Chương 6: Những giọt nước mắt của sự thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Thời gian nghỉ giải lao 10 phút

Đồng hồ trên màn hình đang đếm ngược

Horikita đã đánh bại Hamaguchi mà không hề mất 1 điểm sinh mạng nào, đang chờ đợi trung kiên của đối thủ là Kanzaki đến.

Quy tắc nêu rõ rằng đại diện sẽ phải có mặt trong vòng 10 phút, nên Kanzaki có thể làm gì cũng được miễn là có mặt tại phòng trước khi 10 phút kết thúc.

Trong thời gian đó, Horikita một lần nữa hệ thống lại các quy tắc của kỳ thi đặc biệt trong đầu mình.

Trung kiên có 7 điểm sinh mạng.

Bỏ qua những sai lầm của đối thủ, thì cao nhất là có thể khiến họ mất 3 điểm sinh mạng.

Ý tưởng tấn công trước là điều hiển nhiên để lấy lợi thế, nhưng xác định vai trò ở giai đoạn đầu đi kèm với rủi ro.

Tuy nhiên, việc liên tục chọn bỏ qua cũng khiến đại diện rơi vào thế bị động.

Trên thực tế đó là những gì mà Hirata đã gặp phải khi quá chú trọng vào phòng thủ.

Horikita tự hỏi Kanzaki Ryuji sẽ có chiến lược thế nào.

Hirata và Hamaguchi đều là kiểu người chú trọng vào phòng thủ.

"Tuy nhiên có khả năng, đối thủ sẽ chủ động tấn công trước"

Rất nhiều suy nghĩ tuôn ra trong đầu cô ấy

Nếu đối thủ sẵn sàng tự sát bằng cách liên tục xác định, khả năng cao trận chiến sẽ cực kỳ khó đoán

Trong đầu Horikita liên tục nghĩ cách đánh bại Kanzaki mà không bị trừ điểm sinh mạng càng nhiều càng tốt.

Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, thì cũng chỉ có thể làm được đến thế.

Tất cả chỉ là cô gắng quan sát và phân tích mọi thứ trên màn hình nhanh nhất có thể

Hoặc có lẽ là khéo léo dụ Kanzaki liên tục lựa chọn bỏ qua ......

Còn bốn phút nữa là hết 10 phút, Kanzaki nhìn quanh phòng sau khi lặng lẽ bước vào lớp học.

Sau đó, cậu ngồi xuống và hít một hơi thật sâu.

"Mong được chỉ giáo"

Trước tiên là chào hỏi xã giao

Nhưng đáp lại lời chào của Horikita, Kanzaki nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm nghị.

"Ai là người đưa ra ý tưởng để Ayanokouji làm đại tướng?"

"Tự nhiên cậu hỏi điều đó làm gì?"

"Ý tưởng đó là của cô? Hay là của Ayanokouji? Tại sao Ayanokouji lại chấp nhận? Cậu ấy chấp nhận khi nào?"

Kanzaki nhìn chằm chằm vào Horikita và tâm trạng đang có dấu hiệu bất ổn.

"Bất kể đó là ý tưởng của ai, bất kể lý do là gì, bất kể thời điểm nào thì liên quan gì đến cậu sao?"

"Ayanokouji mà tôi biết không phải là người sẽ tự mình đich thân ra trận như vậy. Cô đã giao kèo điều gì để ép buộc cậu ấy phải làm vậy đúng không?"

"Cậu nghĩ vậy sao? Có lẽ Ayanokouji-kun cũng đã thay đổi một chút."

Sự thật là chính Ayanokouji đề nghị mình sẽ trở thành đại tướng và đẩy Horikita xuống vị trí trung kiên dù cô ấy ban đầu muốn trở thành đại tướng. Ngoài ra còn phải kể đến những điều kiện mà cậu ta đưa ra để chấp nhận tham gia vào kỳ thi này

Và đúng là nó không khác nhiều so với Ayanokouji mà Kanzaki biết.

"Nói chuyện rồi. Đã đến lúc tập trung vào kỳ thi"

"Đúng vậy"

Thông báo bắt đầu cuộc thảo luận vang lên, và ánh mắt của Horikita hướng về máy tính bảng.

Sau đó, một nhóm mới được chọn từ các nhóm đã chia.

Càng về lâu dài, việc những người tham gia dần dần bị lộ trong quá trình thảo luận là điều bình thường. Những học sinh càng giỏi hùng biện thì họ càng có thể che giấu vai trò của mình để không bị đại diện phát hiện.

Ngược lại những học sinh không giỏi nói dối hay không giỏi trong việc trò chuyện sẽ gặp rất nhiều bất lợi nhưng trong trường hợp này thì lại tạo thuận lợi cho đại diện xác định

Vậy vấn đề là nên chọn những học sinh khó để xác định hay những học sinh dễ xác định

Điều này thay đổi tùy theo góc nhìn của đại diện.

-Những người tham gia thảo luận

+Lớp 2B

· Ijuin Wataru

· Sudou Ken

· Miyake Akito

· Ichihashi Ruri

· Onodera Kayano

· Nishimura Ryuko

· Matsushita Chiaki

+Lớp 2D

· Watanabe Norihito

· Yonezu Haruto

· Sumida Makoto

· Aragaki Itsuki

· Iguchi Mashiro

· Himeno Yuki

· Ninomiya Yui

Horikita đã chọn một đội hình gồm những học sinh gan dạ, điềm tĩnh và không dễ bộc lộ cảm xúc.

Cả 7 người này đều rất phù hợp trong kỳ thi lần này

Màn hình hiển thị tổng cộng 14 người tham gia ngồi theo hướng dẫn. Máy tính bảng trên bàn của những người tham gia sau đó hiển thị vai trò của họ.

Hai đại diện theo dõi màn hình để tìm xem có người tham gia nào biểu hiện đang nghi hay giao tiếp với những người cụ thể nào đó không

Tuy nhiên, không ai dám mở lời trước, tất cả đều quan sát tình hình xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc.

Horikita buồn cười khi thấy Sudou với vẻ mặt cố gắng điềm tĩnh ở phía bên kia màn hình.

Nếu là trước đây, cô sẽ không phân cậu ấy vào nhóm này

Trong 2 năm qua, Sudou thật sự đã trưởng thành. Cảm giác của cô ấy lúc này giống như một người mẹ tự hào khi thấy đứa con của mình đã lớn khôn. Horikita ngắm nhìn Sudou với vẻ mặt ấm áp nhưng nghiêm túc trong khi theo dõi cuộc thảo luận.

Do đa số người tham gia lần này đều tránh việc nói nhiều tránh để lộ thông tin nên lượt thảo luận đầu tiên trôi qua mà không thu thập được gì. Horikita và Kanzaki đều quyết định bỏ qua.

Lượt thảo luận thứ 2 cũng xảy ra tương tự, không có tiến triển gì nhiều. Như vậy đã có 2 học sinh phải rời đi do bị học sinh giỏi chọn. Dù vậy, cả 2 đại diện vẫn mong đợi một bước ngoặt để phá vỡ thế cục này.

Với suy nghĩ đó, họ bước vào lượt thảo luận thứ 3. Miyake-người tự nhận là học sinh tốt nghiệp, đã xác định Watanabe là học sinh giỏi. Sau đó mọi người lập tức thảo luận một cách sôi nổi trong khi Watanabe liên tục phủ nhận. Chẳng mấy chốc đã đến lúc các đại diện ra quyết định.

Việc lựa chọn xác định tại thời điểm này sẽ mang lại rủi ro lớn. Đồng thời, nó cũng sẽ mang đến những cơ hội.

Trước hết, vấn đề cần phải làm rõ bây giờ là Miyake có phải là học sinh tốt nghiệp hay không.

Kanzaki chọn tin rằng Miyake là học sinh tốt nghiệp và do đó xác định Watanabe là học sinh giỏi.

Mặt khác, Horikita cho rằng Miyake là học sinh giỏi và Watanabe có vai trò khác. Cô xác định Miyake là học sinh giỏi.

Hai người không chọn bỏ qua đã đưa ra những câu trả lời rất khác nhau.

[Horikita đã thành công xác định học sinh giỏi Miyake, Kamzaki xác định sai, mất tổng cộng 4 điểm sinh mạng.]

Chỉ trong 1 lượt thảo luận. tỉ số 7:7 ban đầu đã giảm xuống còn 7:3

Kết quả là Miyake là học sinh giỏi còn Watanabe thì không. Vậy là chỉ còn 1 học sinh giỏi nữa. Những người tham gia cũng nhận ra rằng cuộc thảo luận này khác với các trò chơi mà họ từng chơi ở chổ bản thân có thể sẵn sàng thí mạng nêu vai trò của mình dù chưa biết có đúng hay không. Rủi ro lớn nhất mà họ gặp phải là có thể sẽ bị xác định ngay lập tức bởi người đại diện và số điểm cá nhân mà họ nhận được khi ở đến cuối cuộc thảo luận sẽ mất đi nhưng suy cho cùng thì điều đó không quan trọng

Dù gì đây vẫn là kỳ thi đặc biệt. Chiến thắng của người đại diện là mục tiêu tối thượng chứ không phải là điểm cá nhân mà người tham gia nhận được khi giành chiến thắng. Những người tham gia tuyên bố vai trò của mình có thể khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi và khó đoán hơn.

Điều này đã tạo ra tác động lớn đến vòng tiếp theo. Do Miyake đã rời đi, Ninomiya đã thể hiện vẻ mặt run rẩy rõ rệt. Ai là học sinh giỏi không thể chỉ nhìn qua vẻ ngoài mà đoán được nhưng lần này thì nó đã quá rõ rồi. Cả Horikita và Kanzaki không sợ mắc lỗi, chọn xác định học sinh giỏi. Đúng như họ mong đợi, Ninomiya là học sinh giỏi. Cuộc thảo luận này kết thúc sớm khi 2 học sinh giỏi đã bị loại

"Chúng ta ... có thể nói chuyện với một chút không?"

Kanzaki đã mất 4 điểm sinh mạng lúc này, lập tức mở lời trước với Horikita

"Có chuyện gì vậy"

Horikita theo dõi thời gian đếm ngược 10 phút nghỉ trên màn hình trong khi vào tư thế để chuẩn bị cho đòn tâm lý của Kanzaki

Kanzaki kéo ghế ra sau và đứng dậy, bước về phía Horikita.

"Tôi muốn cầu xin cô 1 chuyện...... Tôi biết nó có hơi kỳ lạ và cực kỳ nhục nhã nhưng tôi nghĩ mình không có gì để mất nữa. Làm ơn cô có thể để lớp tôi chiến thắng trong kỳ thi này được không?"

Horikita cứ tưởng cậu ta sẽ chơi đòn tâm lý hay cái gì đó tương tự.

Nhưng yêu cầu đột ngột của Kanzaki khiến cô nàng ngẩng người ra một lúc vì không thể tin vào tai mình

"Kanzaki-kun, cậu nghiêm túc à? Tôi xin lỗi nhưng chuyện này thật sự..."

Một kỳ thi đặc biệt diễn ra vô cùng ngắn nhưng đây là thứ để quyết định điểm số và thứ hạng của một lớp. Và đối phương giờ đây lại yêu cầu bên mình thua. Không phải là không hiểu nhưng mà không thể tin được là có người dám nói ra điều đó

Kanzaki sẽ cố tình nói ra khi biết rằng chắc chắn không ai sẽ đồng ý cái yêu cầu vô lý này sao?

Horikita nghi ngờ đối phương đang có âm mưu gì đó, giả vờ bình tĩnh và tỏ ra nghiêm túc.

"Thật đó, dù nghe có vẻ như một trò đùa nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Lớp D chúng tôi sắp nát đến nơi rồi. Nếu như thua thêm kỳ thi đặc biệt này nữa thì khoảng cách giữa lớp tôi với những lớp còn lại sẽ bị bỏ rất xa. Thậm chí có thể nói là cả đời không còn cơ hội để trở mình."

Sakayanagi thắng, Ichinose thua. Nếu mọi hứ diễn ra như vậy thì khoảng cách điểm số giữa 2 lớp đúng là rất đáng quan ngại.

Kể cả có giành được chiến thắng ngoạn mục trong một hoặc hai kỳ thi đặc biệt trong tương lai, thì cơ hội thu hẹp khoảng cách cũng rất thấp.

"Dù sao thì kỳ thi đặc biệt này hua cuộc cũng không bị mất nhiều điểm lớp. Nói cách khác, vẫn còn cơ hội cho lớp của cô vào năm sau. Kể cả nếu Sakayanagi thắng, thì ít nhát 3 lớp còn lại cũng phần nào thu hẹp khoảng cách với nhau."

Ngay cả trong hoàn cảnh cực kỳ bí mật, Kanzaki vốn có lòng tự trọng cao và không phải là người giỏi làm mấy trò diễn xuất đã từ bỏ tất cả phẩm giá của mình để yêu cầu điều đó. Để chứng minh rằng mình nghiêm túc, Kanzaki tính quỳ xuống nhưng thấy thế hèn quá nên quyết định cúi đầu thật sâu trước Horikita.

"Kể cả khi cậu cúi đầu, tôi cũng không đời nào nhường cho các người chiến thắng này được. Một thỏa thuận giữa một cá nhân với một cá nhân là có thể. Nhưng đây là một trận đấu mang tính vận mệnh của lớp. Bộ cậu tưởng chỉ có cậu gánh vác trách nhiện trên lưng thôi à, tôi cũng đâu có khác gì."

"Tất nhiên là tôi biết."

"Nếu cậu biết, ngay từ đầu cậu đã không nên đưa ra một yêu cầu bất khả thi như vậy."

"Kể cả khi tôi biết, tôi vẫn phải làm vậy.Tất nhiên, cô sẽ không từ chỏ chiến thắng mà không nhận lại được gì. Tôi hứa sẽ có đền bù xúng đáng mà. Vào năm thứ ba, chúng tôi sẽ hỗ trợ lớp Horikita trong trận chiến ...... Nói chung thì những lời này của tôi không đáng tin, nhưng cô cũng phải tin vào uy tín của ichinose chứ"

Kanzaki nêu tên leader của mình như một sự đảm bảo.

"Đúng vậy, Ichinose-san sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng điều đó chỉ đúng khi cô ấy đích thân nói điều đó với tôi. Tôi không thích việc có ai đó tự tiện mượn danh cô ấy để làm bình phong cho yêu sách của mình. Rốt cuộc, Kanzaki-kun đã được Ichinose-san cho phép chưa?"

"Chuyện này ......"

"Dù sao thì sau khi cậu thua, Ichinose-san cũng sẽ vào để thi đấu. Nếu đây là ý muốn của cô ấy thì sẽ tự mình nói điều đó với tôi chứ không cần gì đến cậu, nhưng rõ ràng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Bởi vì tất cả những điều này đều là quyết định riêng của Kanzaki-kun thôi, tôi nói đúng chứ?"

Bị đối phương vạch trần toàn bộ, Kanzaki không nói nên lời.

"Nếu cậu-người không phải leader của lớp đã tự ý hứa rằng lớp cậu sẽ hỗ trợ toàn diện cho lớp tôi vào năm sau. Làm sao tôi có thể tin được lời của cậu chứ."

"Ichinose ...... dù trong lòng cô ấy nghĩ gì, thì chắc chắn không có chuyện cô ấy sẽ nói mấy thứ như cầu xin chiến thắng từ đối thủ. Nhưng ngay cả khi cô ấy không nói ra, trong lòng cô ấy cũng sẽ nghĩ giống như tôi thôi. Dù gì phía sau cô vẫn còn có Ayanokouji nữa, chúng tôi không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào cả !"

Nếu muốn giành chiến thắng, Kanzaki sẽ phải đánh bại Horikita bằng mọi giá, sau đó giảm điểm sinh mạng của Ayanokouji càng nhiều càng tốt.

Nhưng sự thật thì cậu ta còn chưa làm Horikita mất được 1 điểm sinh mạng nào mà mình lại còn sắp bị loại

"Cậu có vẻ rất đánh giá cao Ayanokouji-kun."

"Chà, Ayanokouji không chỉ thông minh mà lại còn cực kỳ xảo trá. Đó là lý do tại sao người chiến thắng đã được quyết định từ đầu."

"Khó chịu thật đó."

"Khó chịu ......? Vì cái gì? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

"Tôi không nghĩ là cậu sai. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu thôi."

Nhìn Kanzaki đã chấp nhận thất bại sớm, Horikita vừa thất vọng vừa tức giận.

Sự thật là đồng đội đứng sau Horikita rất mạnh.

Việc lo sợ là điều hợp lý.

Mặc dù vậy, nếu Horikita nghĩ theo quan điểm của Ichinose, theo quan điểm của những người bạn cùng lớp của Kanzaki thì...

"Cậu đang đánh giá thấp leader của lớp mình là Ichinose-san. Tôi nghĩ rằng Ichinose-san sẽ giỏi hơn bất kỳ ai dựa trên các quy tắc chi tiết cho kỳ thi đặc biệt được công bố. Không nên đánh giá thấp năng lực xã hội và khả năng quan sát của cô ấy. Cô ấy thậm chí có thể còn khó đối phó hơn Sakayanagi, Ryuuen hoặc Ayanokouji."

Kanzaki vốn là người có tiếng nói thứ 2 trong lớp lại không hề tin tưởng Ichinose.

Nhưng Ichinose hẳn đã tin tưởng Kanzaki mới giao phó cho cậu ta vị trí trung kiên.

Đó là lý do tại sao Horikita khó chịu với thái độ của đối phương.

"Tôi tin cô ấy có thể chiến đấu cân sức với Ayanokouji-kun."

"Cân sức? Cân sức sao? Cô nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra à?"

Dù thế nào đi nữa, thái độ của Kanzaki vẫn không thay đổi.

"Kết thúc chuyện này thôi. Dù sao có nói tiếp nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu"

Đôi mắt của Horikita dường như đang thúc giục Kanzaki nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng Kanzaki vẫn đứng im tại chỗ mà không nhúc nhích.

"Không...... Nếu lần này thua thì lớp của tôi cũng chính thức sụp đổ...... Đó thật sự sẽ là 1 thảm hoạ!"

"Cậu định tiếp tục than vãn đến bao giờ nữa?"

Horikita trả lời Kanzaki một cách hờ hững.

Nhưng có điều gì đó gợn lên trong tim cô ấy.

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi không thể để giấc mơ đưa lớp mình lên lớp A sụp đổ được."

Mặc dù bị các học sinh khác trong lớp xa lánh, Kanzaki vẫn quyết tâm cố gắng theo cách của mình.

Cậu ta thừa hiểu rằng những gì mình đang làm hèn hạ và nhục nhã thế nào

Nhưng nó có quan trọng không? Chỉ cần lớp có cơ hội trở mình thì chừng này xấu hổ và nhục nhã với cậu ấy đâu có gọi là thấm tháp gì

"Tôi hiểu được cảm giác của Kanzaki-kun. Cậu không hề muốn cúi đầu và cầu xin lòng thương xót như thế này, đúng không? Nhưng mà tôi đã quyết rồi, tôi không đồng ý."

Horikita nhận ra đối thủ của mình đã phải can đảm đến mức nào để làm như vậy.

Trước lời cầu xin thảm thiết này của đối phương, ít nhiều cô cũng có một chút đồng cảm, mặc dù phần nhiều là sự tức giận.

Nhưng ngay cả như vậy, Horikita sẽ không do dự chỉ vì những lời cầu xin vô nghĩa đó cúa Kanzaki.

Lúc này lại càng không thể

"Tại sao? Tại sao cô lại không chịu hiểu cho tôi chứ?"

"Tôi hiểu là mình đã làm cậu phật lòng nhưng mà ....."

Kanzaki vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu mà không hề thay đổi chút nào.

Cậu đã thử cải cách, tập hợp những học sinh không ủng hộ đường lối của Ichinose để làm cách mạng. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng...

Tất cả sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như lớp của họ thất bại ngay tại đây

Kanzaki nghĩ rằng vẫn có cách nếu Ayanokouji không tham gia kỳ thi đặc biệt vào cuối năm.

Tuy nhiên, Ayanokouji không chỉ tham gia mà còn là đại tướng

"Làm ơn ----!"

Kanzaki tuyệt vọng cố gắng thốt ra những lời này từ cổ họng.

Bất kể yêu cầu được đưa ra bao nhiêu lần, đối phương cũng sẽ không chấp nhận đề xuất. Kanzaki hẳn đã hiểu điều đó ngay từ đầu.

Mặc dù hiểu, Kanzaki vẫn tiếp tục lặp lại yêu cầu.

"Đừng nói nữa, tôi đã quyết rồi. Tôi thừa nhận sức mạnh của cả Kanzaki-kun và Ichinose-san và chính vì thế tôi sẽ chiến đấu hết mình để thể hiện điều đó"

Tất cả những gì mà Horikita làm cho Kanzaki-người đã cúi đầu vì lợi ích của lớp, là chiến đấu hết mình và đáp trả lại bằng kết quả.

"Tôi hiểu rồi"

Không còn nhiều thời gian giữa, Kanzaki trở về chỗ ngồi của mình với đầu cúi xuống.

Một lát sau, màn hình hiển thị, bắt đầu một lượt thảo luận mới.

Horikita rời mắt khỏi Kanzaki và quay sang màn hình. Cô không muốn để tâm gì đến cậu ta nữa.

Khi cuộc thảo luận đang diễn ra ở đầu bên kia màn hình, điều cô ấy nên làm là tập trung vào xác định vai trò của những người tham gia.

Khuôn mặt của Kanzaki quay về màn hình, dù đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tâm trí của cậu ta không ở đó.

Lượt thảo luận đầu tiên kết thúc với việc Horikita chọn bỏ qua, Kanzaki cũng chậm chạp chọn bỏ qua.

Đến lượt thảo luận thứ 2, Kanzaki còn không thèm nhìn vào màn hình. Cậu ta chỉ đang chờ đợi thất bại của mình.

"Này! Cậu đùa tôi à?"

Horikita quát lớn, giọng át cả tiếng màn hình.

"Dù tôi có ghi được bao nhiêu điểm thì kết quả cũng đã rõ ràng rồi."

Kanzaki đã từ bỏ ý định đấu nghiêm túc.

Cậu ta đã nhận ra rằng ngay cả khi đánh bại Horikita thì cũng chình là lúc sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên Ayanokouji.

Horikita không chịu nổi thái độ hèn nhát của đối phương nên rời khỏi chỗ ngồi tiến đến trước mặt đối thủ của mình rồi quát lớn.

"Cậu là đại diện được mọi người lựa chọn thì ít nhất cũng hãy chiến đấu cho đàng hoàng đi. Cho dù cậu có thua đi nữa thì cậu cũng thua trong danh dự khi đã chiến đấu đến cùng mà không từ bỏ. Đó là điều mà cậu phải làm để đáp lại sự tin tưởng của những người đã lựa chọn cậu"

"Cô đúng là kỳ lạ thật đó, Horikita. Ai lại tự nhiên đi cổ vũ đối thủ của mình cơ chứ... Nhưng làm ơn hãy để tôi yên!."

"Được thôi, muốn thua phải không? Vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện."

Người chiến thắng đã được xác định.

Kanzaki không có bất cứ hy vọng gì để chiến đấu nữa

Lượt tiếp theo, Kanzaki một lần nữa chọn bỏ qua. Cậu ta thặt đã hoàn toàn từ bỏ

Horikita đã quá chán nản với đối thủ trước mặt mình nên quyết định không quan tâm

[Horikita đã thành công xác định học sinh giỏi Mine, Kanzaki mất 3 điểm sinh mạng, điểm sinh mạng về 0. Vui lòng rời khỏi phòng ngay lập tức.]

Thông báo kết quả vang lên, nhưng Kanzaki không đứng dậy ngay lập tức.

Cậu ấy thậm chí còn không nghe thấy thông báo.

"Kanzaki-kun"

Ngay khi được Horikita gọi , Kanzaki tập trung ánh mắt vào Horikita

"Vậy là tôi đã thua rồi nhỉ ......"

Sau khi lẩm bẩm như thể không quan tâm, Kanzaki rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy.

Horikita do dự không biết có nên nói gì đó với Kanzaki đang chuẩn bị rời đi hay không, nhưng cuối cùng đã gạt bỏ ý định đó.

Vào thời điểm chiến thắng và thất bại đã rõ ràng, bất cứ điều gì Horikita nói cũng sẽ không có tác dụng gì với Kanzaki.

Cho đến giờ, tâm trí của Horikita chỉ nghĩ đến chiến thắng.

Nhưng có người chiến thắng thì có người thua cuộc.

Một mình còn lại trong phòng, Horikita nhìn vào màn hình ở phòng thảo luận không có người.

"Mình đang chiến đấu để được lên lớp A, nhưng ......"

Đối với Horikita, việc tốt nghiệp lớp A có ý nghĩa rất lớn.

Không chỉ vì tương lai của chính mình mà quan trọng nhất là được anh trai công nhận.

Đã lớp D lên lớp A lần đầu tiên trong lịch sử ngôi trường này, muốn anh trai cô ấy khen ngợi vì điều đó. Đó là động lực lớn nhất.

Vậy còn lý do của Knzaki thì sao? Để việc thăng tiến sau này của cậu ta thuận lợi hơn?

Hay là để vì những người bạn cùng lớp của mình?

Ý định thực sự của kẻ thua cuộc này trong nỗ lực tuyệt vọng để được lên lớp A, Horikita vốn không hiểu rõ về cậu ta cũng khó mà có thể biết được.

Nhưng rõ ràng là Kanzaki- giống như Horikita, cũng có mục đích cho riêng mình

Trước khi đối thủ tiếp theo là Ichinose xuất hiện, Horikita tiếp tục chìm trong suy nghĩ.


Phần 1:

Cùng lúc đó ở một căn phòng khác, Katsuragi đang đấu với Sakayanagi.

Katsuragi xem xét kỹ lưỡng những người tham gia ở cả hai bên, nhưng không thể khai thác được bất kỳ thông tin quyết định nào.

"Có vẻ mọi người đều đang diễn xuất rất tốt ha? Nhờ vậy mà 2 ta đều gặp khó khăn trong việc xác định vai trò của họ vào lúc này. Đúng không, Katsuragi-kun?"

"Có lẽ vậy"

Nhìn chung, cũng an tâm khi thấy bên kia cũng chưa thể phát hiện được gì. Nhưng những điều này cũng chỉ nên nghe chứ không nên tin

Dù sao thì vẫn cứ an tâm vì đối thủ vẫn đang án binh bất động

Nhưng mà đối thủ lần này lại là Sakayanagi.

Hoàn toàn không có cách nào để biết điều gì cô ta nói là thật và điều gì không.

Katsuragi càng lúc càng nghĩ lung tung và cố gắng tự trấn an bản thân mình

"Đừng cố lừa tôi."

"Mình hiểu rồi. Ý của Katsuragi-kun là mình đã nhìn thấu vai trò của toàn bộ người trong cuộc thảo luận rồi đúng không?"

"Mặc dù vai trò đại diện của chúng ta khác nhau, nhưng nếu cô bất cẩn thì tôi cũng có thể đánh bại được cô đó."

"Nếu cậu nghĩ vậy, thì chắc cũng không cần lời khuyên của mình đâu ha?"

Katsuragi cố dụ Sakayanagi nói điều gì đó như một gợi ý. Nhưng không dễ dàng gì.

Xâm phạm lãnh địa của đối thủ là rất nguy hiểm và bản thân vẫn còn nhiều điểm sinh mạng, vì vậy Katsuragi quyết định lấy lùi làm tiến

"Dù sao cũng còn quá ít dữ kiện để có thể làm được gì, vậy nên tôi không nên vội ra tay."

Katsuragi có tư tưởng phòng thủ quyết định rút tay lại.

"Thế mới là cậu chứ. Cứ mỗi khi gặp ca nào mà bản thân thấy khó ăn được là lại quay về co mình lại phòng thủ. Mặc dù đã tuyên bố rằng nhất định dùng tất cả những gì bản thân có để đánh bại mình, đã thế còn có kinh nghiệm từ những lần chơi trước đó nữa nhưng mà cậu lại không bốc đồng liều mạng tấn công như không còn gì để mất nhằm chiếm thế thượng phong mà lại quyết định chơi an toàn.Thật đúng là thất vọng làm sao."

"Thế thì có gì sai à? Bốc đồng chỉ khiến người ta dễ quyết định sai lầm"

"Thật ấn tượng. Ý cậu là bản thân không có bất kỳ sự bốc đồng nào ngay cả khi chiến đấu với mình sao?"

Câu nói "ngay cả một chút bốc đồng cũng không" đã khiến trái tim Katsuragi thắt lại.

Katsuragi không thể hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ bốc đồng.

Nhưng theo bản năng, cậu ta cảm thấy mình không thể thừa nhận bất kỳ cảm xúc nào ngay lúc này.

"Không hề. Đúng là tôi muốn trả thù vì những gì cô đã làm. Nhưng tôi sẽ không để điều đó lấn át lý trí của bản thân như Kitou. Dù sao thì đây vẫn là trận chiến giữa các lớp."

Khẳng định rằng bản thân sẽ không bốc đồng. Đó là câu trả lời mà Katsuragi nghĩ là tốt nhất.

"Fufu...."

Sakayanagi cười và giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên, chỉ vào cổ Katsuragi.

"Gì nữa đây ......?"

"Không bốc đồng sao? Katsuragi-kun đúng là cũng biết đùa đó chứ. Thật ra chính bản thân cậu đang muốn đánh bại mình ngay và luôn lắm rồi. Mặc kệ lớp, mặc kệ đồng đội, tất cả những gì cậu muốn chỉ là trả được mối thù mà mình giữ suốt bấy lâu nay. Đó có phải là những gì cậu đang nghĩ không?"

"Tôi xin lỗi, Sakayanagi. Nhưng cô sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu bởi vì tôi sẽ không bị mắc lừa cô nữa."

"Vậy à? Trước tiên thì cậu hãy thắt lại cà vạt của mình đã rồi nói tiếp..."

"...... Cà vạt?"

Katsuragi không thể không nhìn xuống chiếc cà vạt quanh cổ mình.

Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng chiếc cà vạt ban đầu được thắt rất nghiêm chỉnh đã bị nới lỏng từ lúc nào.

Chuyện này xảy ra khi nào ...... Nghĩ vậy, Katsuragi hít một hơi thật sâu và thắt lại cà vạt.

"Nếu là Katsuragi-kun điềm tĩnh như thường lệ hẳn đã nhận ra. Nhưng vì người bước vào phòng là kẻ thù của cậu, vậy nên cậu chỉ hướng ánh mắt của mình đến lối vào và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác trong suốt 10 phút chỉ để đợi sự xuất hiện của mình."

Sự tinh tế trong quan sát của Sakayanagi gần giống như cô ta lắp đặt một camera giám sát trước đó vậy...

"Rõ ràng là Katsuragi-kun đã nói dối khi bảo rằng mình không bốc đồng đó."

"...... Thật vô lý. Cô còn không thể biết khi nào cà vạt của tôi bị lỏng"

Để không mất thế chủ động, Katsuragi giả vờ bình tĩnh.

Tuy nhiên, Sakayanagi đã nhìn thấu Katsuragi ngay từ đầu.

"Có vẻ như mình đã dùng từ hơi sai rồi, cậu không phải bốc đồng mà là đang cực kỳ kích động mới phải. Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ về điều đó. Tại sao cà vạt của cậu lại bị lỏng? Là vì ​​Kitou-kun đã giật nó trong cơn thịnh nộ sau khi thua, đúng không?"

"Rốt cuộc, điều duy nhất trong đầu cậu ấy lúc đó là đánh bại Ryuuen."

"Đúng vậy. Nhưng Kitou-kun thực sự hành động như vậy chỉ vì tức giận sao? Cậu có nghĩ rằng chính mình là người đã ra lệnh cho cậu ấy làm điều đó không? Hay là chính cậu trong lúc vô thức vì căng thẳng đã nơi lỏng nó ra mà không hề hay biết?"

Đại diện mới vào sẽ không thể biết được những gì đã diễn ra trong phòng trước đó. Vậy nên theo một nghĩa nào đó, họ có thể xem là đang gặp bất lợi so với đại diện ở trong phòng.

Đó là lý do tại sao Sakayanagi nghĩ đến điều đó và thiết lập một cái bẫy nhỏ. Vù đã tính đến trường hợp Kitou sẽ thua Katsuragi, cô đã yêu cầu cậu ta trong cơn tức giận hãy cố tình đe doạ Katsuragi và giật cà vạt nhân lúc đối phương phân tâm.

Bản thân việc cà vạt bị lỏng không có ý nghĩa gì. Nhưng Sakayanagi muốn dùng nó làm bằng chứng để dụ Katsuragi bộc lộ rõ những gì cậu ta đang cố gắng che giấu từ đó khiến tâm lý bị ảnh huỏng.

Mặc dù không liên quan gì đến kỳ thi, nhưng đây cũng là lý do mà cô ấy quyết định để Kitou làm đại diện. Bởi vì một người như Sanada sẽ không thể nào có thể làm điều đó được.

Katsuragi- người đã xử lý mọi thứ một cách bình tĩnh khi đối mặt với Sanada và Kitou trước đó, muốn thuận đà tiến lên này của mình để có thể đánh bại được Sakayanagi

Nhưng giờ đây, cái cảm giác đó đã hoàn toàn bị dập tắt chỉ bằng vài lời nói

Nhận ra kẻ thù mạnh mẽ trước mặt đã nhìn thấu mình. Katsuragi buộc phải chấp nhận điều đó trong vô thức.

Sakayanagi nhìn vào màn hình với nụ cười trên môi.

"Vậy thì để xem chúng ta có thể tìm được gì ở lượt thảo luận thứ 2 nào"

Giọng nói ở đầu bên kia màn hình lại cất lên, 13 người tham gia một lần nữa bắt đầu cuộc thảo luận của họ.


Phần 2:

Horikita dễ dàng thắng Kanzaki. May mắn thay, tính cả trận đấu với Hamaguchi thì đến hiện tại cô ấy không gặp bất cứ trở ngại nào quá lớn. Đặc biệt là về cuối trận với Kanzaki, cậu ta hầu như buông xuôi không muốn chiến đấu nữa. Năm phút sau, cánh cửa phòng mở ra và Ichinose cuối cùng cũng xuất hiện.

"Thật ấn tượng, Horikita-san. Mình không thể tin rằng ngay cả Kanzaki-kun cũng có thể bị cậu đánh bại dễ dàng mà không mất một điểm sinh mạng nào"

"...... Chỉ là may mắn thôi"

Ichinose nhìn Horikita khiêm tốn với một nụ cười và ngồi xuống. Horikita cẩn thận quan sát các động tác của đối phương và không nhận thấy bất kỳ sự lo lắng hay căng thẳng nào.

"Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé."

"...... Ừm."

Horikita vẫn còn có rất nhiều suy tư sau trận đấu lúc nãy

Cô ấy bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên nói chuyện chi tiết với Ichinose về Kanzaki hay không. Mặc dù chỉ còn vài phút nữa là hết giờ nghỉ nhưng vẫn đủ để có thể truyền đạt những chuyện đã xảy ra. Cô tự hỏi liệu Kanzaki có đề cập đến những gì bản thâm đã làm trong kỳ thi lần này với Ichinose chưa. Mà khả năng cao là cậu ta sẽ không đề cập đến đâu. Nếu vậy thì phải nhân cơ hội hiếm có này dùng nó làm quân bài tâm lý khiến cho đối phương dao động

"Nghĩ lại thì, Horikita-san dạo này có chút khác biệt so với ấn tượng trước đây của mình đấy"

Trong khi Horikita còn đang bối rối, Ichinose bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Vậy sao? Tôi không nghĩ mình thay đổi gì cả ...... Thật ra thì chắc cũng có vài thứ, kiểu như tóc của tôi đang dài ra chẳng hạn?"

"Không. Không phải là thay đổi về ngoại hình. Nói thế nào nhỉ, mình cảm thấy tính khí của cậu đã trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn một chút. Cảm giác cậu dễ gần hơn một chút."

"Vậy sao? Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi như vậy."

"Cậu nghĩ thử xem, dạo gần đây tần suất tương tác giữa cậu với mọi người xung quanh đã tăng một cách đáng kể rồi đúng không?"

"Điều đó ...... Cô nói phải, đúng là đã tăng đáng kể so với trước đây"

Đây là điều mà chính bản thân cô ấy cũng không thể nghĩ tới khi mới nhập học vào đây, có thể xem đó cũng là một điều tốt

"Thật ra mình cũng đã nghe nhiều thứ về cậu dó."

Hai người họ bắt đầu chọn nhóm của riêng mình và một cuộc thảo luận mới sắp bắt đầu.

"Về tôi sao ...... Cô đã nghe từ ai vậy?"

"Ừ thì...từ tất cả mọi người"

Ichinose mỉm cười và nhìn vào màn hình.

"Thật tuyệt khi có thể thu hẹp khoảng cách và hòa hợp hơn với các bạn cùng lớp ha. Mình cũng luôn muốn hòa hợp với mọi người. Mình không hề có mục đích sâu xa gì mà chỉ đơn giản là tình cảm chân thành, dù sao thì đôi lúc sự chân thành sẽ mang lại được cho chúng ta nhiều thứ hơn ta nghĩ đó."

Tất cả chỉ là một loạt những điều vô nghĩa. Nhưng Horikita không hề thấy nó nhàm chán.

Sau đó, cuộc thảo luận bắt đầu nghiêm túc, và cả hai không trao đổi thêm lời nào nữa.

Trong 5 phút, họ chỉ lặng lẽ quan sát 14 người tham gia.

Kỳ thi đặc biệt cho đến thời điểm này vẫn giống như khi Horikita đấu với Hamaguchi và Kanzaki. Horikita tập trung quan sát, nhưng như một lẽ tất nhiên, vẫn không thể xác định được vai trò ngay từ lần thảo luận đầu.

Tất nhiên cô nàng sẽ chọn bỏ qua nhưng mà trước đó vẫn muốn liếc xem thử Ichinose đang làm gì.

Liệu đối phương sẽ liều lĩnh chọn xác định hay chọn đường an toàn là bỏ qua . Dù sao thì mới lượt đầu tiên thì khó mà có được thông tin gì hữu ích, và Horikita phán đoán rằng đối thủ của mình sẽ bỏ qua.

Sau một lúc, khi thời gian sắp kết thúc, Horikita chọn bỏ qua như đã định.

Tuy nhiên--

[Ichinose đã thành công xác định Chiba thuộc nhóm có việc làm, Horikita mất 1 điểm sinh mạng.]

Mặc dù cô không hiểu làm thế quái nào Ichinose đã tìm ra được manh mối hay chỉ là đoán mò nhưng thật sự đối thủ đã xác định chính xác

"Xem ra mình đã đúng về Chiba-kun"

Không có một chút ngập ngừng nào trong lời nói.

Cũng như không có bất cứ biểu hiện nào của việc nói dối

Cô ấy đã nhắc đến người bạn cũng lớp của mình như đã quá hiểu rõ người đó vậy

Khi đối đầu với Hamaguchi và Kanzaki trước đó, tất cả bọn họ đều không xác định ai trong lượt đầu tiên và chọn bỏ qua, Horikita cũng làm điều tương tự. Dù không biết chi tiết, nhưng Hirata-người đã thất bại trước đó có lẽ cũng không ngoại lệ

Một giọng điệu thúc giục Chiba của lớp D rời khỏi phòng. Mặc dù họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các đại diện, nhưng những học sinh ở phía bên kia màn hình tỏ ra có chút bối rối.

Dựa trên cơ sở nào mà Ichinose có thể làm được như vậy

"Cô thật sự khiến tôi bất ngờ đó"

Horikita tràn ngập sự ngưỡng mộ và không thể không nói ra điều đó.

"Mình luôn chú ý và quan sát mọi người rất kỹ, đặc biệt là những người bạn trong lớp mình. Ngay cả khi không thể nói huyện trực tiếp với Chiba-kun lúc này, mình vẫn có thể biết được cậu ấy có đang nói sự thật hay không thông qua những hành động và cử chỉ dù là nhỏ nhất trong lúc thảo luận"

Ichinose hiểu quá rõ về người trong lớp mình. Những lời đó khiến Horikita càng chắc chắn thêm về quan điểm này

"Có vẻ như cô rất thân với cậu ấy nhỉ."

"Thân sao? Cũng không hẳn. Thật ra thì hiểu biết của mình về Chiba-kun cũng không hơn mọi người là bao đâu. Dù sao thì nhờ quan sát cuộc thảo luận lúc nãy, mình cũng đã phần nào hình dung ra được vai trò của một số người trong phòng rồi. Nhưng xem ra Horikita-san có vẻ vẫn chưa chắc chắn lắm ha"

Horikita cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi Ichinose nói ra một cách nhẹ nhàng.

Cô ấy vừa mạnh dạn tuyên bố rằng mình đã có thể hình dung vai trò của một số người chỉ trong lượt thảo luận đầu tiên

Nếu đối thủ là Sakayanagi hay Ryuuen, Horikita sẽ nghi ngờ rằng đối thủ đang nói dối.

Tuy nhiên, người nói điều đó không ai khác ngoài Ichinose.

Horikita bắt đầu muốn suy nghĩ xem liệu đối phương có đang nói sự thật hay không.

"Tôi hy vọng rằng đó không hẳn là sự thật, vì nếu như vậy thì tôi đúng là gặp phải một đối thủ quá đáng gờm rồi"

Horikita không muốn tình hình tồi tệ thêm nữa. Cô ngồi thẳng dậy và bắt đầu chuẩn bị tâm thế phản công.

Ichinose không phải là người hay nói dối.

Vậy nên nó mới khiến cho Horikita căng thẳng. Nếu tin vào những gì mà Ichinose nói thì cô ấy sẽ phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng xác định liên tục, còn nếu không tin mà tiếp tục chọn bỏ qua thì vẫn có khả năng sẽ bị mất thêm điểm sinh mạng nên cũng phải trong trạng thái phải lựa chọn xác định. Cô ấy đã hoàn toàn bị đưa vào thế chỉ có 1 con đường để đi.

Cứ cho Ichinose thật sự đã nhìn thấu được vai trò của một số người tham gia nhưng cô ta nhìn thấu đến đâu vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Không giống như 2 học sinh giỏi, những học sinh thuộc nhóm có việc làm chiếm 4 trong số 14 người tham gia nên khả năng xác định đúng cũng được nâng cao lên .

Mà cho dù Ichinose có chọn đúng lần này do may mắn hay gì đi nữa thì không có bất cứ điều gì có thể đảm bảo lần tới cô ấy cũng sẽ chọn đúng được

Horikita tự nhủ những khả năng và kiềm chế sự thôi thúc.

Việc đặt cược một cách tuyệt vọng không tạo ra sự khác biệt

Dù sao thì vẫn còn quá sớm để có thể quyết dịnhđược người chiến thắng trong cuộc đấu này

Thay vì bị cuốn theo nhịp độ của đối phương, Horikita nghĩ về cách cân bằng bất lợi để giành chiến thắng.

Chỉ mới mất 1 điểm sinh mạng, không phải là thiệt hại nghiêm trọng.

Điều quan trọng là phải ổn định trước rồi mới tính đến chuyện tiếpthao

Lượt thảo luận thứ 2 bắt đầu. Cô ấy muốn thu thập manh mối từ hành vi của mọi người sớm hơn Ichinose.

Dù đã rất cố gắng những Horikita vẫn không có thể nắm trong tay được bất cứ thông tin hữu ích nào trong suốt 5 phút thảo luận.

Đã đến phải quyết định. Horikita không có thông tin hữu ích nào đang phải đối mặt với lựa chọn vô cùng khó khăn

Liệu có nên chọn bỏ qua để đảm bảo an toản không?

Liệu Ichinose còn kiếm thêm được bao nhiêu thông tin nữa từ lượtt hảo luận vừa rồi?

Lời tuyên bố của cô ấy lúc đó có phải là sự thật không?

Mặc dù hiện tại không có gì trong tay để phát động tấn công nhưng mà ......

Do Ichinose xác định cũng như học sinh đắng đầu lựa chọn, hai người từ vòng trước đã rời đi.

Horikita quyết định tìm kiếm những người thuộc nhóm có iệc làm thông qua các dấu hiệu lạ.

[Ichinose đã thành công xác định Minami thuộc nhóm có việc làm và Horikita xác định sai, mất tổng cộng 2 điểm sinh mạng.]

Horikita quyết định xác định nhưng chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Không chỉ bản thân cô ấy mắc lỗi, mà Ichinose còn xác định đúng 1 lần nữa.

Có lẽ may mắn duy nhất trong chuyện này là cô ấy chỉ bị mất 1 điểm sinh mạng vì xác định sai

"Sao cô có thể biết được Minami-san thuộc nhóm có việc làm vậy?"

"Hmm. Cậu ấy là một trong những người luôn do dự ngay từ lượt thảo luận đầu tiên."

Ichinose không ngần ngại xác định thêm 1 người có việc làm nữa trong số 12 người còn lại.

Và thông qua lời nói của đối phương, đó không phải là người duy nhất mà cô ấy phát hiện được

Horikita cảm thấy hơi choáng váng khi trực giác mách bảo rằng đó là sự thật.

"Nghĩa là bây giờ phạm vi những người mà cô có thể xác định đã tăng lên rồi sao?"

"Đại loại vậy. Mình vẫn chư thể nào xác định được chính xác ai là học sinh giỏi nhưng hiện tại thì mình đã có 3 người trong danh sách nghi ngờ"

Cô nàng nhìn thẳng vào Horikita.

Đó không phải là lời nói dối. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cho ichinose thêm thời gian, cô ấy sẽ càng có thêm lợi thế áp đảo

Trong trường hợp xấu nhất, đối phương có thể tìm ra 2 học sinh giỏi.

Lúc đó thì Horikita nắm chắc phần thua

Không thể không cảm thấy choáng váng ngay lúc này.

Cho dù có là ai đối đầu với cô ấy trong kỳ thi này thì kết quả vẫn không thay đổi, phải không?

Đối mặt với sự hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc của Ichinose, Horikita thậm chí còn không thể giấu được vẻ sợ hãi.

Tổng cộng mười phút thảo luận, Horikita không hề tìm được bất cứ manh mối nào

Ngay cả khi cô ấy vắt óc để chắc chắn mình không bỏ lỡ chi tiết nào thì cũng không thể nhớ ra bất cứ bất thường gì khi quan sát 2 người mà Ichinose xác định.

"May mắn là nhờ họ là những người trong lớp mình nên mình mới có thể chọn đúng ."

Nghe những lời đó, Horikita hơi lấy lại được một chút bình tĩnh. Đây có thể xem là mấu chốt

Nói một cách thật lòng, Horikita cũng không biết rõ về các học sinh trong lớp của Ichinose.

Mặt khác, Ichinose hiểu rõ các bạn cùng lớp của mình hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có nhiều chỗ cho sự do dự.

Do đó, Horikita quyết định đặt một cái bẫy.

Dù sao thì Ichinose quá hiểu rõ về người trong lớp của mình vậy thì chỉ cần thu hút sự chú ý của cô ấy sang lớp đối thủ

"Làm tốt lắm. Nhưng mà tôi đã thắng 2 trận rồi nên tôi cũng phần nào đoán được cách sắp xếp vai trò trong cuộc thảo luận. Tôi nhận ra rằng dựa trên sự công bằng, các vai trò đều được chia đều cho hai lớp. Vì vậy, rất có thể hai người trong nhóm có việc làm còn lại đang ở trong lớp của tôi. Dù sao thì việc có thể tìm ra 2 người họ trong 7 người lớp tôi cũng không phải là một điều dễ dàng kể cả với cô, đúng không?"

Cố tình thu hút ánh mắt của Ichinose về phía những người tham gia của lớp B.

Nếu khiến cô ấy có thể thu hẹp tầm quan sát của mình một chút ....

"Horikita-san, nếu những gì cậu nói là sự thật thi tại sao cậu lại sẵn sàng nói ra điều đó cho mình vậy? Cậu không nghĩ rằng nếu để mình có được thông tin quan trọng này chỉ khiến cho cậu gặp bất lợi thêm sao?"

Một nước đi cực kỳ khôn ngoan khi không hỏi rằng nó có phải sự thật không mà là tại sao lại nói ra điều đó

"Bởi vì cô đã xác dịnh đúng 2 người trong nhóm có việc làm liên tiếp. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng lần tới sẽ không đơn giản như vậy đâu".

Không nghi ngờ gì nữa, một lời nói dối có thể nhìn thấu 1 cách dễ dàng. Chẳng qua là chỉ là những lời thốt ra trong lúc tuyệt vọng nhất nhưng điều đó không quan trọng

Ngay cả khi cảm thấy 99% là lời nói dối, miễn là nó khiến Ichinose cảm thấy có 1% khả năng xảy ra là đủ.

Trên thực tế, mặc dù Horikita không biết nhà trường sử dụng tiêu chuẩn nào để phân vai trò cho những người tham gia nhưng chắc chắn mọi thứ đều phải được phân chia một cách công bằng. Ngay cả khi có những sai số nhât định nhưng nếu tập hợp lại vai trò từ những cuộc thảo luận lại với nhau thì khả năng cao sẽ được tỉ lệ 1:1

"Có vẻ sẽ thú vị lắm đây!"

Ichinose hừm và gật đầu, nhìn lại màn hình với nụ cười luôn thường trực.

Horikita tỏ ra hoảng loạn và lượt thảo luận thứ 3 nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng thì thời điểm công bố cũng đã đến.

[Horikita thành công xác định Hattori-san thuộc nhóm có việc làm, cộng thêm 1 điểm sinh mạng]

Ichinose-người đã chọn xác định hai lần liên tiếp trước đó, đã chọn bỏ qua.

Horikita đã nhẹ nhõm hơn hẳn đồng thời cũng đã thành công xác định. Tuy nhiên, nó chỉ giúp cô ấy cộng thêm điểm chứ không gây được thiệt hại gì cho Ichinose.

Vào thời điểm này, 2 học sinh giỏi sẽ là mục tiêu họ nhắm đến, 3 trong số 4 người thuộc nhóm có việc làm đã rời đi do bị đại diện xác định, người còn lại có khả năng cũng đã đi nốt do bị học sinh giỏi chọn.

Số người còn lại đang giảm dần. Việc Horikita có thể còn cầm cự được như này thêm bao nhiêu lượt thảo luận nữa vẫn còn khá là khó đoán

Lúc này cô ấy không còn cách nào khác nữa...

Đã đến tình thế này rồi, phải tung ra con bài tẩy quyết định thôi

"Lúc nãy khi tôi đấu thắng Kanzaki-kun. Thay vì nói rằng tôi mạnh hơn, thì đúng hơn là tôi thắng vì cậu ấy đã tự bỏ cuộc. Ichinose-san có được cậu ấy nói cho điều này không?"

"Thật sao? Cậu ấy không nói gì với mình cả."

"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì đâu dễ gì có thể nói ra được chứ"

Horikita tiết lộ một chút thông tin, cố gắng khơi dậy sự tò mò của đối phương

Tuy nhiên, biểu cảm của Ichinose vẫn không thay đổi.

"Mình không nói gì không phải mình không biết. Kanzaki-kun đã tuyệt vọng khi biết Ayanokouji-kun đứng sau hô trợ Horikita-san trong kỳ thi này. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng dù có cố thể nào cũng không thể nào thắng được hay gì đó tương tự. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng bản thân cần phải làm gì đó với tư cách là trung kiên trong kỳ thi này, nhưng tiếc là Horikita-san vốn nghiêm túc sẽ không để cậu ấy có được điều mình muốn. Hy vọng mong manh cuối cùng cũng đã bị dập tắt, cậu ta cũng đâu còn thiết tha gì chuyện chiến đấu nữa. Mình nói không sai chứ?"

Câu trả lời quá chính xác của cô ấy khiến Horikita bất ngờ và không thể nào giữ được bình tĩnh

"Ichinose-san cũng đúng là không thành thật chút nào. Kanzaki-kun thật sự đã nói hết toàn bộ cho cô rồi đúng không?"

Nếu không thì không có cách nào để không giải thích được tại sao cô ấy lại biết được mọi thứ đã diễn ra lúc đó như vậy.

"Mình với cậu ấy không nói bất cứ điều gì trên đường đến đây. Biết rằng Ayanokouji-kun sẽ tham gia, việc lo lắng về khả năng chiến thắng của lớp là điều hiển nhiên. Mình rất đồng cảm với cảm xúc của Kanzaki-kun"

Ichinose một lần nữa tuyên bố rằng cô ấy không nói dối và giải thích lý do mà bản thân có thẻ dự đoán như vậy.

Horikita định tìm cách khiến cô ấy phân tâm vì điều đó, nhưng nhận ra rằng đối phương vẫn không hề lay động nên đánh thay đổi cách tiếp cận của mình.

"Vậy thì, ngay cả cô cũng không nghĩ mình có thể thắng Ayanokouji-kun sao?"

"Hmm, có lẽ nếu là một nội dung khác thì đúng là rất khó. Nhưng sau khi biết quy tắc và trực tiếp tham gia thì mình đã có thêm chút tự tin rằng bản thân có thể thắng được cậu ấy"

"Cô thấy mình chắc chắn có cơ hội thắng được... Ayanokouji-kun chứ?"

Kỳ thi này đối với Ichinose không khác gì là cá gặp nước. Lơi thế của cô ấy là không có gì bàn cãi

"Mình tin bản thân có thể thắng Ayanokouji-kun trong kỳ thi này."

Từ ​​đôi mắt của Ichinose, có thể thấy sự tự tin của cô ấy vào chiến thắng.

Những thứ tưởng như có thể đánh gục cô ấy chỉ càn khiến cô ấy mạnh thêm.

Horikita cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt bình tĩnh để đối thủ không nhận ra rằng tim đang liên tục đập nhanh. Cảm giác an tâm rằng chỉ cần Ayanokouji thì sẽ ổn thôi dần thay đổi thành sự lo lắng không biết Ichinose có thể đánh bại được Ayanokouji hay không.

Chỉ cần lượt thảo luận tới Ichinose xác định đúng học sinh giỏi, Horikita sẽ chỉ còn lại 2 điểm sinh mạng

Hiện tại, điều Horikita mong đợi là tìm ra đươc ai trong số những người còn lại là học sinh giỏi. Ít nhất, nó có thể giúp cô ấy không bị mất thêm điểm hoặc nếu tốt hơn là đổi sang 1 nhóm thảo luận mới. Bằng tất cả lời cầu nguyện gửi đến mười phương chư phật, Horikita nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không thể nào ngăn sự tòm mò của mình mà lén liếc nhìn sang Ichinose

"......"

Mắt cô ấy và Ichinose chạm nhau.

Như thể đã mong đợi Horikita sẽ nhìn trộm

Ichinose mỉm cười đáp lại

Vào những lúc quan trọng như này, thường thì mọi người sẽ cực kỳ tập trung vào màn hình như Ichinose lại vô cùng thong thả nhìn vào máy tính bảnng như thể chỉ đợi cuộc thảo luận kết thúc là xác định luôn.

"Cô đang làm cái gì vậy ? "

Horikita không thể tin vào mắt mình mà phải xác nhận

"Ý cậu là sao?"

"Sao cô không nhìn vào màn hình vậy ......? Cô không tính ...... tìm học sinh danh dự sao?"

"À... Không cần đâu."

Không cần? Không cần ở đây có nghĩa là gì chứ?

Horikita muốn tiếp tục hỏi, nhưng lập tức ngừng lại

Bởi vì bản năng mách bảo rằng câu trả lời của đối phương sẽ là điều mình không muốn nghe

Tuy nhiên, Ichinose vẫn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của cô ấy.

"Bởi vì mình đã tìm ra học sinh giỏi rồi."

Bây giờ không chỉ là lạnh sóng lưng nữa mà là toàn bộ cơ thể cô ấy đã hoàn toàn đóng băng

Ngay cả lúc này, Ichinose vẫn không có chút gì là nói dối, tất cả hoàn toàn là sự thật

Có nên nhìn vào màn hình hay không, còn bao nhiêu thời gian thảo luận, điều đó có còn quan trọng nữa không?

Horikita hiểu rằng ngay lúc này kết cục của cô ấy đã được định sẵn.

Nhưng mà....

Horikita lập tức rời mắt khỏi Ichinose rồi vỗ má để lấy lại bình tĩnh.

Không thể làm trò hề thêm nữa

Ngay cả khi có thất bại, cũng là thất bại khi bản thân đã chiến đấu đến cùng

Chỉ cần không bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội.

Cố gắng sống sót lâu nhất có thể.

Vì Ayanokouji, cần phải giảm điểm sinh mạng của đối thủ càng nhiều càng tốt.

Horikita căng mí mắt nặng trĩu lên và nhìn vào màn hình.

Đối thủ không phải là cái máy. Ngay cả Ichinose cũng không tránh khỏi mắc lỗi.

Cô nàng tự nhủ như vậy.


Phần 3:

Lượt thảo luận đầu tiên giữa Sakayanagi và Katsuragi đã kết thúc và chuyển sang những lượt thảo luận tiếp theo.

Katsuragi đã làm Sakayanagi mất 1 điểm sinh mạng bằng cách xác định đúng 1 người tham gia thuộc nhóm có việc làm, nhưng sau đó cậu ta bị Sakayanagi tấn công không khịp trở tay đến mức chỉ còn 1 điểm sinh mạng.

"Phù......"

Katsuragi hít một hơi thật sâu và đối mặt với các lựa chọn. Liệu nên chọn bỏ qua hay liều một tấn công? Thông tin có được từ cuộc thảo luận rất ít và bản thân còn quá ít điểm sinh mạng.

Tuy nhiên, Sakayanagi đang ngồi đối diện là kẻ thù không đội trời chung cũng như là mối đe dọa lớn nhất của cậu ta.

Nếu Sakayanagi chỉ cần xác định đúng vai trò của một học sinh bất kỳ thôi thì cuộc chơi của Katsuragi sẽ lập tức kết thúc.

Hiện tại chỉ còn lại 1 học sinh giỏi

Bây giờ số lượng học sinh đang giảm dần, Nếu làm bất cứ điều gì hấp tấp......

Katsuragi đang suy nghĩ bản thân nên làm gì thì

"Katsuragi-kun đang muốn tìm học sinh giỏi đúng hông?"

"Cô tìm thsaays rồi thì ngon làm thử tôi xem nào."

Katsuragi cố gắng tập trung để quan sát ngón tay của Sakayanagi đặt trên máy tính bảng đặt trên đùi mình.

"Mặc dù mình vẫn chưa hoàn toàn được xem là chiến thắng nhưng mà mình cũng đã phát hiện được 1 thứ rất thú vị."

"Phát hiện gì cơ?"

Katsuragi không quan tâm đến việc Sakayanagi phát hện ra gì, nhưng những lời có chủ đích của Sakayanagi vẫn cứ loanh quanh trong đầu cậu ấy.

""Để xác định vai trò của ai đó, đầu tiên là là chọn tên học sinh, sau đó chọn vai trò, và cuối cùng là nhấn nút xác nhận hoặc huỷ. Nhưng vậy để hoàn thành 1 thao tác xác định, ta sẽ phải chạm vào màn hình 3 lần. Đồng thời, nếu cậu muốn chọn bỏ qua, cậu cũng sẽ chọn nút bỏ qua và thực hiện xác nhận 2 lần, cũng mất 3 lần chạm."

"Đây được cho là biện pháp đối phó để ngăn không cho bên kia có thể biết được mình đang xác định hay bỏ qua thông qua thao tác trên máy tính bản."

Nếu việc xác định cần 3 lần chạm, trong khi bỏ qua chỉ cần 2 lần chạm thì ngay cả khi không nhìn vào màn hình đối thủ thì cũng có thể biết được người đó đang làm gì.

"Để đảm bảo rằng mọi thông tin đều phải được giữ bí mật nhằm công bằng thì ngoài gắn thêm tấm dán chống nhìn trộm, họ còn thực hiện thêm điều này."

"Cái đó tôi biết từ lâu rồi. Có vấn đề gì với điều đó à?"

"Mặc dù những điều này giúp chống gian lận rất tốt nhưng cậu có biết ràng vẫn còn cách để có thể đoán ra được thao tác của đối thủ không?"

"Cô nói thế là có ý gì?"

Ban đầu nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu đúng như vậy thì cũng nên nghe thử một lần

Katsuragi cảm thấy cổ họng mình khát khô, nhìn chằm chằm vào Sakayanagi.

"Thật ra nó đơn giản lắm, để mình làm cho cậu biết nhé"

Sau khi nói vậy, Sakayanagi chạm vào màn hình hai lần, xoay màn hình lại về phía trước mặt Katsuragi.

"Hả"

Tên của Sawada được xác định với vai trò học sinh danh dự có thể được nhìn thấy rõ ràng trên màn hình trước mặt Katsuragi

"Thấy chưa, bằng cách này, chúng ta sẽ có thể thấy rõ các lựa chọn của nhau, đúng không?"

Cô ấy vẫn để màn hìnhtrước mặt Katsuragi và nhấn nút xác nhận

Rồi lại đặt nó lên bàn như muốn nói chỉ có thế thôi.

"Cô đang làm gì vậy hả?"

"Mình đang làm gì sao? Katsuragi-kun có vẻ đang muốn tìm học sinh giỏi lắm rồi mà, phải không? Dù sao thì khó khăn lắm cậu mới còn trụ được đến giờ, sao không ở lại thêm chút nữa để,đấu thêm với mình chứ?"

Nếu đáp án của Sakayanagi là đúng và Katsuragi muốn đấu tiếp, cậu ta cũng sẽ phải làm y hệt những gì cô ấy vừa làm

Nếu đáp án của Sakayanagi là đúng, bất cứ cái tên nào ngoài Sawada đều sẽ dẫn đến thất bại của cậu ấy

Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một trò lừa và cả hai bên đều xác định sai, thì cả hai sẽ mất 1 hoặc 2 điểm sinh mạng.

"Sao thế? Cậu có vẻ đang nghi ngờ thiện chí của mình nhỉ?"

Sakayanagi chắc chắn biết hành vi như vậy sẽ gây áp lực tinh thần như thế nào cho đối thủ.

"Cô cố tình muốn tôi tự huỷ đúng không?"

Katsuragi đoán rằng Sakayanagi lo lắng nếu mình xác định đúng học sinh giỏi sẽ khiên cô ấy mất 3 điểm sinh mạng và do đó đã cố tình dùng cách này để dụ mình chọn theo và kết cục là tự huỷ. Điều này cũng rất hợp lý nếu xét đến những chuỗi hành động của cô ấy

"Cậu nghĩ mình lừa cậu sao? Thật đáng buồn, mình cứ tưởng cậulaf người sẽ sẵn sàng lắng nghe đóng góp của mọi người chứ."

"Đừng hòng tôi sẽ mắc lừa của cô thêm lần nữa."

Katsuragi gạt bỏ sự bối rối xuất hiện trong tâm trí và chọn bỏ qua. Nếu đối thủ muốn lừa bản thân tự huỷ cùng thì cô ấy đã thất bại và phải chịu mất điểm sinh mạng.

Katsuragi chạm vào máy tính bảng ba lần để bỏ qua.

Cuối cùng, Katsuragi vẫn quyết định không nghe theo đối thủ

[Sakayanagi đã thành công xác định học sinh giỏi Sawada, Katsuragi mất 3 điểm sinh mạng, điểm sinh mạng về 0. Vui lòng rời khỏi phòng ngay lập tức.]

Thông báo kết quả đã được vang lên

"Không thể nào. Cô thật sự liều lĩnh cho tôi đáp án đúng sao? Cô thật sự đang nghĩ cái quái gì vậy? Bộ nó có lợi ích gì sao?!"

"Có chứ. Trong đầu cậu luôn nghĩ rằng mình luôn muốn loại cậu càng sớm càng tốt, phải không? Cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng để cho cậu bị loại như vậy sao? Lý do mình cho cậu đáp án là không muốn cậu tự huỷ đó chứ. Chỉ cần cậu làm theo mình thì có phải giờ chúng ta đã có thể đấu tiếp rồi không?"

"Tôi thật không hiểu nổi cô ......"

"Dù sao cậu đang có ý định muốn tấn công mình trực diện mà. Với việc số lượng người không còn nhiều và điểm sinh mạng của cậu càng giảm thì cậu sẽ càng liều lĩnh đã đến sai lầm hơn. Mất điểm sinh mạng theo cách nhàm chán như vậy thì chẳng vui gì."

Với số lượng người đang giảm và bản thân đang thua thiệt về điểm số quá nhiều, Katsuragi có thể nghĩ quẩn mà lựa chọn tấn công một cách liều lĩnh.

Nếu cả 2 vẫn còn điểm và không còn học sinh giỏi thì một nhóm mới sẽ vào thay và bắt đàu một cuộc thảo luận mới

Katsuragi lúc đó sẽ lại vào giai đoạn quan sát, dành hai hoặc ba lượt để thu thập thông tin lại về những người tham gia.

Chiến lược của Sakayanagi đã nhìn thấu được tư duy chiến đấu của đối thủ mình ngay từ đầu.

Katsuragi-người đã hoàn toàn thua một cách tâm phục khẩu phục, bất lực ngã gục trên ghế.

"Dù sao thì cậu đã chiến đấu dũng cảm, cậu cũng đã khiến mình mất 1 điểm sinh mạng là đã rất đáng khen rồi."

Katsuragi chỉ mất 1 điểm sinh mạng khi đối đầu với tiên phong và trung kiên của đối thủ.

Kể cả khi cậu ta cố gắng làm mất của Sakayanagi đi 1 điểm sinh mạng, nhưng sau cùng thì cô ấy đã khiến cho cậu ta mất điểm liên tục và cuối cùng là thất bại

Mục tiêu trả thù cũng tan thành mây khói.

Nên coi đó chỉ là vận rủi hay khoảng cách năng lực giữa cả 2 là quá lớn?.

Trong lòng Katsuragi tràn ngập sự cam chịu thừa nhận rằng khả năng cao chính là vế sau.

[Đề nghị Katsuragi lập tức rời khỏi phòng. Đại tướng của lớp C hãy chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển].

Thông báo lại vang lên, và Katsuragi từ từ đứng dậy.

"Đáng lẽ tôi nên tìm cách để giảm điểm sinh mạng của cô nhiều hơn nhưng xem ra điều đó không thể rồi, tôi thật sự đã quá khinh suất"

"Thật tuyệt khi cậu vẫn có thể bình tĩnh phân tích nguyên nhân thất bại"

Katsuragi mím chặt môi và ngay khi sắp rời khỏi lớp học, Sakayanagi bỗng nhiên cất tiếng nói

"So với hồi khi còn ở lớp A, Katsuragi-kun giờ hoạt bát hơn nhiều. Dù Ryuuen-kun và mình điều là kiểu người hiếu chiến nhưng mà cậu thật sự hợp cạ với cậu ấy hơn đó"

"Tôi xin phép sửa lại là mình không hề hợp cạ gì với tên đó đâu."

"Cũng chịu thôi, sự thật nó là vậy mà."

"Dù có là vậy thì tôi cũng không muốn thừa nhận."

Nói xong điều đó, Katsuragi rời khỏi lớp học với tư cách là kẻ thua cuộc.

Cuộc đấu giữa đại tướng của 2 lớp A và C cuối cùng cũng đã bắt đầu

.

Phần 4:

Màn hình của phòng chờ thay đổi.

Có vẻ như cuộc chiến giữa Horikita và Ichinose đã kết thúc.

-Kết quả

+Lớp 2B: < Trung kiên > - <Horikita Suzune> - <Điểm sinh mạng còn lại:0>

+Lớp 2D: <Trung kiên> - <Ichionose Honami> - <Điểm sinh mạng còn lại:10>

+Lớp 2B: <Đại tướng> - <Ayanokouji Kiyotaka> - <Vui lòng di chuyển>

+ Thời gian nghỉ còn lại:10 phút.

Horikita thua Ichinose sao?

Tôi nghĩ rằng họ sẽ bước vào một trận chiến dài, nhưng với kết quả và thời gian diễn ra, rõ ràng là Horikita đã bị đánh bại quá dễ dàng.

Yosuke đang ngồi quan sát tình hình cũng chỉ biết thở dài.

"Giá như mình có thể chiến đấu tốt hơn một chút ......"

"Cậu có làm gì thì cũng vậy thôi. Thất bại của Horikita là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù kỳ thi đặc biệt này không phải là không có yếu tố may mắn nhưng suy cho cùng nó cũng chẳng là gì nếu phải đấu với một người thật sự có năng lực. Kết quả này là bằng chứng cho thấy Horikita vẫn còn kém so với Ichinose."

Ngay cả khi Yosuke đánh bại Hamaguchi và Kanzaki, kết quả cũng sẽ tương tự.

"Biết là Ichinose-san là một đối thủ mạnh nhưng mà đến mức này thì...."

" Không nghi ngờ gì nữa, đây là đối thủ mạnh nhất trong kỳ thi đặc biệt này."

" Vậy cậu nghĩ mình có cơ hội chiến thắng không?"

"Mình không biết. Dù sao thì mình cũng không muốn lãng phí thời gian. MÌnh sẽ đi gặp Horikita."

"Ừ... Bảo trọng."

Tôi bước ra khỏi phòng chờ và Ryuuen cũng đang theo sau tôi bước ra.

"Nhà vệ sinh ở phía bên kia."

"Horikita đã bị đánh bại quá dễ dàng. Thật là một lựa chọn tốt khi không để cô ta làm đại tướng."

Ryuuen lờ đi câu nói của tôi và nói lên cảm nghĩ của mình về kết quả trận đấu vừa rồi

"Chỉ vì điều đó mà cậu phải chạy ra đây để nói với tôi à?"

"Đéo nhé...ý tao là Horikita cũng thuộc dạng thú dữ đấy. Chỉ tiếc cho cô ta là kỳ thi này không khác gì lãnh địa để Ichinose có thể thoải mái bành trướng năng lực của mình, giống như một đầu bếp nào đó."

Đó là điều không chỉ cậu ta mà rất nhiều người khác cũng đang nghĩ, trong đó có tôi

"Vậy nên việc Horikita bị nghiền thành bánh kẹp cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Chưa kể Ichinose giờ không khác gì đã vào đường cùng rồi, đây là những lúc mà người chơi hệ sức mạnh tình bạn bùng nổ nhất. Bản thân tao cũng sẽ không bất ngờ nếu mày cũng có một kết cục tương tự cô ta."

"Tóm lại là cậu đang lo lắng cho tôi à?"

"Haha...Đéo!"

Ryuuen cười khẽ và tiến lại gần tôi một bước.

"Thật đáng tiếc khi tao không thể trực tiếp thấy cách mày đối phó với Ichinose."

"Tốt hơn là lo cho bản thân mình hơn là lo cho người khác."

Sau khi đưa ra lời khuyên này, Ryuuen lại cười và quay trở lại phòng chờ.

Ryuuen hiểu rằng không có thời gian để nói chuyện phiếm nữa

Katsuragi đã đánh bại tiên phong và trung kiên của đối thủ, nhưng liệu cậu ta có thể cầm cự bao lâu trước đại tướng Sakayanagi đây? Không còn nghi ngờ gì nữa, Ryuuen sẽ sớm xuất hiện thôi.

Tôi bước đi và nhanh chóng nhìn thấy Horikita, người đang bất lực tiến về phía trước hành lang.

Tuy nhiên, cô ấy dường như không nhìn thấy tôi, định đi ngang qua tôi.

"Cậu quay lại sớm hơn mình nghĩ đó, mình đã hy vọng cậu có thể gây được một vài sáth thương cho đối thủ cơ."

Nghe thấy lời tôi, cô ấy lập tức quay lại

"Tôi xin lỗi."

Horikita không tức giận với lời mỉa mai của tôi và trả lời ngắn gọn.

Không ai có thể phủ nhận cô ấy đã không cố gắng hết sức.

"Thật ra cậu có cười nhạo hay an ủi tôi thì cũng vậy thôi, Ayanokouji-kun, tôi đã thất bại thảm hại"

"Nhưng cậu cũng đã đánh bại được tiên phong và trung kiên của đối thủ rồi còn gì?"

"Hai chiến thắng này đều giành được một cách dễ dàng. Không phải là điều gì đó đáng để khoe khoang."

Cô nàng có vẻ đã mất hết tự tin, thậm chí còn không nhận ra rằng việc thể hiện vẻ ngoài yếu đuối như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của đồng đội.

"Ichinose rất mạnh, phải không?"

"Ừ, hơn cả những gì tôi tưởng ...... Không, tôi không nhận ra được đó là Ichinose mà tôi từng biết nữa"

Horikita dành lời khen ngợi cho đối thủ và tiếp tục

"Trong kỳ thi đặc biệt này, cô ấy là bất khả chiến bại. Sỡ hữu khả năng quan sát và nhìn người khó ai sánh bằng, cô ấy khiến tôi cảm thấy rằng ngay cả khi đối thủ có là Sakayanagi-san hay Ryuuen-kun thì cô ấy cũng sẽ đánh bại được họ"

Môi của Horikita mím lại thở dài vì sự bất lực của chính mình.

Trước đây, cô ấy đã chịu rất nhiều áp lực nhưng vẫn có thể dẫn dắt lớp mình tiến lên, cứ tưởng như cô ấy đã có thể quen với những nổi đau

Nhưng có vẻ như thua trắng trước đối thủ trong kỳ thi này đã giáng một đòn mạnh lên sự kiêu hãnh mà bản thân cô ấy đã tích luỹ bấy lâu nay

Thắng hay thua trong kỳ thi đặc biệt lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào một mình tôi và nếu tôi không thắng thì nó sẽ còn đeo bám Horikita trong một khoảng thời gian dài.

"Tôi xin lỗi. Nếu tôi có thể làm cho cô ấy mất được dù chỉ là 1 điểm sinh mạng"

"Cậu đã không đánh bại được Ichinose. Nhưng cậu đã đánh bại được Hamaguchi và Kanzaki, như vậy là đã quá đáng khen rồi. Không ai sẽ trách cậu chỉ vì thất bại này đâu."

"Nhưng... tôi không muốn mình thất bại!"

Tôi có thể hiểu điều Horikita muốn nói, cô ấy muốn tự mình giành chiến tháng

Với tư cách là người lãnh đạo, là người dẫn dắt lớp, cô ấy có mục tiêu cao hơn những người khác.

"Tôi phải thắng ...... phải thắng vì lợi ích của lớp ......"

Mặc dù sắp không thể đứng vững nữa sau những gì đã xảy ra nhưng cô ấy vẫn muốn bộc bạch nổi lòng

"Tôi không chỉ làm điều đó vì lớp. Tôi muốn chiến thắng và nhận được thừa nhận của cậu. Tôi muốn đánh bại Ichinose-san đưa mọi người lên lớp A để có thể nghe 1 câu làm tốt lắm của cậu......"

Horikita đã nói lên suy nghĩ và sự chân thành của mình

Muốn tôi thật lòng khen ngợi trước một kết quả nửa vời như vậy thì tôi thà làm tổn thương trái tim cô ấy thêm lần nữa còn hơn

"Mình biết cậu đang chịu rất nhiều áp lực. Đúng là cậu đã thua trong trận chiến này nhưng cậu phải chấp nhận rằng đôi khi có những lúc phải thua chứ không thể nào có thể thắng mãi được, chưa kể chúng ta vẫn còn quyền sử dụng kẻ phản bội mà"

"Thôi đi...... kiểu an ủi này không có tác dụng gì đâu"

"Mình xin lỗi nhưng đó là sự thật. Thất bại này là một trải nghiệm tốt, một cơ hội để cậu có thể ngẫm ra được nhiều điều. Đôi khi đời người phải có chút thử thách như thế thì người ta mới có chí mà phấn đấu"

Đó không phải lờ nói dối

Những thứ gì không thể đánh gục được một con người sẽ khiến cho họ trở lại mạnh mẽ hơn

"Nhưng ......"

"Dù sao cũng không có ai ở đây. Không cần phải dối lòng nữa. Mặc dù mình không biết chi tiết, nhưng mình hiểu rằng cậu đã thật sự làm những điều tốt nhất có thể rồi."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Horikita để bày tỏ sự an ủi của mình

"......?!"

Ở đây, Horikita không cần phải giả vờ mạnh mẽ.

Một người dễ bị tổn thương chỉ cần dựa vào và được người khác hỗ trợ.

"Ah, Ayanokouji-kun......!"

Ngay cả khi không còn sức lực, Horikita vẫn cố gắng thoát ra. Tôi càng ôm chặt cô ấy hơn.

"Trong hai năm này, mình đã luôn là người bên cạnh và quan sát cậu nhiều nhất. Mình có thể hiểu rõ năng lực và gánh nặng mà cậu đang gánh trên vai."

Horikita dường như muốn phản bác, nhưng không thể nói gì.

Sự phản kháng của cô ấy phần nào giảm đi khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tôi.

"Cậu luôn có những cộng sự bên cạnh mình. Đừng quên điều đó."

"Cộng sự sao?"

"Ừ..."

"Rồi cậu sẽ phải trải qua những điều như vậy trong tương lai. Vào thời điểm đó, đừng giữ mọi thứ trong lòng. Cậu vẫn có những người bạn cùng lớp mà, những người đó chính là sức mạnh của cậu."

Sau khi nói vậy, tôi nhẹ nhàng buông Horikita ra và bước về phía trước.

"Ayanokouji-kun ...... Ichinose-san, cô ấy--"

Horikita vẫn đang lo lắng, điều duy nhất có thể trấn an cô ấy lúc này là...

"Phần còn lại cứ để mình lo. Mình không có ý định để thua trong kỳ thi đặc biệt này đâu"

Khi tôi quyết định tham gia kỳ thi đặc biệt, kết quả đã được định sẵn.

Đó là lớp của Horikita thắng và lớp của Ichinose thua.

Chính vì suy nghĩ đó mà tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi đến chiến trường nơi Ichinose đang đợi.

Chính xác thì biểu cảm của Ichinose đang đợi bên kia cánh cửa là gì.

Có lẽ rằng bản thân cô ấy cũng đang cảm thấy lo lắng ......

Cửa mở ra...

Đúng như tôi mong đợi, chào đón tôi là nụ cười thường ngày của Ichinose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro