Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cầm một ly ngũ cốc và một ly kem đặt xuống bàn, nơi người nhỏ hơn đang cặm cụi vẽ một bức tranh với tâm trạng xám xịt.

Dạo này mưa như trút nước, chẳng mấy khi có dịp ra ngoài. Taehyun như một đứa trẻ mất đồ chơi, ngồi ủ rũ vẽ mặt trời vàng ươm buổi sớm. Có phải đâu ngoài kia mưa tối trời, em lại vu vơ nhớ về ngày đầy nắng.

Em ghét mưa lắm, chẳng được đi ra ngoài.

Soobin cười khì, coi cái nét chu môi của ẻm kìa, thật sự là không chấp nhận nổi tựa như một chú ShihTzu biết hờn. Biết ngay mà cái tính của em, một ngày không ra ngoài y như rằng em khó chịu, huống gì mưa đã mấy ngày nay.

Biết làm sao được, chắc là mặt trời giận thật rồi.

Soobin vu vơ như thế, nào ngờ người nhỏ hơn cúi gằm.

Anh kéo mặt trời lên đi...

Được.

Taehyun cười, nụ cười đầy ngây thơ thường thấy, Soobin cũng cười thật tươi.

Có người cùng ngốc xít vui thật đấy!

Gió thổi thật lớn qua khung cửa, ly kem vơi đi rồi, thế mà ly ngũ cốc  vẫn như thế. Taehyun cảm thấy lạnh, chạy lại gần bên anh ủ ấm.

Hít hà cái mùi hương quen thuộc, anh đê mê đắm chìm.

Taehyun quen thuộc ôm anh thật sát, đến nỗi chẳng còn chỗ nào hở ra. Ai bảo người yêu em ấm, ai bảo là người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro