Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi người bản tình ca của tôi!"
.

Paris mùa này thật đẹp. Em có thấy không? Nắng vàng rải đầy những con phố, bầu trời trong xanh, tiếng chuông nhà nguyện vọng từ đằng xa hòa cùng dòng người ồn ào trên đại lộ lớn, tạo cho thành phố cái vẻ mĩ lệ, hào nhoáng.

Trên chiếc gỗ dài ở công viên nhìn ra đại lộ, tôi chỉ lặng im ngắm nhìn đường phố. Khác với đại lộ tấp nập kia thì bên trong công viên mọi thứ lại đối lập hoàn toàn.

Nó thật bình lặng. Một vẻ bình lặng ngọt ngào mà như tôi thấy không có một bức tranh sơn dầu nào có thể diễn tả được. Ngọt ngào, nhẹ nhàng như chính em.

Vạt nắng chiều tà khẽ lướt qua trước mặt người đàn ông như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tôi như ngửi được cái tươi trẻ thoáng qua đó. Thứ cảm giác lưu luyến trực chờ trong đáy mắt đã lại dần dâng lên tuôn trào chẳng kiểm soát nổi.

Tôi lại nhớ em rồi. Nhìn quyển nhật k. Đây là thứ cuối cùng thuộc về em, vậy mà nó chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay.

Nếu em ở đây thì tốt. À, sao mà em ở đây được nữa, em đã đi rồi... Em đã chẳng còn nữa! Căn bệnh kia đã cướp em đi từ tay tôi, thứ bệnh chết tiệt. Giá như! Giá như tôi biết tới nó sớm hơn, biết nó đã phá hủy em thế nào. Có lẽ tôi sẽ chữa được cho em, sẽ đem em lành lặn trở lại, sẽ không để nó ngày ngày tàn phá tâm hồn em, sẽ không vô tâm như vậy...

Tôi ôm lấy một mặt đầy nước mắt mà quỵ lụy liệu có làm chúa mủi lòng thương xót mà trả lại em cho tôi. Liệu có ai như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro