Guria - Bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tăm tối, đôi bàn tay lớn thô ráp đầy vết chai không ngừng mò mẫm thân hình nhỏ bé nõn nà đang nằm rên rỉ dưới thân mình. Hắn đưa tay lên sau gáy, nâng đầu người kia dậy, hung hăng mà chiếm lấy bờ môi đỏ mọng đang nỉ non những lời vô nghĩa, tay còn lại từ từ vuốt ve hõm xương quai xanh, vuốt nhẹ xuống đầu ngực đang vươn cao đòi hỏi được chăm sóc.
Hắn búng nhẹ một cái, khẽ cười.

"Yêu nghiệt."

Bàn tay kia miết nhẹ đầu ngực, đôi mắt sắc như chim ưng nay híp lại một cách đầy thoả mãn khi thấy người nhỏ hơn đang bấu chặt vào lưng mình đầy cầu xin. Lee Minhyung không ngừng tham lam đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong khoang miệng em, mút mát chiếc lưỡi bé xinh cùng đôi môi ngọt ngào nhưng toàn nói những lời đanh thép khiến người khác phải dè chừng.

Hắn nghiêng đầu, liếm nhẹ đôi môi căng mọng đang mấp mở liên tục. Tiếng Ryu Minseok nhẹ nhàng nũng nịu nhưng đầy trách móc vang lên bên tai.

"Đ-đừng nghịch nữa..."
Minhyeong nhếch môi, được, em càng không muốn thì tôi càng làm.

Đôi bàn tay đang vân vê đầu ngực dừng lại. Hắn cúi xuống hôn lên đoá hoa đang càng lúc càng đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nhuỵ hoa khiến người ở dưới run lên.

"Ưm..." Minseok không kìm được mà phát ra thành tiếng. Minhyeong ngước lên nhìn đứa nhỏ đang dần vào trạng thái mê man vì sung sướng thì cắn mạnh vào đầu ngực em.

Minseok giật nảy mình, nước mắt sinh lý chảy ra, em thút thít không rõ vì đau hay vì cơn khoái cảm đang chạy dọc lưng mình. Em dùng tay đẩy đầu của hắn ra, nhưng ở trạng thái bình thường em đã không phải là đối thủ với sức mạnh của hắn, huống hồ gì đang trong trạng thái mọi sức lực đều bị rút cạn, mọi sự phản kháng của em đối với hắn chỉ như con mèo nhỏ đang dùng đệm thịt mềm mại của mình mà gãi vào lòng. Một tay hắn nắm trọn hai cổ tay em, giữ hai tay em ngoan ngoãn trên bụng, bàn tay còn lại hư hỏng đưa xuống hạ bộ mà đùa giỡn với mảnh vải duy nhất trên người em. Đầu ngón tay hắn xoa nắn thứ đang vươn cao gào thét được giải thoát,nhẹ nhàng hà hơi vào nơi nhạy cảm của Minseok, ánh mắt sáng lên khi thấy em phản ứng với trò đùa của mình, hắn vui vẻ tiếp tục xoa nắn bờ mông căng mịn của em, đưa tay xoa tròn lỗ nhỏ rồi lại trượt nhẹ trên khe mông không biết đã đẫm nước từ khi nào.

Cảm thấy người lớn hơn vẫn không chịu vào việc chính, Minseok hung hăng lấy chân kẹp đầu người kia lại. Em cố gắng chờm lên mặc cho đôi tay nhỏ vẫn bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay.

" Anh làm cho đàng hoàng, không thì nghỉ. Em không làm nữa đâu." Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng uất ức lên tiếng, ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt lên nốt ruồi lệ dưới đôi mắt cún con đã lấp lánh nước từ nãy. Minhyeong từ dưới thân em ngước lên, mỉm cười.

"Nên nhớ, người có quyền quyết định dừng hay tiếp, là tôi."

Minseok run rẩy, hắn giận rồi.

Nhưng em vẫn quyết định mạnh miệng, bờ môi đáng yêu đang sưng tấy vô thức chu lên đáp trả.
"Thả tay em ra, anh đang làm đau em đó, em khó chịu rồi, không làm nữa đâu."
Minhyeong siết chặt tay Minseok hơn rồi thả ra, trong lúc em còn đang chới với vì mất điểm tựa, hắn lật người em lại, kéo hông em lên cao rồi vỗ một cái thật mạnh vào bờ mông đang đưa lên.

"Trẻ hư thì phải bị phạt."

Minseok rên một tiếng đầy thoả mãn.

Đây rồi, Lee Minhyeong mà em mong muốn đây rồi.

Là một bé cún đáng yêu với đôi mắt tròn xoe long lanh của mọi người, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nhưng đâu ai biết trong thâm tâm Ryu Minseok luôn mong muốn Lee Minhyeong đè em ra mọi lúc, hung dữ dùng vũ khí của hắn mà đâm thật sâu vào thân dưới của em, nói với em những lời thô tục mà kẻ khác nghe được chỉ biết đỏ mặt bỏ chạy.

Hắn dịu dàng với em, em thích, nhưng thích hơn cả, là bộ mặt chiếm hữu, hung bạo đến điên cuồng trên giường của hắn.

Em yêu cái cảm giác tê dại mỗi khi hắn đánh thật mạnh vào mông em, yêu cái cảm giác hắn dùng hết sức để đâm thật sâu, xoáy vào điểm nhạy cảm của em, em điên lên khi hắn vừa ôm em, vừa bắn thứ nóng hổi vào bên trong em, và vừa thì thầm bên tai em mấy dơ bẩn với chất giọng ngọt ngào đầy cưng chiều.

Nói về Lee Minhyeong, hắn là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà em có. Em không thích nghiêm túc, hắn lại thích bông đùa.
Em không thích nhàm chán, hắn lại là tay chơi kì cựu.

Em không thích hắn, nhưng hắn lại thích em.

Đối với Minseok, không kẻ nào hạnh phúc hơn là chủ một vườn hoa với hàng vạn đoá hoa quỳ rạp dưới chân để được mình chọn.

Em không yêu ai, em chỉ yêu bản thân mình.

Và với Lee Minhyeong, cũng chỉ là nhất thời.

Nhưng sự nhất thời này quá đỗi sung sướng, sung sướng đến nỗi từ tình một đêm hai người đã quấn lấy nhau tận nửa năm.

Mọi thứ đều hợp nhau đến kỳ lạ, nhất là khi làm những chuyện chỉ hai người biết.

Kể cả những thứ mới lạ em muốn thử, hắn đều ngoan ngoãn mà phục tùng em, theo một cách riêng của hắn. Đó là điều em si mê ở người đàn ông này.
Quỳ rạp dưới chân em, nhưng không hề hèn mọn cầu xin thứ tình yêu vô hữu mà em không thể cho hắn, mặt khác, hắn điều khiển em, bỡn cợt em nhưng vẫn tỏ ra cuồng si em như một đầy tớ trung thành khiến em như nổ tung vì phấn khích.

Tình yêu ấy mà, âu cũng chỉ là mấy quân cờ có công thức chạy nhảy trên bàn cờ được sắp đặt sẵn mà thôi.

Và Minhyeong, là đối thủ mà Minseok tìm kiếm đã rất lâu rồi.

Bàn tay to đầy vết chai vì đặc thù công việc len lỏi vào nơi chật hẹp ấm nóng khiến em thoát khỏi mơ màng mà trở về thực tại. Bên mông vẫn còn đang cảm thấy nóng rát khiến cơ thể em như muốn tan ra, em cố gắng nhếch cao mông hơn, lắc nhẹ mông như muốn đẩy ngón tay kia vào sâu hơn. Nhìn đứa nhỏ đang úp mặt vào gối che đi sự ngượng ngùng nhưng cơ thể không ngừng ra sức quyến rũ hắn, Minhyeong nứng điên lên được. Hắn hận không thể đút ngay thứ đang căng cứng ẩn sau lớp quần jeans kia vào mông em, đưa đẩy khiến em rên rỉ, khiến em khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, rồi lại mạnh miệng thách thức để hắn bắt nạt em tới hai mắt đỏ hoe và lỗ nhỏ sưng vù mới thôi.

Hắn yêu em, đúng, hắn yêu em kể từ khi em còn không biết hắn là ai, hắn không muốn làm tổn thương em. Nhưng với chiếc mỏ hỗn đáng yêu thì nhiều lần em phải ngất đi trong trận ân ái để rồi hắn phải thúc mạnh vào yếu điểm sâu bên trong để ép em tỉnh lại. Hắn không nghĩ hắn là S đâu, chỉ là hắn thích thấy em khóc, thích thấy em rên rỉ trong khoái cảm mỗi khi bị hắn chà đạp dưới thân mình. Và cũng rất thích, khi em nỉ non gọi "Minhyeong" chứ không phải "Tuyển thủ Gumayusi" như bình thường.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bụng hắn cảm nhận được sự lành lạnh truyền đến. Minseok nhận ra sự không tập trung của hắn, em lật người, dùng chân đùa dỡn đưa đẩy thứ to lớn, nóng đến phỏng tay đang được Minhyeong dùng hết lý trí kiềm chế kia.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng tiểu yêu tinh tự mút ngón tay của mình, đôi chân thon lượn trên bụng, phe phẩy đầy khiêu khích, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt không thể nào câu dẫn hơn, sợi dây lí trí của hắn phựt đứt.

Hắn trầm giọng "Là do em chọn, đừng trách tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro