Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tình nhân, Taehyun đã chuẩn bị quà từ sáng. Dù Valentine Trắng hay Đen thì cũng là cả hai đứa trao đổi quà cho nhau, mấy năm rồi vẫn vậy. Hôm nay lúc Soobin chuẩn bị đi làm Taehyun đã gói kĩ một món quà cùng hộp cơm trưa đưa cho anh, hy vọng anh cảm thấy thật vui khi mở quà.

Ấy vậy mà hiện giờ, mười rưỡi tối rồi vẫn không nhận được gì từ anh dù là lời cảm ơn hay hành động ấm áp đáp lại, Taehyun buồn cuộn mình trong chăn.

Lấp ló mái đầu nâu nhạt ngắm góc nghiêng tuyệt đẹp của người yêu, đôi mắt như có ánh sao như chờ như đợi.

Mái tóc nâu nhạt cứ mở chăn ra nhìn một tí rồi lại chui vào trốn, tóc xanh len lén nhếch môi cười.

Kiểu này là tò mò muốn chết cái món quà rồi.

Soobin thở dài, lúc chiều cũng định mua cho ẻm cái gì đó, nhưng những thứ kia em đều có cả rồi. Cà vạt, bút mực, đồng hồ quần áo đồ chơi gấu bông vân vân mây mây đều chất đống trong cái kho báu góc phòng, Soobin đứng tần ngần giữa cửa hàng cỡ nửa tiếng rồi lại chẳng mua gì.

Thấy em ấy mong chờ như vậy, anh thấy hơi có lỗi.

Taehyun mở chăn ra lần thứ 39 thì mái đầu xanh ở ghế đã biến đâu mất tiêu rồi, tốc hẳn chăn ra, Taehyun định đi tìm.

Còn chưa xuống giường, đèn đã bị tắt tối thui thui.

Taehyun cảm nhận độ lún xuống của bên kia nệm, hai bàn tay ấm nóng áp mặt mình.

"Nằm xuống"

Taehyun nằm xuống...

Bàn tay lần xuống eo, sau đó kéo Taehyun lại ôm thật chặt.

"Đã mong chờ quà lắm sao?"

"Em nghĩ là anh quên mua rồi, không sao hết. Kẹo em làm có ngon không?"

Soobin thì thầm, Taehyun cũng thì thầm.

"Anh đã mua quà rồi còn gì? Anh đã mua từ mẹ của anh một món quà vô giá để tặng cho em, đó là Choi Soobin anh. Một món quà yêu em thật lòng, món quà ấm áp kế bên em đây. Kẹo ngọt gắt quá, anh thích môi em hơn."

"Quà gì anh cũng tặng rồi, không biết đại gia Kang đây có muốn trao đổi tim mình với tim anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro