuyện ngoài 4 leader nữa. Nhưng hiện tại thì không nên nói nhiều với cô ấy làm gì.

"Các leader sao ...... nghĩa là không chỉ có Horikita-san?"

Theo lẽ thường chỉ cần cố gắng hết sức để lớp mình giành chiến thắng. Vậy thì thảo luận với Horikita chẳng phải là đủ rồi sao? Kei đã đúng khi nghĩ như vậy.

"Mình cần gặp cả 4 leader. Vậy nên, Kei...cậu sẽ không có vấn đề gì nếu mình đi gặp Ichinose chứ?"

"......"

Kei khi nghe đến cái tên này thì lại có chút bối rối.

"Dù mình có thể nói rằng bản thân sẽ ổn thôi......Nhưng thật sự mình không hề mong muốn 2 người gặp nhau một chút nào hết......điều này thật sự cần thiết với cậu phải không, Kiyotaka?"

"Trong trường hợp này thì khá cần thiết."

Tôi gật đầu khi thừa nhận điều đó

Kei cũng gật đầu đáp lại với vẻ mặt miễn cưỡng.

"Dù sao thì nếu Kiyotaka muốn làm chuyện gì mờ ám với cô ấy thì cả 2 không thiếu gì cách để có thể bí mật gặp gỡ nhau. Nhưng Kiyotaka đã thẳng thắn hỏi ý của mình như vậy ......"

Cô nàng thì thầm như thể đang tự thuyết phục mình.

"Liệu mình có nên tin tưởng cậu không?"

Kei xác nhận lần cuối.

"Mình chỉ có thể nói rằng việc nói chuyện với 4 leader này là để lập kế hoạch cho tương lai."

Ngay cả sau khi những gì tôi nói là sự thật, Kei vẫn không thể đáp lại nhanh chóng.

Cô ấy đã dần bắt đầu thay đổi so với trước đây.

Tất nhiên, lý do chắc chắn là do tôi.

Trong mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, về cơ bản là cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Nhưng mối quan hệ này đang rạn nứt.

Tiền bạc, bạo lực, ngoại tình, mệt mỏi...Có vô số lý do khiến một mối quan hệ tan vỡ.

Nhưng quan trọng nhất là cả 2 không thể nào dũng cảm nói ra điều đó

Anh không còn thích em nữa sao?

Anh đã có người mới rồi phải không?

Anh thật sự chán ghét và mệt mỏi vì em rồi đúng không?

Dù bạn cảm nhận được sự rạn nứt đó, việc nói ra cũng phải ần đến một sự can đảm không nhỏ

Và ngay cả khi bạn lên tiếng, cũng không có gì đảm bảo rằng vấn đề sẽ được giải quyết.

"Mình hiểu rồi. Mình cũng sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa, vì vậy Kiyotaka không cần phải báo cáo chi tiết cho mình đâu."

Kei nói rằng cô ấy sẽ không thắc mắc thêm bất cứ điều gì về những gì tôi sắp làm.

"Cảm ơn cậu."

Như vậy thì tôi đã có thể tập trung vào kỳ thi đặc biệt cuối năm học.

"Vậy thì ...... mình có thể ở lại phòng cậu hôm nay không?"

Kei biết không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian bên tôi càng nhiều càng tốt.

Cô ấy đang cố gắng làm gì đó để hâm nóng lại mối quan hệ giữa chúng tôi một cách vô vọng

Tôi cũng không có bất cứ lý do gì để từ chối

Dù sao thì tôi cũng nghĩ lúc này không nên làm tổn thương cô ấy thêm nữa

"Không, đây không phải là lúc vì mình thật sự cần tập trung để làm nhiều thứ. Cho đến khi năm học kết thúc, chúng ta hãy tạm thời đừng gặp nhau."

Dù vậy thì tôi vẫn quyết định từ chối.

Đây không phải là lúc để cô ấy nuôi hy vọng, hay tôi nên nói là đây là bước đầu để khiến cho đối phương từ bỏ hy vọng.

Sau cùng, chỉ cần có một hy vọng bất kể nó mong manh đến đâu thì Kei vẫn sẽ cố gắng bám víu vào nó đến cùng.

"Không thể ...... chỉ một lúc thôi sao ......?"

"Ngay cả một lúc thôi cũng không được. Mình xin lỗi nhưng đây là điều cần thiết."

Mặc dù tôi đã nói vậy, Kei vẫn không dễ dàng từ bỏ

"Mình không quan tâm, mình cũng có thể làm gì đó để hỗ trợ cho Kiyotaka mà... Mình sẽ cố gắng hết sức để hữu dụng với cậu, sẽ không để cậu cảm thấy bị cản trở đâu... sẽ cố gắng để khiến cho cậu thích mình hơn"

Cho dù là như vậy, tôi vẫn không nói gì mà quăng cho Kei một cái nhìn lạnh lùng.

Cô ấy bất giác lùi lại, cắn nhẹ môi rồi nhắm mắt

"Xin lỗi... Mình xin lỗi ...... Mình hiểu rằng một khi Kiyotaka đã nghiêm túc, thì có làm gì đi nữa cũng vô ích. Mình xin lỗi, mình xin lỗi vì đã vô lý với cậu như vậy khi kỳ thi quan trọng đang đến gần."

"Không sao đâu. Chúng ta hãy cùng nhau đi xem phim sau kỳ thi nhé"

Sau khi trả lời như vậy, Kei gật đầu và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình

.

Phần 2:

Tôi nói lời tạm biệt với Kei trước thang máy sau khi bước vào tòa nhà ký túc xá.

Trong 3 ngày bắt đầu từ ngày mai, từ thứ 6 đến Chủ nhật, tôi có một số thứ phải hoàn thành.

Đó là gặp mặt và trao đổi trực tiếp với leader từng lớp là Horikita, Ichinose, Ryuuen và Sakayanagi.

Dựa trên nội dung của kỳ thi đặc biệt cuối năm, khả năng nó kết thúc trong hòa bình mà không gây hại cho ai là cực kỳ thấp.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này và phải làm gì trong tương lai.

Xem xét tình hình hiện tại, tôi muốn đưa ra xác nhận cuối cùng.

Mặc dù bắt đầu với bất cứ ai cũng được...

Lúc này tôi mới mở điện thoại di động ra và bắt đầu suy nghĩ thì có một tin nhắn đến.

Dường như dù tôi không chủ động muốn gặp ai thì cũng có người muốn gặp tôi.

Và thậm chí ngày và địa điểm cũng được chỉ định

Tôi nhanh chóng đồng ý và tiếp tục suy nghĩ về trình tự gặp mặt với các leader.

Thực ra, tôi không bị ám ảnh bởi điều đó, nhưng tốt hơn là nên thận trọng để đồng thời đạt được một mục đích nhất định.

Về đến phòng, tôi lập tức gửi tin nhắn cho từng leader. Tin nhắn tôi gửi đến những người khác trừ Horikita để sắp xếp một cuộc gặp vào thứ 7 đến chủ nhật.

Tin nhắn gửi Horikita đã được sửa đổi một chút là từ thứ 6 đến Chủ nhật.

Tất nhiên, tôi không nói với họ mình sẽ gặp mặt cả 4 leader và nội dung nói chuyện vẫn không hề rõ ràng.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những người trong số họ cảnh giác và giữ khoảng cách.

Người đầu tiên hiển thị đã đọc là Ryuuen.

Cậu ấy là một trong bốn leader của các lớp năm 2, ngay cả khi cậu ta chọn không gặp tôi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng ......

[Ngày mai bố mày rảnh sau giờ học]

Cậu ấy trả lời như vậy ngay sau khi tôi đặt túi lên bàn.

Có lẽ vì Ryuuen có lịch trình dày đặc vào thứ bảy và chủ nhật nên cậu ấy mới đề nghị gặp mặt vào thứ sáu.

Nhưng không thể dành ra dù chỉ một chút thời gian cũng có chổ đáng ngờ.

Có lẽ nó không có ý gì đặc biệt, chỉ là cậu ấy không muốn phải gặp vào thời điểm tôi chỉ định mà thôi. Cái kiểu không muốn bị dắt mũi như này mới đúng là Ryuuen mà tôi biết

Chà, nếu tôi có thể gặp Horikita trước đó, tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi lên lịch gặp cậu ta vào thứ Sáu.

Chúng tôi đã nói chuyện ngắn gọn về thời gian và địa điểm. Cuối cùng, chúng tôi ấn định là 7 giờ tại phòng karaoke.

Sau đó, Ichinose cũng nhắn lại.

Cô ấy nói rằng mình có cuộc họp với bạn cùng lớp vào Chủ nhật, vì vậy cô nàng không biết liệu mình có thể sắp xếp thời gian sớm hơn trước Chủ nhật hay không.

Tôi trả lời không có vấn đề gì.

Một giờ sau, Horikita gửi tin nhắn.

Đúng như mong đợi, bên kia muốn nói chuyện với tôi về những chủ đề đặc biệt liên quan đến kỳ thi.

Vì vậy khi trả lời, cô ấy đề cập rằng muốn nói chuyện với tôi về kỳ thi đặc biệt.

Vì Horikita không quan tâm đến địa điểm và thời gian nên nó được ấn định vào ngày mai-thứ Sáu, tại quán cà phê ở Trung tâm mua sắm Keiyaki sau giờ học.

Sakayanagi là người cuối cùng trả lời

[Mình đã có cuộc hẹn vào cuối tuần, vậy nên chúng ta hãy nói chuyện vào tối Chủ nhật được không, gọi điện thoại thôi cũng được.]

Tôi muốn gặp mắt trực tiếp nếu có thể, nhưng gọi điện thoại cũng được.

Tôi trả lời Sakayanagi mình không có vấn đề gì.

-Tối thứ Sáu: Quán café ở Keiyaki, Horikita.

-Tối thứ sáu: Phòng karaoke, Ryuuen.

-Sáng chủ nhật: Ghế ngồi trên đường dẫn đến phòng tập, Ichinose.

-Tối chủ nhật: Gọi điện, Sakayanagi.

4 mục tiêu đó là mục tiêu chính, nhưng ngoài ra còn có một số việc phải làm.

Cuối cùng tôi cũng hoàn tất thời gian biểu cho đến ngày thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro